CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cô nàng dịu dàng vang lên, có một chút gì đó vui vẻ và nũng nịu

” Donghae, là cậu sao? Cậu khác quá tớ nhận không ra… “

Donghae đã khó chịu vì mùi hương của cô ta, bây giờ lại dựa sát người anh, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Anh đứng dậy kéo ghế cách xa ra cô nàng cũng chẳng thèm cho cô nàng một ánh mắt.

Yuna bị anh làm lơ ngượng ngùng nhìn xung quanh. Cũng may ở đây là thư viện, cũng chẳng có nhiều người quá chú ý đến. Cô nàng lấy lại tinh thần, thùy mị vén tóc sang mang tai rồi tươi cười nói tiếp.

” Donghae, là tớ Yuna… Cậu không nhận ra sao? “

Lúc này Donghae mới buông tay khỏi ra sách, quay mặt lạnh lùng nhìn cô nàng phun ra hai chữ

” Nhận ra “

Yuna nghe anh nói nhận ra, ánh mắt trở nên sáng bừng, cô nàng hồ hở muốn nắm lấy cách tay anh thì bị anh tránh né

” Đừng động vào người tôi “

” Thỉnh tự trọng đi chị gái ” Eunhyuk vốn đã khó ưa chướng mắt cô nàng. Bây giờ còn muốn nắm tay học trưởng nhà cậu sao? Mơ đi.

” Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? ” Yuna khó chịu nhìn cậu chanh chua nói

” Là người đọc sách nhưng thấy chuyện bất bình phải lên tiếng ” Eunhyuk nhún vai, khoanh tay nâng mắt nhìn cô nàng. Chuyện của chúng tôi à? Ai gộp với cô thành chúng tôi? Không có cửa đâu.

” Bớt nhiều chuyện đi. Không liên quan đến cậu ” Yuna trừng mắt nói với cậu xong lập tức thay đổi thái độ trở về dáng vê dịu dàng nhìn anh mỉm cười

” Donghae, tớ biết cậu giận tớ. Là tớ sai, là tớ không hiểu chuyện khi đặt điều cậu như vậy. Cậu đừng trách tớ còn nhỏ không hiểu chuyện nha “

” Lại không nói tiếng người ” Eunhyuk lắc lắc đầu.

” Câm miệng ” Yuna tức giận nhìn cậu hét lên. Cậu là cái thá gì mà có quyền móc mỉa của cô? Cô ta là ai? Là thiên kim tiểu thư được gia đình sủng ái, là hoa khôi giảng đường mọi người hâm mộ. Làm sao cô ta có thể bị một người không biết điều như cậu ta gây chuyện?

” Chị gái, ở đây là thư viện, tôi trân trọng đề nghị chị im lặng. Đừng có giọng nói chanh chua của chị ảnh hưởng đến người khác được không? ” Eunhyuk liếc mắt nhìn cô nàng, quả thật là một người não rỗng không biết điều.

Không chỉ Eunhyuk, những người không thư viện cũng nhìn cô ta khó chịu. Biết mình đã quá lố, cô nàng ngượng ngùng ngồi xuống.

Đôi môi Donghae mím chặt lại, anh thu dọn sách rồi vác balo lên vai bỏ đi. Eunhyuk thấy anh đi vội vàng đuổi theo, trước khi đi không quên nhìn cô ta bồi một câu

” Không biết tự lượng sức mình. “

***

Eunhyuk đi sau lưng anh như kẻ bám đuôi qua 2 dãy nhà tiến về sân sau của trường đại học S. Nơi này yên tĩnh  lại khiến lòng người thoải mái lạ thường.
Donghae đột nhiên đứng lại, quay mắt liếc nhìn cậu, anh lạnh giọng

” Cậu đừng bám đuôi theo tôi nữa. “

” Ồ anh biết sao? ” Không một chút ngại ngùng, cậu tiến đến gần anh hơn hồ hởi hỏi

Gương mặt lạnh lùng băng lãnh của Donghae có chút biến hóa. Anh không nghĩ cậu lại có thể thoải mái như thế. Donghae làm sao không biết được gần một tháng nay có người theo đuôi anh chứ? Từ thư viện, hành lang hay ở đâu đi nữa cũng có cuộc gặp mặt tình cờ. Mà sự tình cờ này đều có sự sắp đặt bởi một người bám đuôi anh.

” Cậu có ý gì? ” Donghae quét mắt nhìn cậu, coi ngươi chỉ có một màu đen sâu thâm trầm. Nếu đổi lại người khác có thể đã run sợ chạy đi mất nhưng với Eunhyuk thì lại khác. Cậu chỉ thấy anh càng thêm đẹp trai và cuốn hút.

” Không ý gì cả, chỉ là em thích anh, muốn làm bạn với anh thôi ” Eunhyuk mỉm cười nhún vai. Đúng vậy, cậu thích anh, thích muốn chết hà.

” Tôi không muốn yêu đương và cũng không thích cậu ” Donghae hờ hững nói

” Có cần từ chối thẳng vậy không chứ? Uyển chuyển nói đi, ví dụ như bây giờ anh không muốn yêu đương. Còn bồi thêm tôi không thích cậu. Em tổn thương đó anh ơi ” Eunhyuk bĩu môi, một tay đặt lên ngực giả vờ đau đớn nói

” Tim em đau quá anh “

” Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. ” Donghae bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước đi.

Eunhyuk dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh đi khuất dần, trái tim đột nhiên bị người ta cào cho một cái thật mạnh.

” Con mẹ nó, nhói quá! “

Đang đi trở về KTX thì cậu bị chặn đường. Gì đây? Kéo nhau tính sổ cậu đó hả?

Trước mặt cậu là 3 tên nằm rạo dưới chân cậu ngày hôm qua, à còn có thêm 2 thằng nữa, cũng xấu không kém. Đám người trước mặt nhìn cậu khinh miệt, thằng đầu đàn hất mặt nhìn cậu

” Hôm nay để ông nội dạy dỗ mày “

” Ông nội tao chết rồi, mày cũng muốn xuống dưới hầu hạ ông nội tao? ” Eunhyuk quăng balo xuống đất, hôm nay mà không giải quyết bọn này chắc chắn bọn nó cũng sẽ không cho cậu đi.

” Mạnh miệng lắm! Để tao xem mày có thể thoát khỏi đây không? “

Thằng đầu đàn vừa dứt lời cũng là lúc cả bọn kéo lên đánh cậu. Eunhyuk nhẹ nhàng tránh né cũng bồi thêm cho mỗi thằng vài cú đấm. Trong lúc sơ xuất, cậu ăn ngay một cú đấm củ thằng đầu đàn.

” Con mẹ mày, mặt tao là để kiếm tiền mà mặt cũng dám động ” Eunhyuk dứt lời liền đấm liên tục vào mặt hắn đến khi hắn quỳ xuống.

Phải biết là từ trước đến nay học giỏi hay đánh nhau Eunhyuk đều có một nguyên tắc. Đánh đâu trên người cậu thì đánh nhưng chừa cái mặt cậu ra. Mặt tiền của cậu còn phải dùng để kiếm cơm.

Eunhyuk học tài chính nhưng nghề nghiệp yêu thích của cậu là ca sĩ. Nếu như không phải bị ép buộc, nếu như không phải vì một lời hứa chắc chắn thì cậu có thể 3 năm học hành chăm chỉ để vào đại học này sao?

Nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa nằm rạp dưới đất lần thứ 2 dưới chân cậu, Eunhyuk xoa xoa bên má trái bị sưng. Thật đau quá mà, muốn được học trưởng nhà cậu thổi thổi giảm đau nha.

Nhưng mà học trưởng nhà cậu thanh tâm quả dục từ chối cậu, bóp nát cái hi vọng nhỏ của cậu khi nó đang nảy mầm. 
Eunhyuk xách cái balo lên, nghênh ngang rời khỏi nơi đó.

***

Nhìn trong gương, má trái cậu vừ sưng vừa bầm, cái tên chết dẫm kia ra tay không nhẹ mà.

” Vậy là hai hôm nay cậu gặp được mấy người cậu truy nã hả? ” Sungmin nằm trên giường đắp mặt nạ nhỏ giọng hỏi

” Ừ. Đã chạm trán rất khí thế ” Vừa nói, Eunhyuk lấy trứng gà trên tay lăn lăn lên chỗ bị sưng.

” Có cần phải vì trai để mình ra nông nỗi này không? Chưa kể còn bị từ chối, cái phòng này mất sạch mặt mũi là vì cậu đấy ” Sungmin hậm hực ném cái gối lên người cậu. Đã cảnh báo rồi, học trưởng Donghae như không phải người thường. Vậy mà vẫy không nghe mà đâm đầu vào, đúng là hết thuốc chữa.

Sungmin đang định giáo huấn cậu tiếp thì cửa KTX có người gõ. Eunhyuk đang gần ở cửa nhất nên tiến đến mở cửa. Nhìn người đang đứng trước mặt, tay cầm trứng gà của cậu buông xuống làm nó rớt.

Học… Học trưởng tìm cậu… Học trưởng nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào chói mắt!

Ôi mẹ ơi… Cậu đang mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro