Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày cậu vẫn chai mặt đu bám lấy anh, không hiểu sao cậu có cảm giác lần theo đuổi này không phải là trò đùa để trả thù nữa mà là thật.
Cậu thấy khó chịu và tức giận khi anh giảng bài giúp các bạn nữ trong lớp. Mặc dù anh vẫn lạnh nhạt không có một chút tâm tư nào khác ngoài giảng bài nhưng nhìn những cặp mắt háo sắc của đám con gái đó cậu muốn tiến tới xé xác ra.
Nhịn nhịn nhịn... Nam nhi đại trượng phu không nên ra tay đánh con gái, cậu tự nhủ với lòng mình như thế.
Anh vẫn hờ hững với cậu, không có một tia xúc cảm nào dành cho cậu dù chỉ là bạn bè... Cậu âu sầu đứng dậy bỏ ra phía sau cầu thang hóng mát, nơi đây có cái cửa sổ lớn gió thổi rất mát.
Đang để tâm tình bay bổng theo làn gió, chợt cậu nghe thấy giọng của hai nam sinh nói chuyện với nhau

" Mày thấy Eunhyuk học sinh mới chuyển trường thế nào? "
" Rất hợp mắt tao " tên kia giọng trào phúng nói xong thì phát ra tràn cười nham nhở
" Nhưng cậu ấy thích nam thần rồi "
" Mày đúng là ngu, mày không nhớ Eunhyuk xuất thân từ thành phần gì sao? Một người mọt sách chỉ biết học và học như thằng kia thì nó có ngó tới cậu ta không? "
" Không phải là cậu ấy cũng học rất giỏi sao? Mà tấn công dồn dập như Eunhyuk thì cho dù sắt đá cũng sẽ đổ thôi " ngưng một lúc cậu ta tiếp lời
" Nếu mày thích tao giúp mày, tao học cùng lớp với Eunhyuk, có động tĩnh gì tao sẽ báo mày "

Một lúc sau, tiếng nói không còn phát ra nữa, cậu từ sau cầu thang bước ra nhìn hai tên con trai nở nụ cười lạnh. Thằng nhãi đó nghĩ mình là ai đây? Như không có chuyện gì, cậu bước về phía lớp rồi nằm gục trên bàn.
Cậu vẫn suy nghĩ tới lời của hai đứa kia, có phải vì cậu đánh nhau, quậy phá , không nghiêm túc học hành nên anh không để mắt tới không? Cậu đúng là có quậy phá, đánh nhau nhưng thành tích học tập của cậu vẫn rất tốt mà...
Nếu như...nếu như cậu thay đổi thì liệu anh có thích cậu không?
Cố gắng xua tan đi suy nghĩ đó, bây giờ trước mắt cậu phải xem hai tên nhãi đó bày trò gì đã, còn lại tính sau.

Cậu vừa quay về lớp học thì tiếng chuông vang lên. Vừa ngồi vào chỗ mình thì cô giáo dạy văn bước vào...

Vì những lời nói của hai tên nhãi kia cũng hành động không mấy mặn mà của anh đối với mình. Cậu không thể nào tập trung mà nghe giảng bài. Từ ngày tuyên bố theo đuổi anh, cậu làm mọi thứ để bày tỏ tấm lòng của mình nhưng vẫn không có chút biến hóa nào với mối quan hệ. Chẳng lẽ đối với anh chỉ có học tập, đọc sách thôi sao? Cậu không bằng với nó sao? Cậu tự nhìn nhận mình cũng đẹp, cũng tốt, cũng giỏi, cũng có điều kiện chứ đâu có tệ?
Cậu cứ ngồi chống cằm ngắm nhìn anh, càng ngắm lại càng thấy nghiện. Nửa khuôn mặt anh rất đẹp, nhìn cả khuôn mặt lại càng đẹp hơn. Đẹp nhất là đôi mắt, khi bình thường thì nó lại lạnh nhạt an tĩnh biết bao, nhưng khi tập trung vào việc gì đó thì ánh nhìn sắc bén, đôi khi lại lộ tia ôn nhu.
Cặp mắt ấy thật sự rất có hồn, còn đường viền mặt của anh rất hoàn mỹ. Ánh sáng chiếu vào từ phía cửa sổ, ánh lên thân hình của anh, rất sáng chói. Cậu không tự chủ được mà đắm chìm trong vẻ đẹp ấy của anh.

Không lâu sau, tiếng chuông hết tiết vang lên, cô giáo dạy văn đặt cây bút lông đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn quanh lớp học một lượt mới lên tiếng nói " Hôm nay đến đây thôi, tiết sau chúng ta lại gặp nhau tiếp tục phần còn lại. Nếu em nào có thắc mắc cứ lên văn phòng giáo viên gặp tôi. Được rồi, các em nghỉ đi. " cô giáo văn nói xong liền bước ra khỏi lớp.

Cậu thấy anh vẫn ngồi đó đọc sách, nhịn không được lên tiếng nói" Cậu ngưng một lát không được sao? "
" Có chuyện gì? "
" Nhìn tớ đi, cậu thấy tớ thế nào? "
Anh nhíu mày quay sang nhìn cậu nhưng không đáp
Thấy vậy cậu lại tiếp tục " Cậu có cảm giác gì với tớ không? Chẳng hạn như là thích, mến, yêu chăng? À y như tớ có cảm giác thích cậu vậy đó, còn sắp sửa chuyển sang yêu cậu luôn rồi..."
" Nghiêm túc đi, đừng đùa nữa " Anh nói rồi thu dọn sách vở bỏ ngăn ngắn vào học bàn cho bọn rồi bước đi.
Cậu gọi với theo " Tớ nói thật mà " nói xong cậu vội vã chạy theo anh kéo tay " Cậu định đi đâu vậy? Tớ chưa nói xong mà... "
Nhẹ gạt tay cậu ra, anh vừa đi vừa nói " Ăn "
Cậu bước vội theo cặp chân dài của anh để cùng song song " À tớ đi chung với cậu, tớ cũng cảm thấy đói muốn ăn gì đó... "

Sau khi chọn món, anh đi đâu cậu đi theo đó, anh ngồi xuống bàn nào, cậu ngồi xuống bàn đó.
Cậu thấy Kyuhyun cùng với Sungmin đang đi lại cậu liền ngoắc ngoắc tay bọn họ tới ngồi cùng.
Sungmin kéo ghế ngồi xuống nở nụ cười hỏi " Hai người cùng đi ăn cơm sao? "
Anh chưa kịp trả lời nói không phải thì cậu đã nhanh miệng chen vào " Đúng rồi, cùng nhau "
Anh dừng động tác ăn lại mà liếc mắt sang nhìn cậu nghĩ " Cùng cái gì chứ, là cậu đi theo tôi mà "

Kyuhyun vẫn chăm chú ăn phần của mình, không để ý gì đến cuộc nói chuyện của họ, nếu Kyuhyun không để ý thì anh cũng một mực im lặng coi như không liên quan đến anh. Thỉnh thoảng Kyuhyun ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Cậu gắp bỏ vào khay cơm của anh một con tôm cười nói " Cậu ăn đi, ngon lắm á "
Kyuhyun thấy vậy nhìn cậu nhăn mặt " Này, cậu cho cậu ta sao không cho tớ, chúng ta là bạn bè lâu năm mà " hắn bất mãn
Cậu hừ một tiếng rồi nói " Cậu cũng có đó thôi, ăn đi đừng có mà nhiều chuyện. "
Sungmin nhìn cục diện này như hiểu ra cái gì đó mà thầm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro