Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Jihyo sau khi nói xong những " lời hay ý đẹp " liền rời đi, kế tiếp là đến giờ môn toán, môn khó nuốt nhất của cậu. Nhưng dù sao sinh ra đã thông minh với lại cậu cũng có nghiên cứu đôi chút nên khi đến những lúc bị kêu lên bảng hay đến kì thi đối với cậu cũng không đến nỗi nào, phải nói cũng khá tốt. Chà, nếu như cậu là một học sinh gương mẫu không quậy phá, là con ngoan trò giỏi chắc là mọi người đều thu cậu vào tầm mắt ấy nhỉ?
Thầy toán bước vào trước con mắt của đám học sinh, toán cấp 3 thật sự rất khó. Đã cố gắng trôi qua 2 năm lớp 10, 11... Bây giờ lại đến năm 12, bọn họ chỉ dám than nhẹ trong lòng, ai không biết thầy Cho nổi tiếng cả trường yêu môn toán thế nào? Ông coi môn toán như sinh mạng của mình, ai chê bai nếu bị ông phát hiện thì rất xui xẻo. Mỗi lần gặp sẽ bị ông nhồi nhét những con số, những hình học, rồi còn nếu ông đứng lớp sẽ bắt người đó lên bảng giải đề mỗi tiết...
Sao lớp họ lại xui thế này, tại sao thầy Cho lại xuất hiện vào lớp 12A chứ?
Thầy Cho đứng giới thiệu vài câu rồi bắt đầu tiết học mà không biết đám học sinh ở dưới đang kêu Trời...
Cậu quay qua nhìn phía anh rồi khều khều tay
" Này Donghae nam thần, cậu có học giỏi toán không? "
" Tập trung nghe giảng đi..." anh quay sang liếc cậu rồi hướng mắt về phía bảng
" Tớ biết rồi... Tớ muốn hỏi vừa nãy tớ tỏ tình cậu có rung động chút nào không? " Cậu chăm chú quan sát nét mặt anh, cậu thấy rõ ràng đôi đồng tử anh khẽ ngưng động nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. Đang định tiếp tục nói thì một giọng nói trầm nghiêm nghị vang lên
" Em ngồi bàn dưới cùng kia, lên đây giải bài này cho tôi. "
Cậu vẫn không ý thức được thầy Cho đang gọi mình thì một bạn học phía trên quay xuống gọi cậu
" Này bạn, thầy gọi bạn kìa "
"... A cảm ơn " Cậu giật mình đứng lên nhìn thầy, thầy Cho tốt bụng nhắc lại một lần nữa. Cậu ung dung đi lên bảng, hơn phần nửa lớp chắc chắn cậu không làm được vì họ để ý nãy giờ cậu không tập trung nghe giảng.
Mọi người đều ngồi hóng kịch vui, có lẽ cậu mới chuyển trường nên không biết, ai trong giờ toán của thầy Cho mà không tập trung nghe ông giảng bài, ông sẽ mời lên làm. Nếu làm không được thì một con số không sẽ nằm chình ình đẹp mắt trong tập.
Có hai cặp mắt hướng về phía cậu, một là của anh, anh không hiểu sao cảm thấy hơi lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ làm không được. Còn một cặp mắt là của nữ sinh ngồi bàn thứ 3, đó cũng chính là nữ sinh phía sau cái cây... Cặp mắt khinh thường dành cho cậu.

Cậu đi đến trước mặt thầy nở nụ cười niềm nở như một học sinh ngoan
" Chào thầy ạ "
" Em tên gì? "
" Em tên Eunhyuk, Lee Eunhyuk "
" Là học sinh mới chuyển trường đúng không? Được rồi, giải bài này cho tôi " Thầy Cho nhìn cậu từ trên xuống rồi đưa đề bài cho cậu. Ông đã có nghe qua về " vị " học sinh mới này. Ừ thành tích học tập tốt cùng tỉ lệ thuận với thành tích quậy phá của cậu.
Cậu chăm chú đọc kĩ đề bài, bài này nếu nhớ không lầm cậu từng xem qua. Dù toán là môn khó nuốt nhất của cậu nhưng cậu đều xem qua trước tất cả các bài, cũng đã xem qua toán nâng cao. Đối với cậu, cái gì càng khó cậu càng muốn chinh phục đối đầu. Nếu lùi bước thì đó không phải là cậu, không phải là Lee Eunhyuk.

Phía dưới lớp đang nín thở hướng mắt lên bảng chờ đợi cậu giải, nếu cậu giải không được thì một trong số họ phải lên giải. Một số thầm cầu mong cậu giải được, một số lại khinh thường nhìn cậu nghĩ cũng không phải nhân vật lớn gì, tầm thường.

Đọc kĩ xong đề bài, nhớ lại những gì mình đã nghiên cứu, cậu cầm lấy cây bút lông bắt đầu múa bút trên bảng. Tấm bảng trắng tinh dần dần trở nên kín chữ, thầy Cho nhìn cậu giải toán gật gù tán dương. Phía dưới thấy vẻ mặt thầy Cho khẽ thở phào, họ an toàn rồi... Mọi người cũng thầm ngưỡng mộ cậu.
Anh ngồi phía cuối lớp từ lúc cậu bước lên bảng múa bút thì nhìn chằm chằm vào bài giải của cậu. Bài này anh đã từng làm qua nhưng hướng đi của cậu và anh lại khác nhau.
Sau khi thấy đáp số cuối cùng của cậu anh cũng hơi bất ngờ, không thể tin là cậu cũng có thể làm tốt như vậy. Vừa rồi cậu hỏi anh có học giỏi toán không? Anh cứ nghĩ cậu không học tốt môn toán cơ chứ. Nhìn vào bài giải của cậu, nếu như anh làm cặn kẽ từng bước một thì cậu lại rút gọn mọi thứ. 
Cậu đặt cây bút lông xuống, gương mặt giương lên tự đắc, nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của cậu, mắt anh lóe lên ý cười nhàn nhạt mà anh cũng không hề hay biết

" Thầy, em làm xong rồi... " Cậu phủi phủi đôi bàn tay thon dài
" Tốt lắm! Trở về chỗ đi. Lần sau tập trung nghe giảng " mặc dù hài lòng với bài làm của cậu nhưng thầy Cho vẫn giả bộ nghiêm khắc lên tiếng

Cậu vừa ngồi vào bàn liền quay sang hỏi anh với giọng vui vẻ
" Thế nào? Tớ giỏi chứ? "
" Cũng được " anh không nhìn về phía cậu nhưng cất giọng nói lạnh nhạt. Cậu bĩu môi rồi ngồi xuống tập trung nghe giảng, cậu không muốn lên bảng làm nữa đâu...
Thật ra năm nay cậu cũng rất muốn bộc phát quậy phá đánh nhau như những năm trước. Nhưng nghĩ lại nay đã là cuối cấp rồi, không thể tùy hứng làm bậy được nữa. Dù sao cũng phải để chút mặt mũi cho bản thân và gia đình, dù ba mẹ cậu không quan tâm cậu nhiều nhưng lúc nào họ cũng khoe khoang cậu học giỏi thế này thế kia trước dòng họ. Khoe khoang thì có hơi thái quá, cậu cũng không có hứng thú nhưng vì họ là ba mẹ cậu, cậu không nên làm mất mặt họ được.
Tiếng chuông giải lao vừa vang lên chưa được một phút thì cậu đã thấy Sungmin và Kyuhyun đứng sẵn trước cửa lớp. Vẫy tay lại họ, cậu thu xếp sách vở thuận miệng hỏi hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm không.
Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu và bóng lưng của anh. Cậu bĩu môi không thèm nhìn tới nữa, vui vẻ đi ra cửa cùng hai người Kyuhyun và Sungmin đi ăn.
Cậu đói lắm rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro