Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức nam thần của trường được tỏ tình lan rộng khắp nơi. Nhiều người tò mò không biết đối tượng tỏ tình với nam thần của họ là ai.
Một người trong đám bà tám xung phong giải đáp thắc mắc, người nọ mò lên diễn đàn của trường lân la dò hỏi, cuối cùng cũng nắm được một số thông tin của cậu
" Tên cậu ta là Lee Eunhyuk, thiếu gia của tập đoàn đoàn điện tử Lee. Mới chuyển từ trường cấp 3 Incheon sang đây, thành tích học tập đứng đầu, thành tích quậy phá, đánh nhau cũng đứng đầu... " Người nọ ngưng một lúc, nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người rồi tiếp tục
" Tính tình thất thường, đừng nhìn nụ cười yêu nghiệt của cậu ta mà lầm tưởng. Khi cậu ta nở ra một nụ cười đó, bạn chết chắc "

Sau khi người nọ nói xong, đám nữ sinh thở dài một hơi, tất cả đều cùng một suy nghĩ " cậu ta là thứ khó chơi, không nên động vào "
Dù thế nhưng vẫn có người không biết lượng sức mình, một nữ sinh bị che khuất sau cái cây đang khinh thường cười nửa miệng.

Lúc cậu bước vào lớp học, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu mặc kệ tất cả những ánh mắt soi mói có, ganh ghét có mà quan sát khắp lớp học. Đôi mắt dừng lại trước người con trai đang chăm chú đọc sách phía dưới cuối bàn. Chỉnh sửa lại quần áo, cậu bước thằng về phía đó ngồi kế bên anh.
Cả lớp lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía bàn cuối cùng. Phải nói từ xưa đến giờ anh đều ngồi một mình ở bàn cuối, không có ai ngồi cạnh anh. Nam sinh thì không muốn ngồi với một tảng băng di động, nữ sinh thì lại càng không vì đều biết anh không thích gần gũi với phái nữ.
Ngồi được một lúc, cậu đang chuẩn bị lấy sách vở ra thì từ phía cửa Kyuhyun mặt hầm hầm đi đến bàn cậu nhìn cậu như muốn xuyên thủng. Hắn học 12B sát lớp nên cậu và cậu cũng lờ mờ biết được vẻ mặt này của hắn từ đâu mà có. Không chịu nổi trước ánh nhìn của hắn, cậu đành đứng lên bước ra ngoài, hắn từ từ cũng đi theo...
Hai người đứng ở một góc hành lang ít người qua lại, hắn vẫn cứ dùng đôi mắt đó nhìn cậu như ai oán, cậu bất đắc dĩ lên tiếng trước
" Cậu nhìn tớ bằng cặp mắt đó làm gì? "
Bấy giờ hắn mới chịu cạy miệng mà nói " Nghe nói cậu tỏ tình với cái tên Donghae gì đó sao? "
" Ừ, lan truyền nhanh nhỉ? " cậu hờ hững đáp như không phải chuyện của mình
" Cậu... Tại sao cậu lại tỏ tình với tên đó? Cậu thích cậu ta sao? " Hắn khó chịu
" Cậu đang lấy tư cách gì để hỏi tớ? Cậu là gì của tớ " Cậu tựa người vào vách tường, như cười như không hỏi ngược
" Tớ... Tớ lấy tư cách là bạn thân của cậu "
" Nếu là bạn thân thì khi cậu thấy tớ thích một người cậu phải mừng và vui vẻ giúp tớ chứ không phải với một gương mặt cau có, một giọng nói như tớ đang làm sai điều gì. " Cậu nghiêm túc nhìn hắn, cậu biết nói ra những lời này có hơi quá đáng nhưng nếu không nói, không cắt đứt sợi dây hi vọng trong người hắn thì hắn sẽ tiếp tục thích cậu...
Nói thế nào thì nếu cậu là người khác chắc chắn sẽ đổ hắn mất rồi. Kyuhyun đẹp trai không hề kém cạnh Donghae, nhưng vẻ đẹp của hắn lại mang hơi hướng playboy chứ không phải cấm dục như anh. Nhớ ngày học cấp hai, nữ sinh theo hắn xếp hàng dài, chỉ cần một nụ cười nửa miệng của hắn thôi, đám nữ sinh tình nguyện nghe theo hắn phân phó. Cậu lại khác, cậu công nhận hắn đẹp, tốt, rất hiểu ý cậu nhưng cậu chỉ coi hắn như người bạn thân, một người bạn tri kỷ chứ không thể nào có bước tiến tiếp theo là người yêu...
Kyuhyun im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, thanh âm mất mát
" Tớ chỉ sợ, chỉ sợ là cậu mới vô trường đã làm chuyện không phải. Sợ nếu bác trai biết được sẽ trách phạt cậu " Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, hắn muốn nói ra vì hắn thích cậu. Nhưng hắn lại sợ nếu nói ra cậu chắc chắn sẽ từ chối, tình bạn này cũng sẽ không còn nữa...
" Cậu không cần phải sợ, tớ biết mình đang làm gì mà. Về lớp đi, sắp đến giờ rồi. Ra chơi cùng ăn cơm " Cậu mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai hắn bỏ đi.
Hắn vẫn đứng lặng người hồi lâu, hắn biết cậu không có tình cảm với mình, cũng biết cậu luôn muốn nói rõ ràng với hắn. Mấy lần hắn có nói úp mở nhưng cậu lại chặn ngang và thế hắn không muốn cậu phủ nhận nên luôn nói mình cũng coi cậu là bạn thân. Là tự cậu đa tình nên mới nghĩ hắn thích cậu. Vì sợ cậu không tin, hắn còn kiếm cả bạn gái đưa tới trước mặt cậu giới thiệu, hắn cũng dùng cách đó để quên cậu. Một người rồi lại hai ba người hắn thay đổi bạn gái lung tung vẫn không có cảm giác. Dường như hắn chỉ có cảm xúc với một mình cậu mà thôi.

Tiếng chuông bắt đầu vào giờ học, đi vào lớp cậu là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi. Với cặp mắt của cậu, đánh giá cô ấy khá xinh đẹp thì có thể hiểu nhan sắc của cô không hề tầm thường. Đi nhẹ, nói khẽ, cả người đầy vẻ thanh lịch dịu dàng đoan trang.
" Chào các em, cô là Jihyo, bắt đầu từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Hi vọng khoảng thời gian cuối cấp này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé! "Chất giọng mềm mại của cô vang lên, đám nam sinh phía dưới hú hét ầm ĩ.
Cô Jihyo mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp
" Các em thân mến! Tương lai của các em như thế nào đều sẽ phụ thuộc vào năm nay. Vì thế hãy cố gắng học tập cho chăm chỉ...Đừng để uổng phí nhiều năm các em dùi mài kinh sử, uổng phí tiền bạc của cha mẹ, uổng phí kiến thức thầy cô đã trao cho các em..."
Cô giáo vẫn đứng trên bục giảng đã thông tư tưởng bọn họ, cậu buồn chán ngáp ngắn ngáp dài. Đâu chỉ riêng gì cậu, mọi người trong cái lớp này đều thế. Ấy vậy mà cái người ngồi bên cạnh cậu vẫn chăm chú nghe say sưa.
Cậu chẳng hiểu sao chứ năm nào cậu cũng nghe đến mức thuộc lòng, chỉ khác là " tương kai của các em thế nào đều phụ thuộc trong năm nay " thì những năm trước điều cậu nghe sẽ là " Tương lai của các em đều phụ thuộc vào các em học tập như thế nào? "
Chẳng phải cũng xem xem nhau đó sao?
Thật nhàm chán !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro