Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bệnh viện đi ra, anh không trở về liền mà đi dạo các hiệu sách, mua thêm bài tập nâng cao về giải cũng có thể giúp anh giảm stress.
Sau khi chờ đợi tính tiền, anh cầm một túi sách to lớn đi ra, phải nói người khác nhìn sẽ cảm thấy rất nặng nhưng lại thấy anh cầm nhẹ như cầm một túi ăn vặt nho nhỏ.
Về KTX trời cũng đã tối, bước vào cửa thì ngửi được mùi dầu mỡ. Đập vào mắt anh chính là cậu đang hai chân ngồi chồm hổm trên ghế, trên tay trái đang cầm một cái đùi gà, tay phải cầm chén tương đang vẫy qua vẫy lại nhìn về phía anh...
" Donghae nam thần, ăn không? " Ừ nam thần không phải tên anh nhưng thêm Donghae vào trước nam thần thì nó sẽ là tên anh
" Không. " Anh nói rồi không thèm nhìn cậu một chút nào nào, như nhớ ra thêm gì đó anh lại bồi thêm một câu " Ăn nhanh rồi dẹp, đừng để mùi dầu mỡ ảnh hưởng đến người khác "
" Nè người khác là ai? Phòng này chỉ có tớ với cậu mà? " Cậu nói rồi miệng cắn một miếng đùi gà trên tay.

Anh cảm thấy không thể nói lí lẽ được với con người này lên lấy đồ bỏ đi tắm. 20' sau anh trở lại đều thấy mọi thứ như ban đầu, mùi dầu mỡ cũng không còn nữa mà thay vào đó là mùi bạc hà dịu nhẹ rất thư thái. Xem ra cậu cũng rất có ý tứ...

Cậu ngồi trên bàn xem xét trước bài vở cho buổi học ngày mai. Mặc dù cậu khá thông minh nhưng nếu được thành tích cao của hiện tại thì không chỉ nhờ vào sự thông minh mà có. Cậu tự cảm thấy ông Trời cũng hơi thiên vị cậu một chút so với nhiều người. Sinh ra cậu là một người đẹp, có trí thông minh lại có thể đọc qua một hai lần có thể nhớ, mơ màng nghe giáo viên giảng liền có thể nắm được trọng tâm bài học. Vì thế nhiều khi ở trường cũ, đám học sinh cùng trường lại không tin cậu là học bá mà cho rằng cậu gian lận. Kể cũng đúng, cậu lên lớp suốt ngày ngủ, không ngủ lại đi kiếm trò quậy phá, không thì ngứa mắt ai lại đi đánh nhau, bọn họ không tin cũng phải. À nói đi cũng phải nói lại, sự thiếu thốn duy nhất mà ông Trời bỏ qua không dành cho cậu chính là tình cảm của người thân. Ngay từ lúc sinh ra họ đã bỏ mặc cậu cho dì Kim chăm sóc rồi, cậu cảm thấy mình tồn tại trong gia đình này chính là có cũng được không có cũng chẳng sao. Cái gì cậu cũng không thiếu, phải nói là rất dư dả nhưng tình cảm thì cậu thiếu đến mức thấp nhất...

Thời gian trôi qua cũng khá lâu, cậu nhìn sang phía anh thì chẳng thấy anh đâu cả, một tấm màng màu xanh nhạt đẹp mắt đã được kéo ngăn cách tầm nhìn của cậu. Hừ nhẹ một tiếng, cậu gấp sách lại cũng tắt đèn đi ngủ...

Sáng hôm sau, tiếng loa phát nhạc cứ thế phát ra làm lay động giấc ngủ của cậu. Đã cấp ba chứ có phải mẫu giáo hay tiểu học đâu mà còn bật nhạc chào đón buổi học mới chứ? Cậu nhăn mặt kéo chăn trùm kín rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ. Vừa mới chuẩn bị đi tìm chu công thì tiếng chuông điện thoại lại chặn đường cậu. Bực bội tìm kiếm điện thoại, nhìn thấy số gọi là của Kyuhyun cậu khó chịu bắt máy
" Chuyện gì? "
" Cậu dậy chưa? Hôm nay khai giảng, nhanh lên nếu không trễ bây giờ "
" Không đi "
" Tại sao không đi? Tớ đang chờ cậu ở dưới KTX nè "
" Đã bảo không đi, đi làm gì? Ngồi bục mặt ở đó chỉ để nghe người này đến người kia phát biểu này kia rồi khoa trương về ngôi trường này thế nào thôi chứ gì? " cậu không đợi Kyuhyun đáp lại mà trực tiếp cúp máy đi vào giấc ngủ.
Ở phía đối diện, anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ, khi nghe cậu nói chuyện đôi môi có hơi nhướng lên. Anh cảm thấy điều cậu nói rất đúng, thật ra anh cũng không muốn đi. Nhưng trong mắt thầy cô anh là học sinh gương mẫu, đã vậy hôm nay anh có bài phát biểu, không đi vẫn không được...

Buổi khai giảng gần kết thúc thì bây giờ cậu mới bắt đầu bò dậy để chuẩn bị cho giờ lên lớp. Chuẩn bị xong, cậu rạng ngời bước ra khỏi KTX mà đi về khu giảng đường. Trên đường đi, có không ít nữ sinh nhìn cậu thì thầm, cậu biết cậu đẹp mà, bị nhìn cũng không có gì lạ, cậu đã quen với điều đó.
Trước khi đến đây cậu cũng đã xem qua tấm bản đồ, phòng học 12A của cậu nằm trên tầng 1 phía cuối, chỉ cần đi lên cậu thang sẽ đến ngay lớp học. Cậu nhanh bước chân về phía đó, nhưng chợt thấy gì đó cậu lại rẻ hướng sao bên phải. Anh đang đứng đó, đang đứng dưới ánh nắng của buổi sáng, trên tay cầm một quyển sách dựa vào thân cây. Ánh nắng tỏa ra trên người anh, một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, như một bức tranh được họa sĩ khắc họa. Cậu cảm thấy ngực mình đập phập phồng, trái tim đang muốn nhảy ra. Lại bắt gặp ánh mắt của các nữ sinh xung quanh đang bu quanh lấy anh, mặc dù họ chỉ đứng phía xa để nhìn nhưng cặp mắt cứ hướng chằm chằm đến anh. Cậu cảm thấy cái cảm giác này rất khó chịu. Vì sao chứ? Vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn anh như vậy?
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... A... Không thể nào? Cậu chỉ là muốn đùa giỡn với anh thôi, chỉ muốn trả thù anh thôi... Lắc đầu cho suy nghĩ " xấu xa " bay ra khỏi đầu, cậu nhanh chân chạy lại phía anh chặn hết tất cả ánh mắt của đám nữ sinh.
Nhìn cậu đi nè, đừng nhìn anh nữa...

" Donghae nam thần... "
Vẫn không có tiếng đáp lại cậu tiếp tục gọi
" Này cậu nghe tớ gọi cậu không? "
...
" Cậu... " Cậu chưa nói xong anh đã đóng quyển sách cầm trên tay lại rồi bước chân dài bỏ đi. Bỡ ngỡ trong giây lát, anh vậy mà cứ bỏ đi sao? Cậu tự thấy nhan sắc mình rất rất tốt mà anh lại không thèm nhìn lấy một cái cứ vậy mà bỏ đi?
" Đáng ghét " thầm mắng trong lòng, cậu đuổi theo anh miệng không ngừng gọi nhưng người nào đó vẫn cứ nhất quyết không nghe thấy.

Máu nóng trong người bắt đầu ngày càng sôi hơn nữa, cậu nhìn ngó xung quanh sân trường thấy khá đông đúc. Cậu dừng lại rồi lấy hết sức bình sinh hét lên, cậu chắc chắn khi anh nghe thấy câu này sẽ đứng lại
" DONGHAE NAM THẦN, TỚ TUYÊN BỐ CHO CẬU BIẾT TỪ HÔM NAY TỚ SẼ BẮT ĐẦU THEO ĐUỔI CẬU. " dừng lại một chút liếc nhìn xung quanh khi thấy mọi người trốn mắt nhìn cậu như không thể tin những gì cậu nói, cậu tiếp tục khiến người khác cảm thấy sợ hơn " CÒN NỮA, KỂ TỪ HÔM NAY DÙ LÀ NAM SINH HAY NỮ SINH AI CÓ Ý ĐỒ VỚI DONGHAE NAM THẦN CỦA TÔI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI RA TAY DẠY DỖ "

Đúng như cậu dự đoán, bước chân của anh đã khựng lại nhưng anh không quay đầu, dừng lại mấy giây anh bước đi tiếp. Đứng cách anh hai mét, cậu có thể thấy được hai tai anh đang đỏ lên...
Cậu bật cười thành tiếng rồi vui vẻ bước đi theo, trước khi đi cậu còn đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh như cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro