Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang nói đến ai vậy? "
" A là bạn chung phòng của Hyukie, nam thần của trường chúng ta " Sungmin hào hứng đáp nên không để ý đến sắc mặt trầm xuống của Kyuhyun. Nhưng toàn bộ đều được thu lại trong mắt cậu, đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ lạ
Kyuhyun thích cậu dù cậu có làm thế nào đi nữa hắn vẫn cố chấp không buông. Cậu cho rằng vì cậu không ở bên cạnh ai cho nên hắn nghĩ cậu chỉ là đang từ chối cho có lệ thôi. Vừa rồi khi hắn nghe Sungmin nói cậu chung phòng với nam thần biểu hiện trên gương mặt hắn liền thay đổi. Thật ra cậu rất sợ mất tình cảm bạn bừ với hắn, dù gì hai người rất hợp sở thích của nhau, hắn lại luôn đối xử tốt với cậu. Tình cảm không đi được, nhưng nếu day dưa hoài lại càng không tốt mà không dứt khoát lại càng cho hắn thêm hi vọng. Vậy bây giờ nếu cậu theo đuổi nam thần thì sẽ cắt đứt được tình cảm của hắn và nếu anh chấp nhận cậu liền đá đít anh, như thế cũng trả được mối thù này...
Cậu tự tán dương trí thông minh của mình, được rồi cậu sẽ bắt đầu theo đuổi nam thần...
Ăn vừa mới phân nửa, cậu vỗ vai kyuhyun rồi bỏ đi, hắn thấy vậy gọi với theo
" Hyukie, chưa ăn xong mà... "
Cậu không quay đầu lại mà nói " No rồi "
Kyuhyun hậm hực nhìn bóng lưng cậu rời đi, hắn cảm thấy một năm trở lại đây cậu đã thay đổi, càng ngày càng cách xa hắn hơn. Bao nhiêu chuyện hắn làm vì cậu, cậu đều không để mắt tới.
Buồn bực hắn cũng đứng dậy bỏ đi, Sungmin ngỡ ngàng nhìn hắn, rủ đi ăn là hắn bây giờ bỏ một mình ngồi đây cũng là hắn? Thứ gì vậy?

Cậu về phòng KTX thì thấy anh đang nằm ngủ, cậu tiến lại gần bên giường anh. Bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt đẹp trai rất hợp thẩm mĩ của cậu. Vầng trán đẹp, chiếc mũi cao gọn, đôi mắt nhắm càng nhìn rõ hàng lông mi dài cong còn hơn con gái. Cái miệng xinh đẹp đang mím lại, tóm gọn là nhìn gương mặt này không thể chê vào đâu được.
" Nhìn đủ chưa? " âm thanh lạnh lẽo vang lên phá hoại tâm tư của cậu, anh tháo tai nghe ra nhìn cậu
Giật mình cậu mùi lại một bước nhìn người mới vừa nhắm mắt đây mà đã thức dậy. Vuốt ngực mấy cái để ổn định nhịp thở mới nói
" Cậu... Cậu không ngủ sao? "
Anh thờ ơ ngồi dậy liếc cậu rồi đáp
" Cậu đóng cửa mở cửa ồn như vậy thì ai mà ngủ được? " anh rất khó ngủ, mỗi lần ngủ đều phải yên tĩnh. Những năm ở KTX, bạn cùng phòng anh cũng rất hạn chế ảnh hưởng đến anh, mà anh cung không so đo gì nhiều vì ở tập thể phải thông cảm cho nhau. Nhưng riêng với cậu thì lại quá ồn ào, cậu không nói thì không chịu được...
" Xin lỗi, tớ sẽ rút kinh nghiệm " Cậu trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình để hối lỗi nhưng anh vẫn mặt lạnh không thèm phản ứng.
Cậu định bộc phát lên mà chửi nhưng lại nhớ đến chuyện phải nhẫn nhịn để lấy đại cuộc làm trọng. Cậu tự kiềm chế xoa dịu trái tim đang phập phòng vì tức giận.
Cậu chạy đi kéo ghế mình đến gần giường anh rồi tiếp tục bắt chuyện " Này nam thần, cậu học lớp nào thế? Chúng ta có học chung với nhau không? "
" Thứ nhất tên tôi là Donghae chứ không phải nam thần. Thứ hai nếu không học chung tôi đã không phải ở cùng một người như cậu "
" Cậu có cần phải nói chuyện xa cách như vậy không chứ? " Cậu bĩu môi như anh
" Rất cần vì vậy bây giờ mời cậu trở vệ chỗ. Tôi cần giải đề " Anh nói rồi đứng lên đi đến bàn học của mình

Đúng la con người khó sống chung mà, cậu mất hứng kéo ghế quay về khu vực bên mình. Tiếng ma sát kéo vang lên thật chói tay, anh đưa mắt nhìn cậu nhíu mày, hai hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau.

Thời gian cứ vậy trôi qua, anh vẫn miệt mài học, giải quyết xong đóng đề toán anh đứng dậy vươn người cử động cho đỡ mỏi. Ánh mắt chợt dừng lại trên gương mặt của cậu, cậu gục mặt trên cuốn sách tiếng Anh. Làn da trắng hồng mịn thấy cả những lông tơ. Những bộ phận mắt môi mũi đều nằm hài hòa trên gương mặt nhỏ gọn của cậu. Một vẻ đẹp quyến rũ và đầy sắc sảo. Lại chưa nói đến lúc cậu bước vào anh đã thức và lén nhìn toàn thân cậu. Cao trên 1m7, thân hình gầy nhưng lại rất săn chắc và dẻo dai. Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh anh có thế thấy được chiếc eo nhỏ như con gái của cậu.
A... Gì chứ? Sao anh lại để tâm đến người khác thế này, anh đỏ mặt dời tầm mắt đi nơi khác. Anh không khỏi cảm thán cậu thật có sức quyến rũ kinh người, đây là lần đầu tiên anh nhìn một người khác chăm chú mà thưởng thức thế này. Từ đó đến giờ anh chưa từng để tâm đến một ai, cho dù là gái hay trai hay là hoa khôi của trường...
Vậy mà giờ đây anh lại chuyên tâm nhìn cậu thưởng thức, mà tim lại đập hơi nhanh, có phải anh có bệnh rồi không?
Nằm một hồi tim anh vẫn không bình thường mà còn đập nhanh, anh nghĩ chắc mình bệnh rồi liền lấy áo khoác lẫn ví tiền quyết định đi đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ thăm khám nói tim anh vẫn bình thường nhưng anh lại không tin mà một mực nói mình có bệnh. Còn diễn tả cho bác sĩ rằng tim mình đập nhanh như thế nào...

" Tôi lấy danh bác sĩ, từ kinh nghiệm 10 năm tích lũy của tôi lẫn bằng cấp loại giỏi khi đi học, tôi đảm bảo cậu không có bệnh. "
" Nhưng mà cháu cảm thấy tim cháu đập nhanh lắm! Như nó muốn nhảy khỏi ra ngoài vậy? " Anh cố chấp quả quyết mình có bệnh
" Được rồi, nghe tôi hỏi. Có phải lúc nãy cậu đã nhìn cái gì bị kích thích không? " Vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm nhìn anh. Bác sĩ nói anh gì cái gì kích thích sao? Để anh nhớ lại xem...
Vị bác sĩ già nhìn anh đang như đang nghĩ đến điều gì đó mà lỗ tai anh từ trắng mà giờ đây chuyển sang đỏ thì đột nhiên nói tiếp
" Nhớ ra rồi phải không? Nhớ ra rồi thì về đi, vẫn còn bệnh nhân khác, cậu ở đây choáng chỗ rồi. "

Bị bác sĩ đuổi đi, trên đường về nhà anh suy nghĩ lại lời bác sĩ kĩ hơn. Nguyên nhân vì cậu tim anh mới đập nhanh như vậy sao? Cậu đúng là yêu tinh gây mầm bệnh cho người khác, phải cách xa cậu một chút nếu không biết chừng có ngày anh phải thay tim khác mất. Tốt nhất là cách xa cậu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro