Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi sang trọng lái thẳng vào khuôn viên trường cấp 3 Seoul, đây là nơi giáo dục đứng đầu thành phố. Mặc dù nền giáo dục tốt nhưng bạn có thể sẽ thấy học sinh ở đây có hai loại. Thứ nhất thi đậu mà vào, thứ hai đút tiền mà vào.
Cậu bước xuống xe trước con mắt nhìn ngó của nhiều người, cho dù nơi đây toàn cậu ấm cô chiêu nhưng lái xe thẳng vào trong khuôn viên trường thì chỉ có cậu. Năm nay cậu lên lớp 12, mặc dù thành tích cậu khá tốt nhưng cậu vào trường không phải vì phương án thi đậu. Ở bên trường cũ thành tích học tập cậu luôn đứng đầu trường thì thành tích quậy phá, đánh nhau cũng rất noi gương theo mà đứng thứ hai toàn trường.  Đứng thứ nhất là bạn chí cốt của cậu, Cho Kyuhyun.
Đây cũng được coi là lần chuyển trường thứ 3 kể từ khi cậu lên cấp 3. Nhờ vào ba cậu có mối quan hệ với hiệu trưởng nên cậu được đặc cách vào trường. Vì cậu ông đã đóng góp không ít cho nhà trường để xây thư viện. Nhìn ngó một hồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Kyuhyun, cậu phát bực nhíu mày rồi lấy điện thoại ra gọi.

" Tới chưa? Nhanh, tớ đang ngay bồn hoa... "
10' sau lại thêm một chiếc xe sang trọng khác chạy vào, Kyuhyun lật đật xuống xe chạy đến bên cậu cười xin lỗi
" Xin lỗi nhé! Tớ ngủ quên mất "
Cậu không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Kyuhyun rồi bước đi lên cầu thang. Ngày mai là khai giảng nhập học chính thức, hôm nay cậu cùng Kyuhyun dọn đồ đến KTX của trường để bắt đầu một năm học mới.
Ngôi trường rộng lớn chia làm hai khu tất cả, khu A là KTX còn khu bên là trường học chính thức.
Không chỉ riêng gì cậu, hôm nay nhiều học sinh cũng dọn đồ đến KTX, người người nhanh chân đi tìm kiếm phòng của mình. A... Khác một điều là những bạn học khác có ba mẹ đưa đi, còn cậu... Hừm bác tài xế và dì giúp việc.
Bao giờ cũng vậy, từ nhỏ cho đến lớn đưa rước cậu đến trường nhập học đều là hai người này, kể cả họp phụ huynh. Ba mẹ cậu rất bận rộn, có khi cả tháng trời cũng chỉ gặp được một hai tiếng.
Lúc đầu cậu còn có tủi thân nhưng mãi rồi quen cậu chẳng còn để ý nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đã đến trước cửa phòng mình, số phòng 0098 ...
Dì Kim cùng bác Kim bước vào trong sắp xếp đồ đạc giúp cậu, phòng KTX cũng không đến nổi nào, sạch sẽ, cũng rất đẹp. Hai người họ là vợ chồng, đã theo gia đình cậu rất nhiều năm. Cậu đi vào xem xét từng ngóc ngách, mỗi phòng sẽ có hai giường để hai bên vách tường, hai bàn học đặt giữa phòng đối diện nhau. Ban công hướng về phía sau vườn cây xanh mát, nhìn chiếc giường đối diện cùng chiếc bàn học được xếp gọn gàng đồ đạc... Chắc là bạn cùng phòng rồi...
Nhìn tới lui, nãy giờ cậu quên mất vẫn còn một cái đuôi đang lẽo đẽo theo chân mình
" Sao cậu còn chưa đi? Cậu đâu có cùng phòng với tớ "
Kyuhyun thấy cậu để ý đến mình liền nhanh nhạy đáp " Tớ giúp cậu sắp xếp đồ "
Eunhyuk " Không cần đâu, cậu về phòng mình sắp xếp đi. Ở đây có dì Kim bác Kim là đủ rồi " nói rồi cậu xua tay đẩy Kyuhyun ra phòng.
Kyuhyun rất không tình nguyện mà đi nhưng cậu đã đuổi mà không đi chắc chắn cậu sẽ rất tức giận.
Sau khi hai người sắp xếp đồ giúp cậu xong thì ra về, trước khi đi còn dặn dò cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy họ còn hơn cả ba mẹ mình, chắc giờ này hai người mang danh ba mẹ kia còn không nhớ được hôm nay cậu đến KTX.
Nằm ì trên chiếc giường của mình lướt điện thoại, cậu thấy Kyuhyun gửi tin nhắn đến.
* Xong chưa? Tớ xuống tìm cậu đi ăn? Hyukie Hyukie *
Cậu xem tin nhắn nhưng không trả lời. Cậu và Kyuhyun là bạn từ hồi cấp hai ngồi cùng bàn với nhau, mỗi trò quậy phá đánh nhau cậu đều có Kyuhyun góp sức. Cậu biết hắn thích mình, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm đó, đối với cậu Kyuhyun chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Đã có nhiều lần cậu tỏ thái độ rõ để hắn biết nhưng hắn vẫn làm lơ mọi thái độ của cậu mà xem như không có chuyện gì. Dần dần cậu cũng hết cách để mặc kệ hắn.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có người mở cửa bước vào. Một người con trai cao lớn, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại đầy cuốn hút. Cậu bật dậy nhìn người con trai đó đang tiến về phía giường đối diện mà mắt không hề nhìn về phía cậu lấy một lần. Cứ như cậu là người vô hình trong căn phòng này.
Đang định tỏ ra cao lãnh sao? Bày vẻ mặt lạnh ngắt ấy cho ai xem? Cậu kiêu ngạo hừ một tiếng ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến anh nữa. Nằm một hồi cậu suy nghĩ cậu là ai mà phải sống nhìn mặt người khác chứ? Nhưng càng khó khăn thì cậu lại không chịu khuất phục, cậu đứng dậy đi về phía anh đưa tay chào hỏi
" Xin chào, tôi là Eunhyuk mới chuyển tới. Mong được giúp đỡ "
Anh đang đọc sách thấy nhìn thấy cậu bước đến cạnh anh thì ngẩng mặt lên nhìn một chút rồi cúi đầu chăm chú đọc sách, miệng chỉ phát ra hai chữ
" Donghae "
Cậu trừng mắt nhìn anh, cái con người này sao vậy? Cậu đã nể mặt đến chào hỏi rồi mà thái độ là sao đây?
Rút lại bàn tay chìa ra muốn bắt, cậu hậm hực quay về chỗ mình.
Cậu nhắn cho Kyuhyun một tin rồi bước ra ngoài đóng cửa một cái rầm.
Anh cau mày khó chịu khi cậu đóng mạnh cửa, anh ghét nhất khi anh đang tập trung học thì lại có người làm phiền. Không còn hứng thú nữa, anh đóng sách lại để cho ngay ngắn vào vị trí cũ rồi lên giường đeo tai nghe nằm nhắm mắt

Khi cậu bước xuống sân thì đã thấy Kyuhyun đứng ở đó cùng một người nữa. Hắn vẫy tay khi thấy cậu bước tới rồi giới thiệu
" Đây là bàn chung phòng của tớ Sungmin "
Cậu mỉm cười gật đầu rồi tự giới thiệu bản thân mình
" Tớ là Eunhyuk, cậu có thể gọi là Hyukie. Bạn thân của Kyuhyun "
" Chào cậu " Sungmin cười tươi nhìn cậu.
Gương mặt Sungmin trắng hồng, rất xinh đẹp không thua kém gì cậu. Từ nhỏ khi bắt đầu biết nghe cho đến bây giờ cậu đã vô số lần được mọi người khen xinh đẹp. Nhất là khi cậu dậy thì, vẻ đẹp của cậu ngày càng tăng chứ không hề giảm. Nếu như cậu đẹp theo kiểu sắc sảo quyến rũ như một yêu tinh thì Sungmin lại mang vẻ đẹp của thiên thần trong sáng.

Ba người kéo nhau đến nhà ăn của KTX, dù là chưa nhập học nhưng KTX luôn luôn có người vì nhiều bạn học không về nhà mà sẽ ở lại đây trong những ngày hè. Thế nên nhà ăn của KTX luôn luôn mở cửa.
Kyuhyun xung phong đi lấy đồ ăn cho mọi người, cậu ngồi lại cùng Sungmin nói chuyện.
" Cậu ở phòng mấy Hyukie? "
" 0098 "
Nghe cậu nói số phòng Sungmin chợt la lên khiến mọi người nhìn về phía này. Ái ngại nhìn mọi người Sungmin nói nhỏ
" Cậu chung phòng với nam thần của trường... Sướng thật đấy! "
" Ý cậu nói cái tên Donghae là nam thần của trường á? "
Sungmin nghe nói liền gật gù đồng ý sau đó nói tiếp
" Cậu ấy là nam thần được cả trường tung hô đấy. Dù là nam hay nữ đều hâm mộ cậu ấy, ở trong lòng giáo viên cậu ấy là số 1 "
Cậu bĩu môi nghe Sungmin đang kể về anh, nam thần sao? Nam thần mặt khó ưa. Nhớ đến mới vừa rồi bị anh chọc tức cậu phát hỏa lên nói
" Nam thần cái gì chứ? Lạnh lùng, cao ngạo, tớ chào hỏi cậu ta còn không thèm để ý mà chỉ nói tên mình. "
" Cậu ấy đó giờ là vậy mà, luôn lạnh lùng với mọi người thờ ơ với mọi thứ. Vậy mà nữ sinh trường chúng ta vẫn thích nha, nhiều nữ sinh tỏ tình đều bị từ chối hết... "
" Đáng ghét vậy sao? "
" Haha dù tính cách có hơi khó sống nhưng nhan sắc cứu vớt được. Thưởng thức cũng không tồi... "
Sungmin vừa nói xong thì Kyuhyun đã đi đến đem 3 khay thức ăn đặt trên bàn nhìn hai người hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro