Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này một nữ sinh đi ngang qua bên cạnh bàn họ, nhìn thấy anh ngồi cùng với bọn họ nên bất ngờ hỏi " Donghae, sao cậu cùng ăn chung với bọn họ? Từ trước đến giờ cậu không thích ngồi cùng ai mà...? Cô ta mỉm cười nhìn anh, cô ta cũng chính là người phía sau cái cây lẫn dành cho cậu cặp mắt khinh thường. Ngưng một chút cô ta quay sang thấy Sungmin " À có cả Sungmin nữa sao? "
Cậu khó chịu về mùi nước hoa nồng nặc của cô ta nhíu mày lên tiếng " Ăn cùng bọn tôi thì làm sao? " nói rồi quay sang nhìn Sungmin đang ngồi đối diện " Cậu quen cậu ta sao?
Nhai nuốt một thìa thức ăn Sungmin mới trả lời " Bạn cùng lớp 10 với tớ và Donghae. Không thân lắm! "
" À... "
Nữ sinh đó thấy bọn họ không để cô ta vào mắt, anh cũng không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô ta thì rất tức giận. Nhưng rất nhanh sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh anh
Thấy trước mắt mình cô ta đang muốn thân mật với anh, cậu lầm bầm " Mặt dày, người ta đã không để ý mà xem mình là không khí rồi mà còn không chịu biến đi "
Nữ sinh đó tên là Minjoo, cô thích hắn năm lớp 10, vừa vào lớp liền chú ý đến hắn. Người con trai lần đầu khiến cô rung động và muốn theo đuổi. Ấy vậy mà cô ta theo đuổi anh bao nhiêu thì anh đều hờ hững không đáp lại. Bao nhiêu người dù là đàn ông lớn tuổi hay con trai trong trường muốn quỳ rạp dưới chân cô cầu mong được cô để mắt đến. Vậy mà anh lại là người duy nhất dám cự tuyệt cô, cô thích anh, bạn bè cô, mọi người trong trường ai cũng biết. Cô biết anh lad một người ưu tú, hoàn hảo về mọi mặt. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Rất nhiều người dành tình cảm cho anh nhưng chưa bao giờ anh để mắt đến. Vì vậy cô cảm thấy yên tâm, cảm thấy mừng khi anh chưa thuộc về ai. Trái lại cô còn tự hào người cô nhìn trúng đều rất được mọi người yêu thích, chứng tỏ cặp mắt của cô rất tốt, nhìn người rất cao.
Vậy mà cô cứ tưởng mọi thứ chỉ như vậy, yên bình trôi qua đến một lúc nào đó anh sẽ chú ý đến cô. Nhưng bây giờ điều cô không ngờ được lại xảy ra, không biết ở đâu xuất hiện một tên tình địch chiếm hết mọi sự chú ý của anh.
Đôi mắt của Minjoo hung hăng nhìn về phía cậu, cậu biết được nhưng cô tình làm lơ không quan tâm đến mà tiếp tục ăn.
Ngay anh ăn xong chuẩn bị đứng dậy thì cậu vội vã đứng lên theo lấy chiếc điện thoại của mình ra trước mặt anh.
" Cho tớ số điện thoại của cậu. Chúng ta cùng phòng, lỡ có chuyện gì tớ có thể gọi cho cậu. "
Anh do dự một lúc rồi cũng lấy điện thoại cậu bấm số mình vào đưa lại cho cậu. Cậu hí hửng gọi qua xác nhận thấy có tiếng đổ chuông thì mới lưu lại.
Minjoo thấy vậy cũng vội móc điện thoại ra đưa cho anh nhẹ nhàng nói " Donghae, cho tớ số điện thoại của cậu được không? Nếu có họp lớp tớ sẽ tiện báo cậu hơn... "
Cậu liếc mắt sắc lẹm nhìn về cô ta rồi đưa ánh nhìn về phía anh, trong lòng cầu mong anh đừng cho thì nghe tiếng anh nói " Quên rồi "
Anh nói xong liền xoay lưng bỏ đi mất.
Minjoo ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh khuất đi, gương mặt cô ta từ hồng chuyển sang trắng, tức giận trừng mắt cậu rồi bỏ đi.
Cậu bật cười lớn tiếng vui vẻ, cậu khều khều Sungmin " Này, cô ta là ai vậy? "
" Cô ta hả? Là hoa khôi của trường chúng ta, nhà có điều kiện. Hội tụ đủ mọi yếu tố, xinh đẹp,  kiêu căng, chảnh chọe. Từng nhiều lần theo đuổi nam thần từ năm lớp 10 đến giờ về đều bị từ chối. Hiện tại vẫn còn tâm tư với nam thần, cả trường đều biết. Nếu cậu thích nam thần thì cẩn thận cô ta một chút. "
" Tớ mà phải sợ cô ta sao? " cậu bĩu môi nói.
Kyuhyun bỗng nhiên dằn mạnh khay cơm xuống bàn không nói không rằng bỏ đi. Sungmin trợn mắt không hiểu chuyện gì " Cậu ta làm sao vậy? "
" Đừng để ý, lên cơn thôi. Chúng ta đi " cậu nói rồi kéo Sungmin đang ngơ ngác bỏ đi.

Đầu tháng này sẽ có đại hội thể thao, là một người thích vận động và đam mê nhất là đá bóng nên cậu đã hăng hái tham gia. Rất tiếc lần này sẽ không có đá bóng nên cậu đã tham gia mục chạy tiếp sức.
Sau khi gặp lớp trưởng đăng kí cậu vui vẻ quay về chỗ rồi chọt chọt tay anh " Này, cậu đăng kí hạng mục nào thế? Sao không đi đăng kí? "
" Tôi không tham gia " Anh không hứng thú lạnh nhạt trả lời
" Sao vậy? Tham gia đi mà... " Cậu cầm tay anh lắc năn nỉ, cậu muốn cùng anh chinh chiến cơ mà.
Thấy tay mình bị cậu nắm, anh cau mày rút tay lại nghiêm giọng " Không "

Bàn trên nghe thấy cậu năn nỉ anh thì cười quay xuống nhiều chuyện
" Cậu năn nỉ cũng vô ích thôi. Cậu ấy không có năm nào tham gia đại hội thể thao cả "
" Thật sao? " Cậu ngạc nhiên nhìn cậu bạn kia như không tin, nhìn cơ thể săn chắc của anh đáng ra phải là một người yêu thích vận động chứ? Hóa ra lại lười như thế! Ông Trời không công bằng mà, người như anh có sẵn tất cả mọi thứ mà không cần phải làm gì. Bất công này ai thấu?
" Là thật đấy, tôi học cùng cậu ấy từ năm lớp 10 mà có bao giờ thấy cậy ấy tham gia đâu? "
Cậu bạn ấy là Minho, một người rất giỏi thể thao nên năm nào cũng xung phong tình nguyện tham gia mọi hoạt động thể thao nhà trường tổ chức.
Minho tiếp tục bát quái tin tức cậu ta biết mặc kệ anh đang lườm " Như vậy cũng tốt đi, đỡ ảnh hưởng đến trật tự ngày hôm đó "
Cậu là người thông minh, nghe Minho nói cũng biết ảnh hưởng đến cái gì. Anh bình thường thôi đã khiến đám nữ sinh " fan nam thần " hú hét rồi, bây giờ giờ tham gia thể thao chẳng phải càng khiến bọn họ điên cuồng gào thét sao? Con trai chơi thể thao lúc nào cũng được lòng nữ sinh, nhất là anh còn đẹp trai, không loạn cào cào mới là lạ.

Bát quái với Minho xong, cậu tiếp tục chọt anh " Vậy bữa đó cậu đi đâu? Làm gì? "
" Không tham gia thì làm nhiệm vụ hậu cần cho lớp "
" À... Vậy cậu phụ trách nam sinh hay nữ sinh? "
" Nam sinh "
" Được, được đó... Cậu nhớ cổ vũ cho tớ nhé! Cậu mà cổ vũ tớ tin chắc tớ sẽ đem chiến thắng về cho lớp " cậu nháy mắt khiến anh đỏ mặt, không thèm trả lời cậu, cậu tiếp tục đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro