Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, Donghae rời khỏi KTX từ sớm mà không chờ cậu. Lúc cậu tỉnh thì giường đối diện đã không còn ai. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu chuẩn bị đến lớp học thì đột nhiên trời đổ cơn mưa. Mặc dù không lớn lắm nhưng nếu cứ vậy mà đến lớp học chắc chắn sẽ bị ướt.

Cậu thở dài, lấy cái áo khoác trùm lên đầu, cậu khóa cửa phòng KTX rồi bước đi. Cơn mưa buổi sáng rỉ rả, người thì cầm dù, người thì mặc kệ mưa gió chạy đi đến lớp học. Đôi giày trắng sạch bóng của cậu bây giờ đã lấm lem vết bẩn. Sáng ra không thấy anh tâm trạng đã không tốt, lại còn gái trời mưa, giày vấy bẩn. Ông Trời đang trêu ngươi cậu hay sao?

Đến lúc đến hành lang, cậu cúi xuống lấy khăn giấy lau sơ qua đôi giày trắng. Chỉ sợ để lâu vết bẩn không thể tẩy rửa được nữa. Cậu ngẩng mặt lên, chạy đến thùng rác ngoài sân vứt khăn giấy. Vô tình cặp mắt chạm trúng một cảnh tượng mà có lẽ cậu không nên nhìn thấy.

Cả người cậu bần thần nhìn một nam một nữ che chung một cây dù đi lên từ hướng nhà ăn. Đứng dưới cơn mưa, cậu run rẩy. Cả người cậu bây giờ thấm đẫm nước mưa. Eunhyuk có thể nhìn thấy hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Cây dù trên tay Donghae hướng về cô gái ấy che chở. Gương mặt thanh tú, có một lúm đồng tiền, khi cô cười lên nó bừng sáng.

Cậu vẫn đứng đó nhìn họ bước đi đến,   cậu mặc kệ cơn mưa đang táp thẳng vào người.

" Eunhyukie, cậu khùng à? Ướt hết cả rồi... " Kyuhyun cầm cây dù màu đen chạy nhanh đến che cho cậu, quở trách

Trong phút chốc, cậu và anh cùng chạm ánh mắt. Trong ánh mắt anh có có tia ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Còn trong ánh mắt cậu chứa đựng sự bi thương.
Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt lại. Nở nụ cười tự giễu cậu xoay người nói với Kyuhyun

" Tớ về KTX thay đồ, cậu lên lớp cậu đi. " Eunhyuk nói xong liền chạy hòa vào màn mưa.

Trong lòng cậu khổ sở trở về KTX, yêu đơn phương đau khổ vậy hay sao? Một câu từ chối lạnh lùng nhiều khi còn đỡ đau lòng hơn chứng kiến anh đi cùng với người khác. Cả người cậu ướt nhẹp, cũng chẳng còn sức sống.

Eunhyuk bước vào lớp học, tiết đầu là tiết tự học, không có thầy cô giáo, mọi người liền trở nên ồn ào. Cậu kéo ghế ngồi xuống, lạnh nhạt lấy sách vở đặt lên bàn rồi rồi  chăm chú đọc sách. Dường như cậu đang tự bao bọc chính mình trong thế giới riêng.

Suốt 5 tiết, cậu không hề nói chuyện với anh cũng chẳng hề nhìn anh dù chỉ một giây. Tâm anh rối loạn, bình thường nghe cậu nói bên tay thành thói quen. Bây giờ cậu yên lặng không làm phiền anh lại có chút khó chịu.

Tiếng chuông vang lên, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở ra khỏi lớp. Sungmin thấy cậu đang chuẩn bị đi thì gọi với lại

" Eunhyukie, cậu sao vậy? Không ăn trưa sao? "

" Cậu đi ăn đi, tớ thấy không khỏe nên về KTX. Giúp tớ xin nghỉ buổi chiều " Cậu nói xong, không nhanh không chậm bước đi lướt qua anh.

Đoạn tình cảm này cậu gầy dựng thì cậu sẽ tự chặt đứt nó. Thích một người, yêu một người có thể vì người đó có bao nhiêu dũng khí lẫn mặt dày. Nhưng nếu không thể nữa thì phải buông bỏ, chẳng cần phải cố gắng gì nữa. Hãy giữ lại cho bản thân chút kiêu ngạo.

Tâm trạng không tốt, lại còn dầm mưa, cậu có chút khó chịu. Lại chẳng biết ông Trời muốn đem phiền phức đến cho cậu hay thế nào lại bị Minjoo chặn đường

" Cậu sáng nay có thấy gì không? Nghe mọi người nói hôm nay nam thần của cậu đi cùng hoa khôi khối 12 đấy...  Tôi còn thấy có người đứng dưới cơn mua nhìn ngắm đến ngỡ ngàng. Tội nghiệp chưa kìa. Bị bỏ rơi rồi sao? " Cô ta nhìn cậu khiêu khích, cố gắng đâm mũi nhọn vào tim cậu mà khoét sâu.

" Cậu nói đủ chưa? Nói xong rồi thì cút sang bên cạnh cho tôi đi. Còn không tôi không ngại đánh con gái đâu " Đáy mắt cậu lạnh lẽo nhìn cô ta, khoanh tay hờ hững nói

" Cậu...? "

" Cút " Eunhyuk dứt lời liền đẩy vai ngang cô ta bước đi, bỏ lại Minjoo đang tức giận hùng hổ phía sau.

Cậu trở về KTX mệt mỏi nằm dài xuống giường. Bây giờ đối mặt với anh thế nào? Xem là người dưng? Cao thượng một chút thì xem là bạn bè?

Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng KTX bất ngờ mở. Nhìn thấy người mình không muốn gặp bước vô, trong nháy mắt cậu làm lơ trùm kín chăn qua đầu.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, ánh mắt anh chợt ảm đạm. Hình như cậu rất tức giận... Chẳng lẽ vì buổi sáng hôm nay anh không đợi cậu cùng đi?

Anh đi đến giường cậu, nhìn xuống hỏi

" Hôm nay cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à? "

"..." không có tiếng trả lời

" Eunhyuk, nghe tôi nói không? Ngủ rồi sao? "

Vẫn không có tiếng đáp lại

" Eunhyuk? Cậu bị cái gì vậy? "

" Cậu yên lặng được hay không? Tôi cần cậu quan tâm chắc? " Cậu tung mềm ra, ngồi dậy nhìn anh quát.

Donghae bị sự kích động của cậu cũng hoảng loạn. Muốn nói gì đó nhưng không thể ra khỏi miệng. Anh đứng đó nhìn cậu, bàn tay run run.

" Cậu tránh chỗ khác đi, đưng ở giường tôi làm gì? " Cậu nhíu mày khó chịu

" Tôi... Cậu... Tôi làm gì để cậu giận sao? " Anh thở dài nhìn cậu, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Anh muốn biết anh đã làm gì sai mà khiến cậu giận dỗi như vậy.

" Tôi không dám giận dỗi với cậu " Eunhyuk cười tự giễu, cậu làm gì có cái quyền giận anh cơ chứ? Chỉ là cậu muốn chia ranh giới để bản thân mình không ảo tưởng nữa mà thôi

" Giọng điệu giận dỗi thế này mà bảo không có. Rõ ràng là tức giận? Chẳng lẽ là chuyện sáng nay tôi không đợi cậu đi cùng? " Anh kéo ghế bàn học cậu ra mà ngồi xuống, Donghae muốn cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Anh không chịu nổi cái không khí ngộp  ngạt này.

" Tôi không cần, cậu đi với hoa khôi của cậu đi. " Cậu quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt đỏ hoe

" Không phải tôi không muốn đợi cậu. Cô ấy là con gái của bạn dì tôi. Mấy ngày trước bị bệnh mới khỏi nên dì tôi nhờ đưa cô ấy đến lớp vì ba mẹ cô ấy đều bận. " Anh thật thà giải thích cho cậu. Khuya qua anh nhận được điện thoại của dì bảo anh sáng mai qua nhà dì một chuyến để đưa cô gái ấy đến trường.

" Ờ... "

" Chuyện là như vậy, cậu đừng có giận. Vì khuya qua cậu ngủ nên tôi không có nói. Sáng nay lại thấy cậu ngủ say sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu. "

" Ừ "

" Được rồi, cậu đừng giận nữa, cậu mà giận nữa tôi sẽ đau lòng... " Anh nói xong thì đỏ mặt, tránh ánh mắt không dám nhìn cậu

" Tôi có là gì của cậu đâu mà đau lòng? Bớt nói đi "

" Cậu... Cậu có chút quan trọng với tôi "

" Một chút thôi à? " Nghe anh giải thích, lại còn được dỗ dành, cậu kiền vui vẻ. Bỏ đi bộ dáng sầu khổ lúc nãy, Eunhyuk kiêu ngạo đã trở lại

" Không nói với cậu nữa... " Anh đứng dậy chạy như trối chết ra khỏi phòng KTX.

" Cậu chưa nói xong mà.... Này... Donghae... "

Eunhyuk ôm chăn bật cười sảng khoái, vậy là được rồi. Không như những gì cậu nghĩ. Nam thần vẫn là của cậu, bằng mọi cách cậu sẽ thu phục nam thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro