Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một mạch cho đến tận tối, bỏ luôn tiết tự học. Cho đến khi phòng KTX có ánh sáng và tiếng động, cậu mới cựa mình thức dậy.

" Cậu về rồi à... Bạn học Donghae, hình như tớ sốt mất rồi. Mau mau đến áp tay lên trán tớ kiểm tra đi " Thấy anh vừa đặt balo lên bàn, cậu lộ ra bộ dáng thương tâm nhìn anh như con mèo nhỏ

Lee Donghae tưởng thật, vội đi tới áp tay lên trán cậu xem xét. Nhiệt độ bình thường, không có dấu hiệu gọi là sốt. Nhìn ánh mắt giảo hoạt của cậu, anh bị mình lại bị bẫy rồi. Định rút bàn tay ra thì hai bàn tay khác chụp lấy cánh tay anh không buông. Donghae khẽ nhíu mày

" Buông tay ra, cậu gạt tôi? "

" Không có mà... Cậu không thấy buổi sáng tớ đã dầm mưa hay sao? " Cậu bĩu môi nhìn anh như trách móc

" Cũng tại cậu che dù cho người khác mà bỏ rơi tớ đấy... Tớ bệnh là tại cậu, không an ủi thì thôi đi, lại còn giở giọng trách mắng " Cậu hướng ánh mắt đi nơi khác, nhỏ giọng nói. Chỉ nghĩ lại cảnh tượng sáng nay thôi, cậu tức không chịu được.

" Được rồi. Tôi xin lỗi... Không phải tôi đã giải thích với cậu rồi sao? " Anh thở dài một hơi, người này xem ra vẫn còn giận dỗi vì thế anh cần phải dỗ dành.

" Nhưng nghĩ lại tớ vẫn rất tức giận. Còn cậu... Tớ đã mặt dày tỏ tình với cậu dưới sân trường nhiều người như vậy, đến bây giờ cậu cũng chưa thèm trả lời tớ... "Nói xong lời này Eunhyuk đột nhiên đứng dậy, Donghae vội lùi lại vài bước.

So với Donghae, cậu thấp hơn anh một cái đầu. Giờ phút này Eunhyuk đang ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng ngời đối diện thẳng thắn và anh. Cậu thường nghe người ta nói, đôi mắt không hề biết nói dối. Cậu muốn biết anh là đối với cậu có tình cảm hay không? Cả buổi trưa nay cậu suy nghĩ rất nhiều, cứ thẳng thắn mà đối diện, công bằng cho cả hai. Cậu không muốn thua kém làm trò cười cho người khác. Nếu anh có tình cảm với cậu, được cậu sẽ dâng hết yêu thương của mình cho anh không ngại bất kì điều gì. Nhưng nếu đã không có tình cảm, vậy thì dứt khoát để không làm phiền đến anh cũng chẳng mất thời gian của cậu. Bản tính của cậu là vậy, yêu được thì bỏ được.

" Lee Donghae, cậu đối với tớ có tình cảm hay không? "

Vì sự đột ngột của Eunhyuk, anh hơi bất ngờ. Mặt anh đăm chiêu, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng anh cũng mở miệng

" Tôi không có quyền bắt cậu chờ đợi tôi nhưng nếu có thể tôi hi vọng cậu và tôi sẽ gặp nhau ở đại học. " Anh không phải sắt đá, đối với sự nhiệt tình và tâm ý của cậu, anh đều đặt nó trong lòng. Nhưng bây giờ thời điểm không thích hợp để hẹn hò, ngày thi đại học không còn xa, anh không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Lại còn nếu để nhà trường biết được, hậu quả như thế nào anh cũng không dám nghĩ. Nếu cậu thật tâm với anh, anh hi vọng cậu có thể chờ đợi. Còn không phần tình cảm này anh sẽ xem nó như mối tình đầu tiên của mình. Có một người thời thanh xuân đã lướt qua anh.

" Nói như vậy nghĩa là cậu cũng có tình cảm với tớ? Phải không? Chúng ta sẽ là một đôi? " Cậu phát ngốc vui vẻ nhảy dựng lên, cả gương mặt tỏa sáng mà nắm tay anh lắc lắc

" Tôi... Tôi là nói nếu chúng ta thi xong đại học... "

" Dừng... Tớ nghe tớ hiểu, cậu yên tâm đi tớ sẽ chắc chắn đợi cậu. " Cậu làm hành động quyết tâm nhìn anh nhưng rồi chợt ỉu xìu mà nói

" Cậu có cái gì để làm tin không? Lỡ đâu lúc đó cậu nói ngày trước chỉ là dụ dỗ tớ thôi thì sao? " Cậu mím môi nói

" Đồ ngốc, nhắm mắt lại " Giọng trầm khàn của anh vang lên, dứt lời không đợi cậu nhắm mắt, anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cậu.

" Lời tôi đã nói chắc chắn tôi sẽ làm được. Một lời đã định sẽ không thay đổi "

Cả cơ thể Eunhyuk run lên, đại não như dừng lại. Cái gì vừa xảy ra? Vậy mà Donghae hôn cậu? Còn nói lời hẹn ước?
Eunhyuk trơ mắt nhìn Donghae ngỡ ngàng không nói nên lời. Từ trước đến giờ đều là cậu giở trò lưu manh với anh. Mà hôm nay chính cậu lại bị anh chiếm tiện nghi.

" Cậu... Cậu... Cậu... Lưu... Lưu manh " Cậu đỏ mặt ấp úng chỉ vào người đang đứng đối diện nhìn chăm chăm vào cậu. Khóe môi anh hơi nhếch lên tràn đầy sự kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn cậu có sự kiên định lẫn ôn nhu sủng nịnh.

Xoa đầu cậu, anh hơi mỉm cười nói

" Không phải cậu nói cần cái để làm tin hay sao? Đó chính là định ước giữa hai chúng ta "

Ngớ người một lúc, cậu lấy lại tinh thần nhìn anh cười cười. Cậu không thể bị yếu thế được, cục diện này phải là do cậu quyết định.

Nắm lấy cổ áo sơmi trắng tươm tất của anh, cậu kéo anh xuống mặt đối mặt với mình mà nói

" Cậu có nghe nói là có qua có lại không? Cậu cho tớ vật định ước, vậy tớ cậu phải trao lại cho cậu. Thế mới công bằng " Cậu nói xong liền nhắm mắt, đặt môi mình xuống môi anh.

Donghae có thể cảm nhận được phiến môi mềm mại của cậu. Tim anh bởi vì nụ hôn bất ngờ của cậu trở nên rạo rực.
Hai cánh môi chạm vào nhau liền rời ra, cậu đỏ mặt chạy ù vào tolet. Cũng chính vì vậy cậu không nhìn thấy được vẻ mặt Donghae đầy tiếc nuối.

Donghae liếm môi, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể anh. Khóe môi cong lên, ánh mắt ngập ý cười nhìn về cánh cửa tolet nơi có người bên trong.

Hơn 30' anh vẫn không thấy cậu ra, gõ cửa mãi vẫn không có tiếng đáp. Tay anh vặn nắm cửa, giọng điệu đùa giỡn

" Cậu mà không ra là tôi xông vào đấy nhé! "

Cánh cửa mở ra, một bóng người chạy ập đến. Anh cảm thấy eo anh đang có một vòng tay siết lấy.
Ánh mắt anh mềm mại nhìn người đang ôm lấy mình thủ thỉ

" Còn ôm nữa là tôi hôn cậu đấy! "

Eunhyuk nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên, giảo hoạt nói

" Vậy thì tớ cứ ôm, cậu hôn tớ đi "

Donghae cười nhẹ, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nói

" Được rồi. Đừng nháo nữa. "

Eunhyuk buông anh ra, cậu nhìn anh quả quyết

" Những lời cậu nói hôm nay tớ sẽ khắc cốt ghi tâm. Tớ sẽ cố gắng cùng cậu bước chân vào giảng đường đại học. Cố gắng để bản thân mình xứng đôi với cậu. "

Hai người nhìn nhau không ai nói thêm câu nào. Dường như hai trái tim đã đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro