Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế ở công viên gần đó, lần được coi là " hẹn hò " với anh mà cậu lại để anh chứng kiến cảnh tượng không mấy hay ho của gia đình mình. Tâm trạng cậu quẩn bách, thật sự thì những gì ba mẹ cậu làm cậu đều biết hết. Chỉ là hôm nay sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn, không còn có thể nhẫn nhịn được nữa cho nên mới bộc phát.

Đang suy nghĩ miên man thì một cây kem hương dâu thơm ngon được đưa đến trước mặt cậu. Ngước mắt lên nhìn bóng dáng quen thuộc, ấy vậy mà nãy giờ cậu lại quên mất mình đang đi chung với anh. Ôi, vậy mà cứ bước đi bỏ người ta không nói tiếng nào, cậu cười gượng rồi nhận lấy

" Cảm ơn... nhưng mà sao cậu biết tớ thích hương dâu? "

" Đoán " Anh cầm cây kem chocolate rồi ngồi xuống cạnh cậu từ tốn trả lời. Chẳng lẽ anh nói vì cậu ngọt ngào nhưng trái dâu chín mọng? Hay lại nói vì tôi luôn nhìn chằm chằm những sở thích của cậu?

Không thể được...

" À... Vậy chắc cậu để ý đến tớ nhiều lắm nên mới đoán đúng nhỉ? " Cậu nhìn anh cười ha hả lên

" Ăn đi " Anh bối rối quay mặt đi chỗ khác, con người này lại giở trò rồi, lại còn đoán đúng nữa chứ? Nhưng làm sao anh có thể thừa nhận điều đó.

Cậu mỉm cười khi thấy vẻ bối rối của anh, cũng chẳng trêu chọc hay bóc mẻ anh nữa mà ngồi yên lặng ăn cho đến khi hết cây kem mới từ tốn nhỏ giọng nói

" Lần thứ hai để cậu nhìn thấy chê cười nữa rồi... "

Lúc đầu anh còn thắc mắc ý nghĩa câu nói của cậu là gì nhưng nghĩ lại thì có vẻ như cậu nói về chuyện gia đình của mình. Lần thứ nhất cậu bị ba đánh anh cũng nhìn thấy và ngăn cản. Lần thứ hai là hôm nay cậu cũng lại bị ăn tát và một lần nữa người ngăn cản cũng là anh.

" Không sao, ai mà chẳng có vấn đề riêng, nếu cậu không muốn tôi biết thì tôi sẽ xem như chưa từng thấy chuyện gì cả... " Thanh âm nhẹ nhàng của anh vang lên như đang an ủi tâm hồn của cậu. Cậu quay mặt sang nhìn anh một lúc lâu sau mới nói

" Hi vọng cậu không chê cười ghét bỏ tớ "

" Hử? Tại sao lại phải chê cười ghét bỏ cậu? " Anh nhíu mày lại, không biết có phải cậu xém bị ăn tát nên đầu óc chập mạch hay không? Tại sao anh ghét bỏ rồi chê cười cậu?

" Để cậu thấy hoàn cảnh gia đình tớ không được tốt, ba thế này mẹ lại thế kia, sợ cậu nghĩ tớ... "

" Ngốc, họ là họ, cậu là cậu. Tôi làm bạn với cậu chứ không phải làm bạn với ba mẹ cậu " Anh cốc nhẹ lên đầu cậu, đúng là đồ ngốc, cứ thích suy nghĩ lung tung

" Ồ... Vậy cậu có thể yên tâm về tớ, tớ là một lòng một dạ, nhất kiến chung tình với cậu. Về với tớ cậu sẽ không bao giờ ủy khuất " Nghe được câu trả lời của anh, dù không phải là điều gì lớn lao mà chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng cũng đủ làm cậu vui vẻ và xua đi đám mây đen kịt ở trong lòng. Tâm trạng phấn khởi hơn, cậu lại tiếp tục như thường ngày mà trêu chọc anh.

" Vớ vẩn " Anh đỏ mặt nói xong thì đứng dậy bỏ đi nhanh nhưng nếu cậu có thể nhìn được thì sẽ thấy mắt ánh lóe lên ý cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên

" Này... Đi nhanh thế, đợi tớ với " Cậu đuổi chạy theo anh, mặc dù có nhìn đường nhưng vẫn cố tình đâm sầm vào lưng anh rồi la lớn lên như bị bắt nạt

" Ah uiiii "

" Lại không nhìn đường nữa à? Có bị làm sao không? " Anh quay lại nhìn cậu ngốc đang xoa cái trán nhăn nhó

" Ai bỏ cậu đi nhanh làm gì, đau quá đi. Lưng cậu cứng quá đó " Cậu bĩu môi nhìn anh, thật ra chẳng có đau đâu, chỉ là giả vờ lấy lòng thương mà thôi

" Đưa đây xem " Anh gạt tay cậu xuống rồi nhìn cái trán cậu, ủa sao mà chẳng thấy nó đỏ nhỉ?

" Có bị làm sao đâu? "

" Có mà, có mà, sâu tuốt bên trong nó đâu đó. Cậu không thấy vết thương bên trong sẽ bệnh nghiêm trọng hơn ở ngoài sao? Mau mau thổi cho tớ đi, đau quá! " Cậu nắm lấy tay anh lắc tới lui đòi hỏi, cậu cứ nghĩ mình chỉ đòi thế thôi chứ cũng chẳng mong cái người mọt sách này nghe theo. Ấy vậy mà không ngờ cậu lại cảm nhận được có một luồng khí đang thổi thổi trên cái trán mình.

Ôi má ôi, một sự kinh hỉ không hề nhẹ!

Cậu ngây người ngước nhìn con trai đang chăm chú thổi cái trán cho mình. Đẹp trai, quá mức đẹp trai...

" Để yên, cậu cứ ngước mắt lên làm sao tôi thổi? " Thấy cậu cứ nhúc nhích ngước mặt lên xuống, cho dù anh có cao đi nữa nhưng cứ như con lật đật thế này thì làm sao mà thổi cho được

" À à được " Cậu cười cười rồi ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng luồng khí của anh. Giá như mà anh đặt một nụ hôn lên nữa thì hay biết mấy. Nghĩ là vậy cậu thử mở một mắt ra nhìn anh hỏi

" Cậu hôn tớ được không? Hôn ngay đó một cái tớ sẽ khỏi đau nhanh lắm! Ngày xưa bà ngoại tớ hay làm vậy đó, người ta bảo là chữa trị tâm lý " Cậu bịa đại một cái lí do ngớ ngẩn chỉ cầu mong được hôn

" Cái chữa trị nhảm nhí gì thế? " Anh cau mày nhìn cậu không tin tưởng

" Thật đấy! Người xưa hay làm vậy, hôn lên vết thương một cái là sẽ khỏi nhanh " Cậu gật đầu, vẻ mặt vô tội cam đoan

Mặc dù nghe cậu nói, nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu anh cũng không tin lắm. Nhưng lại nhớ có lần ở cạnh nhà anh có một cô bé té trầy xước chân, người cha lo lắng chạy lại đỡ rồi còn hôn lên miệng vết thương trầy xước nhỏ giọng dỗ dành " không sao không sao, hết đau nhé! "

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh nhìn cậu đứng đối diện mình rồi cúi đầu hôn lên trán cậu nhỏ giọng thì thầm

" Không sao không sao, hết đau nhé! "

" Màn chữa trị " vừa dứt, anh trối chết đi nhanh, hai lỗ tai cùng gương mặt đỏ ửng lên.

Cậu vẫn còn hoảng hốt lẫn say mê với cái hôn của anh, không nghĩ anh lại dễ dụ như thế. Đáng yêu quá!

" Lee Donghae, cậu là viên thuốc ngọt ngào, là liều thuốc chữa trị tuyệt vời nhất của tớ " Cậu đứng từ xa vui vẻ hét lên rồi chạy ào đến sánh bước cùng anh.

Ánh nắng buổi chiều không gắt gao mà dịu nhẹ như trái tim đang lâng lâng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro