Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy xong mấy cuốn sách, cậu thật sự ngồi cùng anh học chăm chỉ mà chẳng còn đùa giỡn như trước nữa. Thỉnh thoảng, anh quay sang nhìn cậu đang chăm chú giải một bài toán. Nhìn vẻ cau mặt khi tính đáp án chưa ra hay lại phấn khởi vì đã tìm được đáp án của cậu. Anh cảm thấy bên trong con người hời hợt, phóng khoáng mà cậu bày ra trước mọi người là một người nghiêm túc trong mọi việc khi cậu đặt hết tâm huyết vào nó...

Phải nói là nếu cậu ở trong môi trường giáo dục khác, trong một gia đình không phải như hiện tại thì cậu đã thành một con người rất xuất sắc rồi. Anh cứ chăm chú nhìn cậu như thế cho đến khi bên phải có một người đặt mông ngồi cạnh chạm nhẹ vào anh

" Donghae... "

Anh có chút giật mình quay sang nhưng khi nhìn ra người đó là ai anh thu lại vẻ mặt vừa rồi mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày

" Chuyện gì? "

" Cậu ngồi ở đây sao? Trùng hợp quá! Tớ cũng tớ đây tham khảo sách một chút " Minjoo mỉm cười dịu dàng với anh. Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả, hôm nay cô có hẹn đi dạo phố cùng một người bạn thì khi đi ngang qua thấy anh và cậu đi vào thư viện. Vì thế tạm biệt người bạn của mình đã đi theo anh với cậu.

Anh nhìn Minjoo không trả lời, xem như không quen biết mà thu dọn lại sách đi trả.

" Đi ăn thôi " Anh kéo tay cậu đứng dậy, cậu ngơ ngác nhìn ăn rồi nhìn đồng hồ trên tay, à hơn 12h trưa rồi. Hèn gì bụng cậu kêu rột rột nãy giờ nhưng vì sợ anh phàn nàn nên không dám động đậy

" À đi, tớ cũng đói bụng rồi " Cậu xoa xoa bụng rồi nhìn thấy Minjoo phía sau lưng anh nghĩ thầm " Lại là cô ta...cô ta xuất hiện ở đây từ lúc nào thế? "

" Tớ đi cùng được không? Tớ có hẹn bạn ăn trưa cùng nhưng hơn nửa tiếng rồi chưa thấy? " Minjoo thấy anh và cậu sắp đi thì vội vã đứng dậy

" Không được, chúng tôi không cần bảo mẫu. Với lại cậu đi theo chúng tôi sẽ không ăn được " Cậu nhìn Minjoo lắc đầu, muốn đi ăn với anh và cậu à? Không có cửa đâu. Người ta đây là đi hẹn hò nha, định làm kì đà cản mũi hay gì?

" Cậu...Tôi không hỏi cậu. Tôi hỏi Donghae, chúng tôi là bạn với nhau " Minjoo tức giận nhìn cậu nhăn mặt, cô rất muốn đi tới mà đánh lên gương mặt cậu, lúc nào cũng bám dí lấy anh. Cô không muốn.

" Tôi và cậu là bạn lúc nào? Như những gì cậu ấy nói, ăn với người lạ tôi không thể ăn được " Anh nhìn cô ta phóng ra ánh mắt lạnh lùng, từ bao giờ anh và cô ta là bạn mà cô ta dám phát ngôn bừa bãi như thế? Cùng lắm chỉ học chung lớp hai năm, cô ta tỏ tình với anh vài lần. Nhiêu đó mà thành bạn sao?

" Cậu nghe rồi đó, cậu ấy nói như thế " Cậu dửng dưng nhìn Minjoo rồi bước đi, theo sau là anh cũng sải bước theo cậu.

Nhìn hai người khuất bóng, Minjoo phủi sạch bộ dáng hiền lành dịu dàng vừa rồi mà thay vào đó là bộ dáng đanh đá, dữ dằn. Mặc kệ đây có phải là thư viện cần được yên tĩnh hay không? Cô ta hét lên một tiếng rồi dậm giày cao gót trên nền gạch bước đi.

Ra khỏi thư viện, anh và cậu đi đến một quán ăn gần đó rồi cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Đang hí hửng ăn, cậu đột nhiên đứng hình, ánh mắt nhìn ra phía cửa nơi có hai người một nam một nữ bước vào. Nở nụ cười nửa miệng, cậu bình thản ăn tiếp cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai

" Eunhyuk? "

" Vâng mẹ " Cậu ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, kế bên là người đàn ông lớn tuổi

" Con đi ăn sao? Đây là... "

" Bạn con "

" Chào bác, con là bạn của cậu ấy, Donghae " Anh gật đầu chào người phụ nữ đó

" Ừm, đây là chú Seo, là... "

" Bạn trai của mẹ " Bà ấy chưa nói hết câu thì cậu đã xen vào cho tròn câu nói. Ngưng một lúc cậu lại tiếp tục

" Mẹ không cần giới thiệu, con biết người này "

" Con... " Bà ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt có chút bất như ánh mắt chẳng hề có một chút gì gọi là áy náy

" Mẹ không cần để ý, con cũng chẳng bận tâm đâu. Ba với mẹ như thế nào con biết rõ cả. Ba với những cô gái trẻ đẹp chân dài, mẹ thì với những lão già lắm tiền... "

" Kim Eunhyuk, câm miệng ngay " Bà ấy không cần mặt mũi mà la lên, cũng may buổi trưa quán ăn không có đông khách nên ít người để ý.

" Con nói không phải à? Hay nói trúng nên mẹ chột dạ? " Cậu cười cười chống cằm giương mắt nhìn hai người bọn họ

" Eunhyuk, con nói thế không phải với mẹ con rồi. Bác với mẹ con... " Ông Seo cười gượng can ngăn

" Ở đây không đến lượt ông lên tiếng đâu. " Cậu lạnh lùng cắt ngang lời ông ấy

" Im ngay cái thằng mất dạy " Bà ta muốn giơ tay lên đánh cậu thì không biết anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào mà giơ tay chặn lấy cánh tay đang muốn rơi xuống mặt cậu

" Bác không thể giữ thể diện cho cậu ấy thì bác cũng nên giữ lấy thể diện cho mình. Ở đây đông người bác không nên đánh cậu ấy " Anh nhìn bà ấy chất vấn nói, nhà cậu thật hết nói nổi, cứ thích động tay động chân ở nơi đông người. Vừa nhìn bà ấy giơ tay lên anh đã vội phóng qua che chắn trước mặt cậu. Nếu như anh không qua kịp thì có phải cậu đã ăn trọn cái tát ấy rồi không?

" Em... Thôi bỏ qua đi. Con nó còn bé, mình từ từ dạy nó " Ông Seo thấy vậy cũng giữ lấy bà lại

" Xin lỗi anh nhé! Đừng chấp nhất để nó, tối nay em bù cho anh nha " Bà ấy nhõng nhẽo lấy lòng ông Seo. Dù bà ấy đã ngoài 40 nhưng nhờ chăm sóc kĩ lưỡng nên sắc vóc bà ấy rất trẻ trung xinh đẹp.

Nhìn một màn buồn nôn trước mặt, cậu hờ hững đứng dậy bỏ đi. Anh thấy vậy lấy tiền đặt trên bàn rồi chạy theo. Cậu cứ thế bước đi nhưng chẳng biết mình sẽ đi đâu, chậm rãi bước chân tiến về phía trước. Gia đình cậu là như vậy, trước mắt người khác là gia đình hạnh phúc yêu thương con cái. Nhưng sau đó thì ai làm việc người nấy, một chút quan tâm cậu, quan tâm đến cảm nhận của cậu cũng chẳng có.

Chẳng lẽ họ không nghĩ đến rằng cậu sẽ tổn thương hay sao? Phải chi cậu không sinh ra thì tốt biết mấy, để không phải chịu đựng hay chứng kiến những việc này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro