Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu hào hứng ăn diện để ra ngoài cùng anh. Nói là ăn diện chứ thật ra chỉ là áo sơmi và quần jeans, những bộ đồ thường ngày ít có dịp mặc. Nội trú ở trong trường, những bộ đồ hằng ngày đều mặc là đồng phục. Bây giờ thay đồ khác ra, ừm... Rất khác biệt, dù sao với cậu đây cũng được xem là hẹn hò lần đầu tiên mà.

Nhìn anh bước ra từ phòng tắm, áo  sơmi denim màu xanh phối cùng quần kaki đen, rất phóng khoáng, tự tin. Dù thường ngày đã rất đẹp trai rồi nhưng bây giờ lại còn đẹp trai hơn rất nhiều luôn...

" Woahhhh... Đẹp trai quá! " Cậu nhìn anh hai mắt sáng rực lên, cứ đi vòng xung quanh anh với cái miệng mở to

" Ngậm miệng cậu lại, nước bọt chảy kìa, gớm chết được " Anh nheo nheo mắt đẩy cậu ra với vẻ bực bội nhưng hai lỗ tai anh đã đỏ ửng đi vì ngại

" Ai bảo cậu đẹp trai làm gì? Đi... Đi thôi nào. Let's goooooo " Cậu hào hứng khoác balo lên vai bước ra cửa, miệng huýt sáo một bài hát nào đó rất vui vẻ.

Đợi anh khóa cửa, cậu tung tăng bước theo sau lưng anh. Nhìn bóng dáng cao lớn thành thục, ít ai nghĩ rằng người này là học sinh cấp 3. Cậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng anh mà nghĩ ngợi thì ầm một phát, cậu đập mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh

" Ui cha... "

" Cậu đi không nhìn đường à? "

" Sao cậu không biết né hả? " Cậu xoa cái trán phồng má trơn mắt nhìn anh

" Tôi có mắt sau lưng hay sao mà nhìn thấy cậu lủi thủi đi mà né? " Anh nhăn mặt gạt tay cậu ra, cậu tưởng anh định cốc liền đưa tay ra đỡ

" Để yên xem nào? " Anh đưa tay xoa xoa lấy một mảng đỏ trên trán rồi nhẹ nhàng nói

" Đỏ thôi, đi nhìn đường một chút. Nếu không phải lưng tôi mà là bức tường thì cậu xác định bể đầu rồi " Anh nói xong cười nhẹ xoay người bước đi

" Nè, lưng cậu còn cứng hơn bức tường đó " Cậu thấy vậy vội đuổi theo anh... càng ngày cậu lại càng được nhìn thấy những mặt dịu dàng, dễ thương của anh ngoài vẻ lạnh lùng vô cảm. Cứ như vậy hỏi làm sao không yêu được chứ!

Hai người đi ra trước cổng trường bắt chuyến xe buýt đến thư viện thành phố. Vì là buổi sáng vào giờ cao điểm nên trên xe buýt chật cưng người không có chỗ ngồi, cậu và anh tìm một góc để đứng.
Mỗi khi xe thắng dừng lại ở những trạm, cậu đều bị những người khác đùn đẩy. Nếu không có anh đỡ, không biết cậu đã ngã sấp mặt bao nhiêu lần.

Người người lên xe ngày một nhiều mà ít người xuống, chật kín chen lấn ngày một nhiều hơn. Anh thấy vậy giam cậu lại trong vòng tay mình, lấy hàng rào vững chắc là cơ thể của mình ra bảo vệ cậu.
Thân thể anh bảo vệ cậu từ vòng ngoài, mọi chen lấn của người khác bây giờ đều không thể chạm đến cậu vì đã có anh cản giúp.

Cậu vui vẻ lại có chút bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt bây giờ của anh đỏ ửng, không biết là vì nóng hay là vì anh đang bao trọn lấy cậu trong vòng tay mình.
Được nước làm tới, cơ hội có một không hai, cậu lợi dụng điểm đó thì dựa sát người vào anh, áp mặt lên vai anh. Len lén nhìn biểu cảm gương mặt anh, chỉ thấy được gương mặt mặt ngượng ngùng.

Cậu mỉm cười thích thú mà tận hưởng cảm giác này, dù xe buýt có chật kín người khó chịu, nhưng đối với cậu đây là chuyến xe thoải mái vui vẻ nhất.

Vì cậu thấp hơn anh một cái đầu nên anh có thể ngửi được mùi hương ngọt ngọt ở tóc cậu. Rất dễ chịu...
Nhìn người đang lợi dụng tình hình mà " sàm sỡ " mình, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vui vui mà mặc kệ cậu làm coi như không biết.

" Lee Eunhyuk lại có một mặt đáng yêu như thế này sao? "

Xe buýt " tình yêu " cuối cùng cũng dừng lại đến nơi mà anh và cậu cần đến. Hai người một trước một sau bước xuống xe, chỉnh trang lại quần áo đã nhăn nhúm, hai người song song đi đến thư viện cách đó không xa.

" Ngồi ở đây đi " Cậu kéo anh đến một bàn ngay trước cửa sổ có thể nhìn ra khoảng  sân có bãi cỏ xanh mượt.

Anh ôm hai cuốn sách to đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn  người bên cạnh đang chất một đống truyện ở trong balo lên bàn

" Cậu làm cái gì vậy? "

" Đọc truyện nha... " Cậu nhún vai trả lời, thật ra hôm nay cậu muốn rủ anh đi mua sắm cơ, nhưng vì con mọt sách này muốn đến thư viện nên cậu phải đi theo. Bởi vậy mới đem theo đống truyện để đọc giết thời gian

" Tại sao không ở nhà đọc, đến đây làm gì? " Anh hơi khó chịu, cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn cùng anh đến thư viện để tham khảo thêm vấn đề bài vở, ai mà nghĩ cậu lại lôi cả đống truyện theo đọc

" Sao vậy? Trong đây đâu nghiêm cấm là không được đem theo truyện để đọc đâu? " Cậu ngây thơ nói mà không để ý gương mặt anh ngày càng nhăn nhó khó chịu

" Nơi đây là để học, để tham khảo sách vở chứ không phải là nơi để cậu đọc truyện. Nếu cậu muốn đọc truyện thì trở về mà đọc " Anh lạnh lùng nhìn cậu nói, bỏ mặc cậu sang một bên không để ý, mở cuốn sách trên bàn ra chăm chú đọc

" Donghae... Cậu sao vậy? Tớ làm gì sai? Sao cậu lại nổi nóng với tớ? " Cậu cũng nổi điên lên mà hơi lớn tiếng, tự dưng đang bình thường anh lại tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu như thế?

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi " Anh bụm miệng cậu lại, chờ thêm một chút mới bỏ tay xuống nhìn cậu

" Nơi đây là thư viện, không nên làm ồn, đây là phép lịch sự tối thiểu "

" Xin lỗi... Nhưng cậu nói đi, sao lại nổi nóng với tớ " Cậu cúi gằm mặt chọt chọt lấy tay anh. Nhìn dáng vẻ ủy khuất này của cậu, anh thở dài

" Tôi tưởng cậu thay đổi mà học hành chăm chỉ. Ai ngờ đâu đi tới thư viện cùng tôi là chỉ để đọc truyện... "

" Được rồi... Được rồi cậu đừng giận nữa. Tớ sẽ học hành chăm chỉ mà. Tớ sẽ đi tìm các loại sách để tham khảo, được chứ? Đừng có nổi nóng đó " Cậu nói xong thì chạy đi như sợ anh bắt lại.

Anh dõi mắt theo cậu, con người này sao không thể nào làm anh yên tâm được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro