Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà ăn trở về, đi đến đâu cậu cũng đều nghe mọi người nói với nhau hoa khôi tỏ tình với nam thần. Mà nam thần duy nhất trong cái trường này chính xác là anh chứ không thể là người nào khác.
Sao chứ? Cậu vừa mới xa anh một chút đã có kẻ tăm tia dòm ngó rồi hay sao?
Níu lấy một bạn nữ cùng lớp đang đi trước mặt, cậu vội hỏi

" Tớ nghe nói nam thần được tỏ tình hả? "

" Ừ, vừa mới nãy đấy, cả trường này đều biết cả " Bạn nữ nghe cậu hỏi thì nhiệt tình trả lời

" Hoa khôi trường mình là ai? "

" Minjoo ấy, học cùng lớp với chúng ta, cậu không biết sao? " Nhìn vẻ mặt mù mờ của cậu, bạn nữ nói tiếp " Cậu mới chuyển về chưa được bao lâu không biết cũng phải. Nếu tớ nhớ không lầm đây là lần thứ 7 cậu ấy tỏ tình rồi đó... "

" Lần thứ 7? " Cậu ngạc nhiên nhìn bạn nữ, không ngờ cô nàng đó lại kiên trì đến thế

" Ừ theo tớ nhớ là vậy "

" À rồi nam thần có đồng ý kết giao hay không? " Cậu gấp gáp hỏi, đây mới là trọng điểm cậu muốn biết

" Tất nhiên là không rồi, Minjoo lúc đấy nhìn thê thảm lắm! Cơ mà nhanh lên lớp thôi, đánh trống nãy giờ rồi "  Bạn nữ chật lưỡi lắc đầu bỏ đi.

Cậu đang như trong mơ sau khi nhận được cậu trả lời hài lòng kia mà không chú ý đến xung quanh cậu vẫn còn có Kyuhyun. Hắn khó chịu lay người cậu, đưa cậu từ cơn mơ trở về

" Cậu sao vậy? Sao lại quan tâm đến cái tên nam thần của trường gì đó? "

" Cậu không nhớ sao? Nam thần chính là Donghae đó, người cùng phòng KTX với tớ đó... Cậu ấy đẹp trai, lại còn học rất giỏi nữa. " Hai mắt cậu sáng lấp lánh khi nhắc đến anh, nên không hề chú ý mặt Kyuhyun đã hiện mấy vạch đen.

Hắn nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, sao hắn lại có thể quên cơ chứ? Lee Donghae là tình địch của hắn, là người cậu đã tỏ tình...

Không nói không rằng hắn tức giận xoay người bỏ đi mà không chờ cậu. Khi hồn vía cậu trở lại thì Kyuhyun đã đi ở đằng xa.

Không quan tâm đến Kyuhyun, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh về lớp gặp anh để khen ngợi anh rất xuất sắc mà thôi. Nghĩ là làm, cậu ba chân bốn cẳng phóng nhanh về lớp, cũng may giáo viên chưa vào, cậu thở hồng hộc về bàn ngồi.

" Chó rượt cậu đấy hả? " Anh nhàn nhạt lên tiếng khi thấy mặt cậu đỏ ửng, gười đầy mồ hôi

" Không có chó nó dám rượt tớ, chỉ là tớ muốn nhanh về gặp cậu để khen ngợi " Cậu tươi tắn nhìn anh nở nụ cười, nụ cười hở lợi của cậu như có ánh hào quang bừng sáng lên cả lớp học

" Khen ngợi gì? " Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu đang nói đến vấn đề gì? Người này lúc nào cũng giỏi lái sang chuyện khác ghê...

" Tớ nghe nói cậu được tỏ tình và cậu đã từ chối? Tớ rất vui vì cậu đã từ chối, vì thế mới chạy gấp về đây để khen ngợi cậu đã xuất sắc né tránh mà không lao vào vòng tay của yêu quái. " Cậu vui vẻ nói một lèo không kịp thở, nhìn biểu hiện của cậu thì anh biết cậu thật sự vì chuyện này mà vui vẻ đến như vậy

" Ồ, cậu đã quá khen rồi... "

" Thấy chưa? Yêu quái luôn ngấp nghé đến cậu. Tớ mới đi một chút mà cậu đã xém bị yêu quái bắt mất. Bởi mới nói rời xa vòng tay tớ là bão tố. Chi bằng hãy lao vào vòng tay của tớ đi, đi đâu cũng đi cùng với tớ, tớ sẽ bảo về cậu. " Cậu lại bắt đầu giở giọng điệu lưu manh trêu ghẹo anh, nhìn hai tai đỏ ửng vì ngượng của anh càng khiến cậu vui vẻ

" Khụ... Cậu... Cậu đừng có nó nhảm nữa. Tập trung đi, thầy vào rồi... " Anh giả vờ tức giận trừng mắt với cậu, nhưng đáp lại anh là gương mặt cười toe toét không biết sợ là gì.

" Aigooo... Nam thần của tớ đáng yêu quá đi thôi... " Cậu bất ngờ đưa tay lên nhéo má anh khiến anh không kịp phản ứng mà tránh nè. Cái má mềm mềm của anh như cục mochi, nhéo thật thích nha...

" Lee Eunhyuk, cậu làm gì đấy? "

" Ai bảo cậu đáng yêu làm gì? Tớ không cưỡng lại được mà muốn... "  Cậu mờ ám nói lấp lửng càng làm gương mặt anh đỏ hơn.

IQ anh cao như EQ anh tỉ lệ nghịch với nó, ngay từ đầu anh đã không biết gì về tình yêu, dần dần mới thích ứng được. Ấy vậy mà không nghĩ cậu lại bạo đến như thế? Cậu càng tỏ ra lấp lửng thì khiến anh suy nghĩ bậy bạ theo chiều hướng khác...

" Đừng có giở trò lưu manh nữa, cậu mà không ngoan tôi sẽ không nói chuyện với cậu " Bây giờ anh phải dùng đến phương pháp cuối cùng để trấn áp cậu lại

" Rồi rồi... Biết rồi. Suốt ngày cứ đem ra hăm dọa tớ... " Cậu bĩu môi mắt hướng lên bảng an tĩnh chăm chú nghe giảng

Cậu ngồi im được một lát thì thần kinh vận động của cậu lại tái phát, cậu quay sang chọt chọt lên eo anh

" Ngày mai ra ngoài với tớ không? "

" Không đi "

" Đi đi mà, cậu không đi cùng tớ sẽ bị yêu quái bắt mất đó, lúc đó đừng có mà khóc " Cậu lại giở trò trêu ghẹo

" Không, tôi đến thư viện " Anh bất lực trả lời cậu, người gì mà nhây dữ vậy, người ta đã ngượng mà còn không buông tha. Anh thật không hiểu nổi, cậu bị đa nhân cách đấy à? Con người này với con người lần trước trốn chui trốn nhủi anh có phải là hai người khác nhau hay không?

" Cậu lại định làm tổ ở đó à? Mặc dù tớ không có thích thư viện nhưng vì đại cuộc không để cậu bị yêu quái bắt đi, tớ sẽ đi theo bảo về cậu " Cậu vỗ ngực đầy tự hào nói

Dù không nghe được những gì anh và cậu nói chuyện nhưng hình ảnh đó đều thu vào mắt một người. Gương mặt ngại ngùng của anh khi bị cậu trêu ghẹo, nụ cười nhẹ của anh khi nói chuyện cùng cậu, hay những cái to nhỏ họ nói với nhau đều khiến tim Minjoo như tan nát.

Cậu là ai mà được tất cả những đặc quyền đó? Tại sao cậu có thể cùng anh làm mọi thứ còn cô thì không? Cô là người đã đến bên anh trước, đã nhìn trúng anh trước, cậu chỉ là người đến sau nhưng tất cả những đặc quyền đó cậu đều hưởng chúng. Cô không cam tâm, anh là của cô, chỉ là của cô.

Cậu là ngoại lệ sao? Không, không bao giờ, cô không cho phép điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro