Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu cùng anh đi học, vừa bước ra khỏi KTX nam thì thấy một nữ sinh đang đứng ở trước cổng đang cầm hộp thức ăn.  Có lẽ là đợi bạn nam nào đó nhưng mà sao cậu nhìn thấy nữ sinh này quen lắm!

Cậu và anh cùng bước qua mặt thì nghe một tiếng kêu mềm mại có phần quyến rũ cùng tiếng bước chân đang đi đến

" Donghae... "

" Cậu tìm tôi? " Anh quay người sang nhìn cô

" Ừ tớ tìm cậu, cậu chưa ăn sáng phải không? Đây là cơm do mình thức dậy vào lúc sáng làm cho cậu " Minjoo mỉm cười đưa hộp cơm trước mặt anh. Cô biết anh chắc chắn sẽ không thích như vậy vì những lần trước anh đã nói. Nhưng tình hình bây giờ khiến cô cảm thấy sợ hãi, khi mối quan hệ của anh và cậu tốt lên. Từ trước đến giờ anh rất ít tiếp xúc với những người khác nhưng từ khi cậu xuất hiện, thì anh bắt đầu thay đổi

" Không cần đâu, tôi không bắt cậu thức dậy để làm đồ ăn cho tôi " Anh lạnh lùng lên tiếng

" Nhưng là mình tự nguyện... " Minjoo bắt đầu ấm ức, không biết đã bao nhiêu lần bị từ chối trước mặt người khác cô đều không để tâm, nhưng hôm nay lại bị trước mặt cậu, người được coi là tình địch của cô

" Nhưng tôi không nhận " Anh nói rồi hờ hững quay sang nói với cậu " Chúng ta đi thôi "

Cậu mỉm cười gật đầu rồi thả bước chậm dần theo chân anh, khi đi ngang qua Minjoo, cậu thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy

" Đừng quên món nợ giữa hai chúng ta " Hai tay đút túi quần cậu sải bước đi, hôm nay tâm trạng thật tốt, mới sáng ra đã được xem phim tình cảm lâm li bi đát miễn phí rồi.

Nghe lời cậu nói, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười của cậu lúc nhìn cô khiến toàn thân cô phát run, bất giác đổ mồ hôi hột.

" Cậu... Cậu ta biết chuyện rồi sao? " Minjoo lầm bầm trong miệng đứng im không dám cử động như có cây súng đang chĩa mũi súng ở ngay eo. Đợi đến khi bóng dáng cậu và khuất xa, Minjoo mới thở mạnh mắt hướng về đó...

Chuông reo nghỉ ngơi giờ giải lao vừa dứt thì Kyuhyun từ ngoài bước vô đi đến bàn cậu. Lay lay cậu đang gục mặt xuống bàn hết sức nhẹ nhàng

" Eunhyukie... Eunhyukie... "

" Ưm... Chuyện gì? " Nghe giọng là đã biết ai, cậu bực bội nhăn nhó

" Rủ cậu đi ăn "

" Cậu có biết đã phá giấc ngủ của tớ không? " Cậu đưa nắm đấm về phía hắn nhưng rất nhanh thu lại đứng lên khoác vai hắn " Nếu cậu mời thì đi "

Khi cậu và hắn bước ra khỏi lớp thì cũng có một người nơi đây đang bực bội cau có. Tại sao cậu đi không nói với anh? Mời lơi một tiếng không được hay sao?
Nhìn vào gương mặt rét lạnh của anh thì đố ai dám đến gần, ấy vậy mà có những kẻ không biết nhìn sắc mặt mà vui vẻ bước đến

" Donghae, chúng ta đi ăn đi... " Minjoo nhịn lại chuyện hồi sáng, một lần nữa đi đến bên anh

" Tôi và cậu thân nhau lắm hay sao mà chúng ta? " Anh thu xếp lại sách vở ngay ngắn, không thèm liếc mắt đến cô dù một giây

" Tớ...tớ... Vậy tớ mời cậu đi ăn " Lời anh nói khiến cô cứng miệng nhưng lại gượng cười nói thêm

" Không rảnh " Anh nói rồi đứng dậy rồi bước đi ra nhưng Minjoo đang đứng ở lối đi. Cúi xuống nhìn cô, không nhanh không chậm phun ra từng chữ một

" Phiền cậu tránh đường, cậu đang cản trở tôi "

Minjoo lùi lại vài bước nhường đường cho anh bước đi. Hai tay cô nắm chặt lấy, móng tay dài được trang trí tinh xảo bấm sâu vào trong da thịt. Cô đột nhiên chạy đuổi theo anh.

Trước sân trường rộng lớn có hàng trăm học sinh, anh thong dong khí thế cao ngất bước đi đến đâu đều có những ánh mắt nhìn theo dù là nam sinh hay nữ sinh.
Nơi anh muốn đến là nhà ăn, anh muốn tìm cái con người không tim không phổi dám bỏ anh đi ăn một mình. Bước chân càng sải dài hơn thì đằng sau có người gọi...

" Lee Donghae, tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ được không? "

Giọng nói êm tai nhưng sao anh nghe lại lùng bùng lỗ tai thế này?
Sân trường bắt đầu có tiếng xì xào, anh xem như không nghe mà định bước đi tiếp thì tiếng nói lại phát ra

" Đứng lại. Cậu đứng lại. Tớ tích cậu bao nhiêu năm rồi, cậu không thích tớ dù một chút hay sao? " tiếng khóc bắt đầu phát ra, Minjoo cố gắng ngăn ấm ức tiếp tục nói
" Cậu luôn lạnh lùng hờ hững với người khác, với mọi thứ xung quanh, vậy tại sao cậu lại luôn quan tâm về Eunhyuk? Cậu ta có cái gì tốt chứ? Cậu không thể cho tớ thể diện trước mặt người khác hay sao? " Minjoo cứ tưởng nếu mình tỏ tình ở nơi đông người anh sẽ đồng ý hoặc sẽ như lần của cậu, bỏ đi không nói. Vì thế cô mới can đảm chạy đuổi theo anh để tỏ tình ở đây.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ là hai mét, xung quanh mọi người đã tụ tập hóng chuyện. Anh xoay người lại đi đến Minjoo thu dần khoảng cách một chút. Biểu cảm trên gương mặt anh vẫn như bình thường nên Minjoo không thể đoán ra anh đang thế nào. Thấy anh đứng đứng gần mình, cô tưởng anh sẽ chấp nhận nên trong lòng rất vui vẻ. Nhưng không ngờ một giây tiếp theo cô bị lời nói của anh đánh gục

" Vì cậu ấy là một ngoại lệ. " Anh không lạnh không nóng nói ra một câu khiến cô đau đớn. Nói như vậy... Vì cậu là ngoại lệ vậy có nghĩa anh cũng từ chối cô?

" Tại... Tại sao chứ? Tớ đến sớm hơn cậu ta mà. Trước mặt nhiều người cũng cũng không giữ thể diện cho tớ...Tại sao cậu..." Tiếng nói và tiếng khóc cô hòa làm một.

" Cậu cho tôi lí do để giữ thể diện cho cậu đi? Tại sao tôi phải giữ thể diện cho cậu khi cậu không biết giữ lấy thể diện cho mình? Là cậu tự làm mình mất thể diện, là cậu không biết giữ. Tôi không có nhiệm vụ phải giữ nó cho cậu. Cậu có thích tôi hay không tôi cũng không quan tâm nhưng hi vọng cậu đừng phiền đến thời gian của tôi cho những chuyện vớ vẩn này " quét mắt nhìn xung quanh rồi Minjoo anh lạnh lùng phun ra từng chữ một rất rõ ràng. Đây là câu nói dài nhất anh nói với cô. Nói xong thì tiếng chuông giờ giải lao kết thúc, anh bước đi trở về lớp học để mặc Minjoo đứng sững sờ tại chỗ. Đám người bu quanh thấy anh đang bước đi thì tự động tách ra hai hàng nhường đường cho anh.

Xung quanh trở nên nháo nhào, kẻ về lớp, kẻ đi nhiều chuyện

Hoa khôi của trường bị nam thần từ chối. Quả thật tin tức rất hot từ đầu năm đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro