Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau giờ tự học, anh khoác balo lên vai đi đến khuôn viên trường học, nơi mà cậu hẹn anh. Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy cậu đâu, anh dựa người vào tường nhắm mắt an tĩnh. Chắc có lẽ vì anh quá nôn nóng cho nên đã đến sớm rồi...

Cậu từ đằng xa hồng hộc chạy lại, vì phải lên phòng giám thị nộp bản kiểm điểm nên bây giờ mới tới, hình như trễ một chút.
Nghe tiếng bước chân gấp gáp, anh mở đôi mắt ra thấy cậu đang phóng vèo về phía mình đến mức không kịp thắng lại, anh nhăn mặt giữ lấy cậu trách

" Đi từ từ không được hay sao? Chạy nếu té thì làm thế nào? "

" Không phải vì sợ cậu chờ lâu hay sao? " Cậu thở dốc nhìn anh bĩu môi, cậu có muốn chạy đâu chứ? Nhưng vì sợ anh sẽ đợi mình lâu nên mới chạy để cố gắng đến sớm được giây nào hay giây đó

"Làm sao? Cậu thích quà gì? Chuyện gì mà không nói được lại phải đến đây? " Anh đứng thẳng người rồi đút hai tay vào túi quần chăm chú nhìn cậu. Ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi lên hai bóng người một thấp một cao trong đêm.
Nhờ ánh trăng sáng, anh thấy được gương mặt trắng có chút hồng hồng của cậu đang ấp úng mở lời

" Quà quà... Quà "

" Quà gì? Hả? "

" Cậu cao quá, cúi xuống một chút tớ nói nhỏ vào tai cậu " Cậu ngoắc ngoắc tay ý bảo anh cúi thấp xuống một chút
" Nơi đây chỉ hai chúng ta mà cậu làm như đông người vậy " Dù than thở là thế nhưng anh vẫn nghe theo cậu mà cúi đầu xuống thấp một chút

" Quà này được không? Tớ muốn hôn cậu " Cậu thì thầm vào tai anh, lời vừa dứt liền đặt môi mình lên bên má anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt xẹt nhẹ qua má anh rồi cậu co giò ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Về đến KTX cậu hôm nay coi như ở dơ mà vội vã thay đồ leo lên giường trùm kín người lại. Kéo luôn cái màn ngay giường mình sao cho thật kín, tim cậu đập thình thịch thình thịch. Cậu cảm thấy gương mặt mìn nóng như lửa đốt, chắc bây giờ nó đỏ như trái cà chua luôn rồi, ngượng chết đi được ấy.
Cậu đã lấy hết can đảm để chiếm tiện nghi của anh rồi, đó chính là lí do vì sao cậu lại hẹn anh vào buổi tối trong khuôn viên vắng người.
Một lần ham hố lỡ dại, bây giờ sao có đủ khả năng đối diện vậy anh đây chứ? Mặc dù được hôn nam thần cậu có chút hưng phấn nhưng mà tiếng lòng cậu đang gào thét, làm sao bây giờ? Phải đối diện với anh như thế nào? Có khi nào anh sẽ đánh giá cậu là người dễ dãi hay không hả?

Kể từ nụ hôn như chuồn chuồn lướt đặt nhẹ trên má anh, trái tim anh lại một lần nữa đập mạnh như muốn rớt luôn ra ngoài. Cánh môi ấy thật mềm mại, anh đưa tay sờ lên bên má cậu đã hôn, môi cong lên mỉm cười.
Nhớ lại bộ dạng chạy như bị chó dí của cậu, nụ cười của anh lại càng sâu hơn nữa. Không ngờ đôi lúc cậu lại có dáng đáng yêu thế này...

" Cạch " là tiếng mở cửa phòng, cậu đột nhiên căng cứng người, hô hấp như bị đè nặng mà không dám thở mạnh. Yên lặng lắng nghe động tĩnh của anh.
Anh bước vào phòng chỉ thấy giường cậu được tấm màn che kín mít không chừa một khe hở. Anh lắc đầu mỉm cười đi lấy đồ vào phòng tắm. Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nghĩ chắc là anh đã vô nên len lén nhẹ nhàng như ăn trộm ngồi dậy từ từ vén cái màn lên một chút để nhìn ra ngoài.
Không thấy ai cả, cậu đã đoán đúng, anh đã đi tắm!
Cậu vội vàng kéo màn ra rồi lật đật nhảy xuống giường, cậu đói bụng quá! Bây giờ mà ra ngoài thì khi quay về sẽ đối mặt với anh, vì thế chỉ còn cách lấy ổ bánh mì ngọt trong balo ăn lót dạ.
Nghĩ đến đây cậu càng nhanh hơn vì sợ anh ra đột xuất, vừa mới quay người lại thì không biết từ lúc nào anh đã đứng sau lưng cậu nở nụ cười. Cậu giật mình hét lên đầy hoảng sợ

" Ahhhhh "

" Nhỏ tiếng, cậu la cái gì? Làm gì như ăn trộm vậy? "

" Không... Không phải cậu cậu đi tắm rồi hay hay sao? Sao giờ lại lại ở đây vậy? " Cậu vuốt vuốt ngực mình, má ơi, hết cả hồn, xém tí nữa tim ngừng con mẹ nó đập rồi, cũng may là chưa chứ nếu không làm sao có thể yêu đương
" Quên đồ nên ra lấy, thấy cậu rình mò như ăn trộm nên xem thử như thế nào? " Nhìn gương mặt đỏ bừng rồi dáng vẻ chật vật của cậu anh bật cười rồi nhịn xuống nói tiếp
" Nói đi, cậu làm gì mà lén lút vậy? "

" Đi... Đi kiếm đồ ăn "

" Đi kiếm đồ ăn sao lại rình mò như vậy? Vì sao? Hả? "

" Vì... Vì... ahhhhhhh  " Cậu như sắp khóc tới nơi, bây giờ chẳng lẽ lại nói vì ngượng sau khi hôn cậu hay sao? Còn đâu thanh danh thể diện cậu gầy dựng nữa chứ? Cậu hét lên rồi lật đật leo lên giường nhưng vì quá gấp mà chân trước chân sau vấp vào nhau khiến cậu bổ nhào té xuống đất.
Cứ tưởng cậu sắp ôm mặt đất mà hôn thắm thiết thì anh nhanh tay hơn kéo cậu lại phía sau mà đỡ lấy cậu.

" Má ơi, mặt đất hôm nay mềm vậy? Nhà trường cho trải thảm hay gì? " Cậu lầm bầm trong miệng, cảm giác hơi ê ẩm kho đập mạnh người thôi nhưng mà mềm với êm quá!

" Mở mắt ra "

Nghe tiếng anh, cậu mở banh con mắt ra rồi giật mình, hóa ra cậu không có ôm mặt đất mà là ôm lấy anh, má nó hèn gì êm thế chứ làm sao nhà trường tốt mà trải thảm lông.

" hì hì xin lỗi xin lỗi " Cậu gãi đầu cười trừ đi ra xa anh một chút rồi định phi tiếp lên giường nhưng tay đã bị anh nắm lấy

" Cậu định trốn cái gì? "

" Có có trốn cái gì gì đâu "

" Lee Eunhyuk, nghe đây " Giọng anh bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, cậu hoang mang xoay người nhìn vào mắt anh nghĩ không lẽ mới hôn có một cái, mới ôm có một cái mà anh định đánh hay từ mặt cậu sao?

" Ơ...Ơi..."

" Buổi tối ngày hôm nay cậu thiếu nợ tôi, lãi gấp đôi sau này tôi sẽ đòi " Anh nói rồi mỉm cười bước qua cậu đi về phía phòng tắm. Để lại cậu đứng đực mặt ra không hiểu chuyện gì? Cậu thiếu nợ gì anh chứ? Có mượn tiền gì đâu, anh có lộn người nào không vậy?
Cậu ngu ngơ đứng đó suy nghĩ đến việc cậu thiếu nợ gì anh mà quên luôn việc phải tránh mặt anh. Nghĩ không thông, cậu không thèm nghĩ nữa, cứ coi như cậu nợ đi, khi nào anh đòi thì trả, dù sao tiền cậu không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro