Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiếp tục tự sự cho anh nghe như trút đi những nỗi đau đã tích tụ trong lòng từ rất lâu  " Mà kể cũng hay, lúc đấy mới được 3 tuổi thôi ấy vậy mà tớ nhớ đến tận bây giờ. Ngay từ bé đã ít được quan tâm, cảm thấy lạc lõng với thế giới này, dần dần trở nên ngỗ nghịch. Nếu như vợ chồng dì Kim đi họp thì tớ chẳng sao đâu, họ làm gì quan tâm tớ như thế nào? Nhưng mỗi lần nếu một trong hai người họ đi họp thì lần đó xác định tớ sẽ no đòn. " Cậu cười khẩy một tiếng rồi thở dài nói tiếp
" Bọn họ rất xem trọng sĩ diện, hay tạo ra võ bọc bên ngoài của chính bọn họ. Họ không quan tâm tớ nhưng luôn lấy hành tích học tập của tớ ra khoe khoang với dòng họ. Ngày trước tớ thấy họ vui vẻ khi khoe với mọi người rằng tớ học giỏi, tớ cứ nghĩ chỉ cần tớ học giỏi bọn sẽ yêu thương tớ, quan tâm tớ hơn. Vậy là tớ cứ cắm đầu vào học hành và tớ đã sai hoàn toàn, họ chỉ quan tâm đến thể diện, đến kế hoạch, đến đối tác, đến hợp đồng mà thôi. Rồi có lúc tớ lại ngây thơ mà nghĩ phải chăng tớ học giỏi tớ ngoan ngoãn nên bọn họ không cần bận tâm đến tớ không? Thế nên tớ bắt đầu tụ tập quậy phá đánh nhau chỉ để mong họ nhìn đến đứa con này. Tất cả đều trái với suy nghĩ của tớ, dù tớ có làm bằng cách nào thì mãi mãi họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn đến tớ dù một lần. Đôi lúc bị họ đánh tớ lại nghĩ đây có phải là do họ quan tâm tớ nên mới đánh tớ không? Cậu nói xem, rất nực cười phải không? Nhìn tớ cứ như thích bị ngược nhỉ? " Cậu cười cười nhìn anh đùa giỡn

Không biết vì sao chuyện của cậu mà anh còn có vẻ quan tâm hơn cậu. Trong khi cậu bị đánh chẳng cảm thấy hề hấn gì mà anh cứ nhìn rồi lịa nhíu mày, gương mặt lại cau có thế kia?

Im lặng một lúc, giọng nói cậu trở nên nhỏ dần, nhỏ dần

" Tớ cảm thấy thế giới của hai người họ không hề có sự tồn tại của tớ. Vì thế tớ đăng kí ở lại luôn KTX mà không về nhà. Giá như tớ không được sinh ra trên thế giới này thì tốt biết mấy... "

Anh không nói không rằng kí vào đầu một cái rõ đau. Dù như thế nào anh cũng không cho phép cậu bi quan như thế. Nếu... Nếu cậu không tồn tại trên thế giới này thì anh phải làm sao?

Anh không nghĩ cuộc sống của cậu lại mang nhiều màu sắc tăm tối đến vậy. Lúc nào cậu cũng đùa giỡn, chọc ghẹo lưu manh, nụ cười luôn nở trên môi nhưng không ngờ lại...

Anh tiến lại gần nắm tay cậu kéo đứng dậy mà tránh động chạm đến vết thương trên tay

" Về KTX tôi thoa thuốc cho cậu "

Dưới bầu trời trong xanh gió mát, hai người một trước một sau bước đi giữa nhưng hàng cây đang đung đưa trong gió...

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của cậu và anh cải thiện rất tốt, phải nói chính xác là rất rất rất tốt. Bộ mặt lạnh lùng vẫn còn đó nhưng đôi khi lại cười với cậu khiến cậu thật sự cũng rất khó hiểu. Không hiểu sao dạo này cách cư xử của anh đối với cậu rất lạ, thái độ dịu dàng hơn bao giờ hết. Không biết liệu có phải anh trúng phải bùa ngải gì ở phương nào rồi hay không?

Buổi tối nay có giờ tự học, cậu đang uể oải như nằm dài xuống bàn nghiên cứu quyển truyện vừa mới chôm được của Kyuhyun thì một tờ giấy note nhỏ xinh được anh đẩy sang.
Quái lạ, kế nên không nói chuyện được hay sao mà bày đặt truyền thư? Nghĩ là thế nhưng cậu cũng buông dở quyển truyện mà mở tờ giấy ra. Đọc hàng chữ mạnh mẽ chắc chắn lại rất đẹp kia bất giác cậu bật cười

" Ngày mai phát bài thi nếu cậu đạt điểm trên 80 thì sẽ được thưởng "

Cậu kẹp tờ giấy vào quyển truyện mà không trả lời anh, nãy giờ anh đều quan sát cậu nhưng lại chẳng thấy cậu có động tĩnh hồi đáp thành ý của mình nên có chút khó chịu.

Con người này thật là lưu manh, theo đuôi người ta cho đã, bây giờ lại hờ hững với người ta...

Đến khi chuẩn bị về KTX, anh cũng chẳng hề nhận được lời hồi đáp liền bực bội đi thẳng không thèm đợi cậu.
Thấy vậy cậu vội vàng đuổi theo níu tay anh lại

" Sao cậu không đợi tớ? "

" Vì sao phải đợi cậu? Sao không ở lại tiếp tục nói chuyện với Yunho đi, rồi cùng cậu ta về? "

" Này... Cậu ghen hả? " Cậu vòng ra phía trước mặt anh đi thụt lùi giở trò trêu ghẹo, nhìn gương mặt bỗng chốc đỏ như tôm luộc của anh cậu bật cười khoái trá

" Cậu...cậu nói bậy gì vậy? " Anh lắp bắp trả lời rồi xoay mặt đi, anh cũng không biết mình có phải đang ghen hay không nhưng thấy cậu không trả lời mình rồi lại thấy cậu nói chuyện cùng người khác khiến anh rất khó chịu. Cái này là ghen đó sao? Mà vì sao lại ghen? Chẳng lẽ là vì yêu?

" Ahhhh... Nam thần lạnh lùng ghen thật đáng yêu nha " Thấy anh như vậy cậu lại càng trêu chọc, lần đầu được thấy dáng vẻ này của anh thì ngại gì không trêu chọc chứ? Hiếm lắm mới có dịp mà

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trêu chọc nam thần hoài lỡ đâu nam thần nổi giận cho ăn bơ nữa thì rõ khổ nên cậu cố gắng nín cười hỏi

" Cậu định tặng quà gì cho tớ? "

" Cậu thích cái gì thì nói, chỉ cần cậu đạt điểm cao "

" Được. Đã nói thì phải giữ lời " Cậu đưa tay ra đòi bắt tay đóng dấu, anh cau mày nhìn cậu, chẳng lẽ lời anh nói không đáng tin đến vậy sao?

Qua ngày hôm sau đến giờ phát bài kiểm tra, nhìn cậu tự tin như chắc chắn mình sẽ đạt điểm cao khiến anh buồn cười. Cuối cùng phát bài kiểm tra ra toàn bộ cậu đều đạt được 95 điểm, chỉ có toán là được 90. Cậu phấn khích la làng lên khiến cả lớp nhìn, mặc kệ bọn họ cậu đang cao hứng đấy...

Cậu chìa bài kiểm tra trước mặt anh anh cười thật tươi

" Nè nè thấy chưa? Haha cậu chuẩn bị tinh thần tặng quà cho tớ đi "

" Cậu thích cái gì? Nói đi " Anh bình thản trả lời, thật ra từ đầu anh đã biết được điểm kiểm tra của cậu rồi vì anh phụ trách chấm phụ bài thi giúp các thầy cô. Nhưng vì muốn tặng quà cho cậu mà lại không có lí do với cũng không biết cậu thích gì nên mới bày ra cách này. Đây có được xem là gian lận không nhỉ?

" Tối nay tớ chờ cậu ở khuôn viên trường học, tớ sẽ nói cậu nghe. Bây giờ tớ đi đá bóng đây, bye bye nam thần " Cậu nói xong rồi vọt đi mất theo Minho cùng Yunho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro