Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình biết hôm nay chúng ta đều có nỗi niềm riêng vì thế để hóa giải không khí ngày hôm nay, mình đành cố gắng viết nhanh chóng chương tiếp theo cho các cậu có thể xả stress được chút nào hay chút đó... Có gì cứ cmt xả đi cho nhẹ lòng...

***

Ngày hôm sau là tiết tự học, cậu đang mơ mơ hồ hồ gật gù muốn nhắm mắt ngủ thì Kyuhyun chạy đến bàn cậu lay tay

" Hyukie nghe nói cậu đánh nhau phải không? Còn bị mời phụ huynh nữa? "

" Sao cậu biết? Thông tin đến nhanh nhỉ? " Cậu cười cười nhìn hắn, tên này làm cậu tỉnh con mẹ nó ngủ luôn rồi...

" Nếu ba cậu mà đi họp thì thế nào cậu cũng bị họ... " Kyuhyun ái ngại nhìn cậu nhưng vẻ mặt cậu không thay đổi vẫn bình thản đáp

" Bọn họ không có thời gian đâu. Chắc là vợ chồng dì Kim thôi "

"Không đúng, hôm qua ba tớ điện thoại hỏi tớ có tham gia cùng cậu không? Còn... Còn ba cậu sẽ đo họp " Kyuhyun ấp úng nhìn cậu, đáy mắt cậu xẹt qua tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười nửa miệng
" Vậy sao? Hôm nay rảnh rỗi à? "

Thấy cậu với vẻ bình thường Kyuhyun còn lo lắng cho cậu hơn. Từ nhỏ đến lớn hắn từng không ít lần chứng kiến cậu bị đánh dã man như thế nào? Lần gần đây nhất là năm học lớp 10, cậu và hắn đánh nhau với một đám nam sinh trường khác. Kết quả là mời phụ huynh, nếu như gia đình Kyuhyun chỉ trách mắng hắn một vài câu sau buổi họp thì cậu lại bị ăn một cái tát thật mạnh. Ông hung hăng kéo cậu về nhà rồi lấy roi da ra quất từng roi trên người cậu nhưng tuyệt nhiên ông không hề đánh lên tay và chân của cậu, những nơi người khác có thể nhìn ra.

Thấy Kyuhyun vẫn chưa đi mà đứng đó lo lắng nhìn mình, cậu nhanh chóng trấn an hắn mình sẽ ổn rồi xua đuổi hắn đi rồi gục mặt xuống bàn.
Chuyên gia nghe lén Lee Donghae đã nghe được toàn bộ hai người nói chuyện, có thể thấy ba của cậu là một người rất nghiêm khắc.

Buổi chiều hôm đó, cậu được mời một lần nữa lên phòng giám thị. Vừa bước vào cậu thấy ánh mắt sắc như dao đang phóng về mình, thản nhiên cậu đứng đó nghe thầy giám thị và ba của mình nói chuyện.

Giải quyết xong, cậu cùng ba ra khỏi phòng giám thị, cậu liền bị một cái tát mạnh giáng lên má trái. Cảm giác sao? Đau, nóng bỏng rát, khóe môi còn rướm một chút máu...

" Con với cái, khi nào mày thôi làm cái nhà này mất mặt? "

Cậu vẫn đứng im không lệ tiếng mặc cho ông ấy mắng chửi. Cũng may bây giờ là thời guan học nên không có ai thấy cảnh tượng này. Nếu không thì người ta sẽ biết được bộ mặt thật củ vị chủ tịch hiền lành hay xuất hiện trên báo với lời khen ngợi như thế nào?

" Ba không cần giữ hình ảnh sao? Coi chừng cái hình ảnh ba gầy dựng nhiều năm qua mất sạch cả đấy "

" Câm miệng "Ông ấy gầm lên rồi như xung quanh, sau đó kéo cậu đến sau trường học.

Ông rút trong cặp mình ra cây roi da ra đánh cậu.

Ồ có chuẩn bị..

Cậu cứ vậy đứng yên bị cây roi da vụt lên người. Dù ông ấy không đánh vào tay chân cậu nhiêu nhưng cũng sơ xuất trúng vài vết lên tay cậu. Cậu im lặng đứng một chỗ mắt nhìn thẳng, cắn rắn chịu đau đớn mà không phát ra âm thanh rên rỉ vì đau hay xin tha...

Bỗng một cánh tay kéo cậu lùi ta trách mắng " Cậu bị ngốc hay bị điên? Bị đánh như thế sao không biết tránh? "
Anh đi lấy đề cương cho lớp thì ngang qua thấy cậu bị kéo đi liền đuổi theo. Không ngờ cậu lại bị đánh dã man như vậy, đã thế cái đứa ngốc này lại đứng như chết chịu đựng không chịu tránh né.
Không hiểu sao nhìn cậu bị từng roi quất xuống thân thể, từng lời mắng nhiếc cậu khiến anh đau lòng lòng thế này, chỉ muốn chạy đến thật nhanh mà bảo về cậu.

" Cậu là ai? " Ông ấy cau mày nhìn anh, đang dạy dỗ con cái, ở đâu lại xuất hiện một thằng nhãi chen ngang

" Chào bác, cháu là bạn cùng lớp với Eunhyuk " Anh lễ phép chào rồi kéo cậu ra sau lưng mình như che chở bảo vệ cậu

" Cậu ở đây làm gì? Tránh ra, chuyện gia đình của chúng tôi, tôi đang dạy con tôi, cậu không nên xen vào như thế "

" Xin lỗi bác, nơi đây là trường học chứ không phải ở nhà của bác vì thế bác không thể đánh cậu ấy ở đây. Bác muốn dạy dỗ con bác thì bác có thể về nhà mà dạy dỗ, nơi đây là trường học và bây giờ cậu ấy cũng phải lên lớp. Chào bác "

Anh nói rồi nắm tay cậu kéo đi không đợi cậu phản kháng. Nơi anh đưa cậu đến không phải là lớp học mà là khu vườn nhà gần nhà ăn. Bây giờ giờ ở đây chỉ có anh và cậu, bai người đứng đối diện nhau không một ai lên tiếng.

Cậu đi đến một cái cây gần đó rồi ngồi phịch xuống, thở hắt ra dùng giọng nói như đang giễu cợt mình
" Cậu thấy tớ thật thảm hại phải không? "

Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút xót xa đau đớn mà anh cũng không rõ. Nhìn vết roi mờ nhạt như ẩn như hiện trên tay cậu. Chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi có chút màu đo đỏ của máu, vài chỗ bị rách vì vết roi da. Mồ hôi không biết vì nóng hay vì đau đến mức toát ra mà tuôn ướt, vết thương chảy máu, nhìn thôi cũng cảm thấy nó đau, nó xól đến thế nào mà cậu lại không một lời than đau.

Cậu vẫn bình thản, ngữ khí hờ hững lạnh nhạt, ngay cả khi chiếc roi da quất thật mạnh lên người cậu vẫn vậy, như cũ... Phải chăng cậu đã quá quen thuộc với điều đó?

Anh không trả lời cậu mà đặt ra câu hỏi " Cậu nhiều lần bị? "
Nghe anh hỏi, cậu nở nụ cười chua chát rồi hít một hơi từ từ phát ra thanh âm trầm thấp

" À bị đánh sao? Như cơm bữa vậy... Nếu nhớ không lầm thì lần đầu tiên trong đời tớ bị đánh là năm 3 tuổi chăng? " Ngưng một lúc như đang hồi tưởng lại cậu tiếp tục " Ngay từ nhỏ tớ được sinh ra rồi họ bỏ cho vợ chồng dì Kim nuôi dưỡng, chưa một lần được biết vòng tay của ba mẹ là như thế nào? Nếu nói họ xấu cũng không đúng, bởi vì tiền bạc họ không tiếc với tớ, bao nhiêu họ cũng cho, nhưng cái mà họ không thể cho tớ là tình thương. Năm tớ lên 3, trong một lần chơi đùa ở bữa tiệc của họ thì tớ lỡ tay làm thằng nhóc con đối tác của họ té, sau buổi tiệc tớ bị chiếc roi da đó đánh tới tấp lên người. Khi dì Kim chạy thì người tớ đã bê bết máu vì chiếc roi da đó... Nó đi theo tớ đến tận bây giờ đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro