Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp bắt đầu nhao nhao không biết vì sao cậu bị kêu đi thì một bạn nam trong lớp lên tiếng với giọng tự hào

" Mọi người không biết nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thì biết đấy "

" Chuyện gì? Sao cậu biết? " Mọi người muốn nháo tò muốn biết chuyện gì xảy ra thì cậu bạn đó tập hợp mọi người lại kể chuyện

" Vừa nãy trong tolet Eunhyuk đã đánh nhau. Phải nói là rất kịch tính luôn, như phim học đường vậy. Tôi bây giờ một lòng xin được làm chân chó cho cậu ấy "

Thấy cậu ta bắt đầu buôn chuyện, quần chúng nhân dân kéo lại đông hơn nữa để hóng hớt.

" Đánh nhau với ai thế? "

Sẵn có máu bà tám trong người thế là cậu ta tiếp tục buôn dưa lê

" Đánh cái tên Minsuk đấy " Cậu ta liếc nhìn cậu bạn của Minsuk

" Kể từ đầu xem, kích thích thế? "

" Hình như Minsuk chọc ghẹo gì Eunhyuk đấy, mấy người biết tính cậu ta mà. Ỷ mình góp tiền cho trường nên ra vẻ ta đây, chọc ghẹo người khác. Mà xem ra cậu ta động vào nhầm người rồi " Cậu bạn đó nói xong chật lưỡi nhún vai

Một bạn nữ từng bị Minsuk chọc ghẹo nên phấn khích khi hắn ta bị đánh đột nhiên la lên

" Vậy cậu đi nói với thầy giám thị khiến Eunhyuk bị bắt sao? " Bạn nữ đưa nắm đấm về phía cậu ta, kể từ giờ phút này, đối với bạn nữ ấy, cậu là số 1 là anh hùng trừ gian diệt ác.

" No, không phải tôi, không phải " Cậu bạn đó vội xua tay rồi nói tiếp " Tôi cũng hâm mộ Eunhyuk mà, sao làm vậy với cậu ấy được chứ? Đừng có mà hiểu lầm "

" Vậy ai nói nhỉ? Trong tolet lúc đó còn có ai nữa? "

" Hai người bọn họ với tôi, không ai khác nữa "

" Có khi nào Minsuk nói không? "

" Không thể nào, bị đánh rất nhục nhã, với một người như cậu ta thì che giấu chuyện này thì có thể chứ không thể nào tự làm mình nhục nhã được. "
Vì đám bà tám này gần bàn chót mà lại nói chuyện lớn tiếng nên toàn bộ cuộc nói chuyện đều lọt vào tai anh.
Anh nhíu mày suy nghĩ thì vừa lúc đó bắt gặp ánh mắt của Minjoo đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Với một người thông minh như anh nên trong phút chốc anh đoán ra được điều gì đó liền trừng mắt với cô ta. Như có tật giật mình, cô ta hoảng hốt vội vàng quay đi nhìn nơi khác.

Anh nhớ lại vừa nãy ở phòng giám thị giúp giáo viên đưa đồ, anh vừa bước vào thì thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cô ta rồi lúng ta lúng túng xin phép đi ra.
Vậy khả năng chính cô ta là người báo với thầy giám thị rất cao. Nhưng dù sao đây cũng mới chỉ là suy đoán của anh mà thôi.
Chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ từ bàn trên truyền qua tai anh

" Donghae, tớ biết ai nói với thầy giám thì đó, chính là Minjoo. " Cô bạn này chính là lớp phó học tập từng được cậu giúp khi bị bắt nạt

" Sao cậu biết "

" Chính mắt tớ thấy Minjoo nói với thầy "

Anh cười khẩy, vậy là anh đoán đúng rồi, đúng là cô ta thật.
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, sao anh lại phải lo lắng cho cậu chứ? Sao lại phải giúp cậu tìm ra người mách lẽo chứ? Lại còn cảm thấy tức giận khi có người đâm sau lưng cậu nữa... Đây là quan tâm sao? Là rung động người ta nói sao? Ơ nhưng mà tim anh đâu có đập nhanh?

Mọi người phía cuối bàn cũng có cảm tình với cậu nên khi thấy cậu quay lại liền hỏi

" Sao thế, Eunhyuk? "

" Không sao, đánh nhau thôi " Cậu bình thản nói

" Tụi này biết cả rồi, là cậu hành hiệp trượng nghĩa trừng trị kẻ xấu "

" Mấy người coi phim nhiều quá rồi đấy " Cậu cười cười nhìn bọn họ

" Minsuk đáng bị đánh, cho hắn biết không phải ai cũng dễ bị bắt nạt đâu "

Một người lên tiếng hỏi đúng trọng tâm " Vậy thầy giám thị nói xử phạt thế nào? "
Dù sao thành tích của cậu cũng tốt, không thể xử nặng được nhưng mà đánh nhau lại ảnh hưởng không tốt nên chỉ có hai trường hợp là mời phụ huynh hoặc đình chỉ học

" Mời phụ huynh " cậu nói xong thì gục mặt xuống bàn, học ở đây cũng gần sắp hết học kì 1 mà chỉ mới bị mời phụ huynh một lần xem ra cũng khá đi.

Cậu vặn vẹo cổ tay đang ở dưới gầm bàn, hôm nay dùng sức hơi quá khi nắm tay Minsuk vặn về phía sau. Dù gì hắn ta cũng to xác hơn cậu nên phải dùng sức, bây giờ cậu cảm thấy hơi nhức.

Anh tình cờ nhìn xuống ngăn bàn để tìm sách thì thấy cậu đang vặn vẹo cổ tay liếc nhẹ hỏi

" Bị thương? " Nghe giọng anh, cậu ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn cổ tay mình nên cười

" Không, chỉ là hơi nhức một chút "

" Sưng đỏ thế này còn gì? Đi " Anh nói rồi đứng dậy nhìn cậu nhưng chẳng thấy cậu phản ứng thì lớn giọng hơn

" Đứng dậy đi, nhanh "

" Đi đâu? " Cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu

" Về KTX, hay cậu muốn ở lại? Nếu muốn ở lại thì tùy cậu nhưng trách qua một bên cho tôi ra "

" A... Đi đi, đi chứ " Cậu như được khai thông não bộ liền xách balo đứng dậy đi ra.

Lớp học bây giờ chỉ còn lại mấy người cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ. Anh bước đi ra đầy khoang thai, hai tay đút túi quần hờ hững ra khỏi lớp. Cậu lẽo đẽo vội vàng theo anh như một cái đuôi nhưng trong lòng ngập tràn vui vẻ. Thấy cậu cứ líu lo lải nhải bên tai mình, anh không hề bài xích mà còn cảm thấy vui. Bất giác môi anh cong lên một hình vòng cung đẹp mắt nhưng rất tiếc cậu cứ lo nói chuyện mà không thấy được.

Về đến KTX, anh mở hộc tủ lấy ra chai nước màu đen đen đi về phía cậu

" Ngồi xuống, đưa tay ra "

Bị bất ngờ nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu thấy động tác anh đổ chai nước đó ra rồi xoa bóp cổ tay cho cậu vô cùng dịu dàng.

" Đây là thứ nước gì vậy? Mùi có hơi... " Cậu khịt mũi ngửi ngửi
" Rượu thuốc " Chất giọng hờ hững lành lạnh vang lên nhưng động tạc xoa bóp vẫn dịu dàng như cũ.
Một lúc sau xoa bóp cho cậu xong rồi mới lên tiếng hỏi

" Sao lại đánh nhau? "
" Hắn ta kiếm chuyện với tớ, bảo tớ đừng thích cậu nữa mà thích hắn ta đi " Cậu có chút thêm mắm dậm muối vào

Nghe cậu nói xong bỗng nhiên anh thấy hơi khó chịu trong lòng. Không biết thế nào anh tò mò hỏi

" Vậy cậu trả lời thế nào? "

" Đương nhiên là không đồng ý rồi. Vì thế hắn ta mới cản đường tớ, không cho tớ đi. Bất đắc dĩ lắm tớ mới phải đánh hắn ta. "

Anh nghe cậu trả lời liền gật gù hài lòng, khóe miệng nhếch lên cười lẩm bẩm " Đánh là đúng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro