Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cõng cậu về KTX thì đặt cậu xuống giường, không nói không rằng bỏ đi tắm. Khi trở ra đã thấy cậu ngồi vào bàn học nghiền ngẫm giải đề toán.
Thấy bóng dáng nghiêm túc học tập của cậu, trên môi anh thoáng nở nụ cười mà đến chính bản thân anh cũng không hay biết. Đang chú tâm vào dáng vẻ của cậu thì bỗng nhiên thấy cậu hét lên một tiếng khiến anh giật mình.
" Ah... Trời ơi "
" Im, cậu la cái gì? " Anh bịt hai lỗ tai lại cau mày nhìn cậu
" Chỉ là phấn khích " Cậu cười hì hì rồi tiếp tục múa bút giải đề.

Mặc dù cậu có mê trai đấy, nhưng mà gần thi kiểm tra rồi còn cánh cổng đại học đang chờ cậu nữa. Phải tập trung nghiêm túc học tập mới có thể xứng với anh.

" Cậu cũng không tệ như tôi nghĩ " Bất chợt anh lên tiếng khiến cậu nghệch mặt nhìn sang anh đang đứng dựa vào giường cậu.
Thấy gương mặt đần thối ra của cậu, anh nhếch mép cười nói tiếp

" Cũng rất chăm học "

" Đừng đùa, tớ đây cũng thuộc dạng học thần học bá đấy nhé! " Cậu vỗ lên ngực tự hào, sự thật đúng là vậy mà, cậu đâu có nói thêm bớt. Tại cậu không muốn học thôi, chứ nếu nghiêm túc thì ngang bằng anh là chuyện dễ như trở bàn tay

" Vậy tại sso lại không lo học mà lại kiếm chuyện gây sự quậy phá đánh nhau? " Anh nhìn cậu với vẻ tò mò, đúng là thành tích của cậu rất tốt nhưng nó cũng đi đôi với việc cậu quậy phá đánh nhau.

" Đây có được coi là cậu đang quan tâm tớ không? "Cậu nháy mắt nhìn anh, anh không nói gì, khẽ liếc cậu rồi trở về bàn của mình.

Không rảnh nói chuyện nhảm với cậu, anh phải lên mạng tra xem vì sao tim đập nhanh khi thấy cậu cười hay đá bóng.
Nói là làm, laptop vừa khởi động xong anh liền tra xem bệnh tim của mình như thế nào?
Kéo chuột một lượt từ trên đi xuống, sao người ta không chỉ cho bệnh viện nào chữa trị hay làm thế nào phòng ngừa mà chỉ toàn nói triệu chứng đó là rung động, là thích một người nhỉ?

Anh lick vào một đường link, mỗi lần đọc một đoạn, anh đều nghiêng người nhìn cậu một chút rồi cau mày. Cứ như thế đến khi khuôn mặt anh đỏ bừng rồi vội vã tắt laptop leo lên giường trùm chăn kín lại.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, có cái gì kích động khiến anh hốt hoảng vậy?

" Donghae... cậu sao vậy? "

" Donghae "

Gọi vài lần, con người trong chăn cũng không nhúc nhích, thấy vậy cậu cũng không để ý đến anh nữa mà tập trung giải đề.

Cuối cùng ngày thi kiểm tra trong tháng cũng đến, kiểm tra xong môn toán cậu cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút xuống phần nào. Môn toán là khắc tinh của cậu, vì thế hôm bữa giờ mới cực lực giải đề. Ngoài môn toán ra, các môn còn lại chẳng thể nào có thể làm khó được cậu.

Kể từ hôm anh cõng cậu đi bệnh viện, qua hôm sau cậu đã chuyện về chỗ cũ kế bên anh. Không chỉ Minho ngạc nhiên mà anh cũng ngạc nhiên không kém, không hiểu cậu làm trò gì.

Yunho từ xa tiến đến bàn vỗ vai cậu cười
" Kiểm tra thế nào? " từ lần đá bóng cùng nhau, cậu và Yunho có thể xem như là thân với nhau hơn một chút

Cậu đang chuẩn bị cho môn kiểm tra tiếp theo nên không ngẩng mặt lệ mà thuận miệng đáp
" Cũng xem là ổn đi "
Yunho thấy vậy tiếp tục nói " Kiểm tra xong đá bóng không? Hôm nay đá giao hữu với lớp C "
Nghe thấy Yunho nói, cậu hào hứng định đáp lại " Okey " thì nghe thấy âm thanh lạnh nhạt không một tia cảm xúc vang lên

" Chân cậu ấy đang bị thương, không đá được. Cậu nên tìm người khác đi, kẻo vướng chân tay lớp lại thua " Anh phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yunho. Thấy vậy Yunho không nói nữa mà nhún vai bỏ về chỗ.

Cậu quay sang khều khều tay anh bất mãn " Vết thương nhỏ chứ có phải nặng như bong gân gãy chân đâu. Đá được mà... "

Anh không nói gì mà trừng mắt với cậu khiến cậu hoảng hồn rụt cổ lại không dám nói gì thêm.

Ông Trời ơi ngó xuống mà coi, Lee Eunhyuk không sợ gì cả mà lại sợ Lee Donghae. Chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì thanh danh của cậu nữa hả?

Nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp đến giờ kiểm tra tiếp theo nhưng mà cậu cần giải quyết nỗi buồn này...
Vội vàng cậu phóng nhanh đi tolet. Một hồi giải quyết được nỗi buồn thầm kín, cậu vui vẻ huýt sáo đi ra rửa tay. Đang chuẩn bị rời đi thì đụng mặt Minsuk, không biết sáng nay bước ra đường chân nào mà gặp phải đống phân thối thế này.

Minsuk nở nụ cười trào phúng nhìn cậu " Thật khéo, lại có duyên gặp nhau nữa rồi "
" Xúi quẩy " Cậu chửi một câu thì lách người bỏ đi liền bị cánh tay hắn chặn lại.
Nhíu mày khó chịu, cậu gằn giọng " Buông ra "
Minsuk vẫn nhởn nhơ như cười như không nói vào tau cậu
" Không thì sao? Cậu làm gì được... "
Hắn chưa nói hết câu thì cánh tay cản đường cậu đã bị vặn ngược ra đằng sau rồi cậu dùng chân đạp lên hai đầu gối từ phía sau khiến hắn quỳ xuống cất giọng lạnh lùng

" Thì thế này, hiểu chưa? "

Bị cậu ra tay, Minsuk tức giận định bật dậy đánh trả thì cậu đã nhanh chân lên gối vào mặt khiến hắn ta ngã đập người vào tường.
Phủi sạch hai tay cậu cười lạnh nhìn hắn rồi bước đi, trước khi đi đột nhiên cậu cảm thấy có ai ở phía sau trong buồng tolet đang nhìn ra.
Mặc kệ, ai nhìn cũng mặc kệ...

Vì tolet nam và tolet nữ đối diên nên cậu không biết khi cậu đáng Minsuk thì đã bị người trong tolet nữ nhìn thấy.
Vừa quay về lớp một chút thì chuông reo vang lên, các bạn đứng ngoài hành lang hóng mát cũng vội chạy vào.
Giáo viên cầm một sấp đề thi bước vào, phân phát xong đề, mọi người bắt đầu làm bài. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút ma sát cùng tiếng lật giấy.
Chỉ 15' sau cậu đã hoàn thành xong bài thi của mình, kiểm tra lại một lần nữa, cậu ung dung gục mặt xuống bàn đánh một giấc cho đến khi giáo viên hết giờ.

Khi giáo viên coi thi bước ra khỏi lớp thì thầy giám thị cũng bước vào, ông đứng trên bục quét mắt khắp lớp học rồi cất giọng
" Lee Eunhyuk, em nào là Lee Eunhyuk? Theo tôi đến phòng giám thị " Vừa nhìn cậu liền biết chuyện gì xảy ra, biểu cảm không thay đổi, cậu kiêu hãnh bước đi theo thầy giám thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro