Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quỳ một gối, nâng bàn chân cậu lên đặt lên chân không quỳ mà lau máu xung quanh rồi khử trùng vết thương, một lời cũng không mở miệng.
Khử trùng cho cậu rồi băng lại vết thương anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu
" Đá trúng đâu? "
" Ở đó " Cậu chỉ vào phần đinh nhỏ bị bung tay nắm cửa tủ
" Bị rỉ sét, cậu phải đi tiêm phòng... " Anh chưa noi xong thì cậu đã la lớn lên
" Không được, không được đâu "
Anh cau mày nhìn cậu không hài lòng
" Tại sao? Đinh bị rỉ sét cậu phải tiêm phòng. Một là đi tiêm, hai là sau này cậu bị cưa mất ngón chân. " ngưng một chút anh nhướng mày nhìn cậu " Sao? Chọn đi "
" Nhưng mà... Nhưng mà tớ sợ tiêm... " Cậu nói giọng yếu ớt như ai rút cạn sinh lực của mình.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn sợ? "
" Tớ sợ lắm! Không được đâu "  Cậu mếu máo muốn khóc nhìn anh
" Được rồi, tôi đi với cậu " Anh nói xong đi đến giường lấy ví  rồi trở lại cúi người ngồi xuống đưa lưng về phía cậu " Lên đi "

Cậu bất ngờ nhìn anh không tin là anh chủ động muốn đi cùng cậu, đã vậy anh còn cõng cậu nữa... Nghĩ đến đây tim cậu bắt đầu đập liên hồi...

Anh cõng cậu ra cổng trường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Xe chạy một lúc cũng tới nơi, anh móc ví trả tiền rồi cõng cậu xuống xe.
Chỉ bị thương một chút ở chân nhưng cậu cảm giác anh xem như cậu gãy mất một chân mà ra sức cẩn thận. Thật sự nếu anh đối xử tốt với cậu như vậy cậu nguyện ý gãy chân cũng cam lòng...

" Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà, vết thương không đáng kể " Thấy nhiều người nhìn ngó rồi anh lại cõng từ nơi này sang nói khác làm thủ tục cậu không nỡ hành hạ anh dù rằng ở trên lưng anh được anh cõng thích chết đi được.

" Đừng động " Anh lạnh nhạt lên tiếng, không dừng bước, chân vẫn đều bước đi đến phòng bác sĩ

" Này, cậu cứ như thế này thì làm sao tớ dừng thích cậu đây? "

Donghae: ...

" Sao cậu không trả lời? Cậu có biết tớ thích cậu nhiều như thế nào không? "

Vẫn là sự im lặng...

" Tớ thật sự rất rất rất rất thích cậu. Dù cho cậu có đối xử với tớ như thế nào tớ cũng thích cậu... Cậu có thể thích tớ dù chỉ là một chút xíu được không? Nếu được như vậy tớ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc "
" Này... Donghae... " Cậu thấy anh không trả lời nên lấy ngón tay chọt chọt vào má anh...

Thật ra từ nãy đến giờ anh đang cố xua đi những cậu nói của cậu. Không biết từ lúc nào gương mặt anh đã chuyển sang màu đỏ như con tôm bị luộc chín, đã vậy cậu còn ngón tay chọt vào má khiến anh rất ngượng. Tim anh lại bắt đầu đập nhanh từng hồi, chết rồi, hình như bệnh tim lại tái phát. Anh buồn bực vì tim của mình có vấn đề mà cậu lại còn giở trò chọc ghẹo lưu manh, anh hắng giọng cố làm cho giọng nghiêm nghị hơn
" Cậu còn lải nhải nữa tôi liền bỏ mặc cho cậu cho bác sĩ tiêm... "
" ... Được rồi... " Cậu nhẹ nhàng đáp rồi ngoan ngoãn yên lặng không còn phát ra một âm thanh nào nữa. Thấy vậy anh khẽ thở dài, đáy mắt anh lóe ra tia cười hài lòng, xem ra cậu cũng biết nghe lời.

Anh vừa gõ cửa rồi bước vào phòng bác sĩ thì cậu đã cứng ngắt, cậu ôm chặt cổ anh không buông cũng không chịu đứng xuống. Thấy vậy anh cõng thẳng cậu tiến lên phía ghế rồi cúi người đặt cậu lên ghế

" Bị làm sao? Chàng trai trẻ? "
" Vết thương trúng đinh bị rỉ sét " Không đợi cậu trả lời anh thuận miệng nói
" Ừ, đặt tay lên " Vị bác sĩ cầm lấy bông gòn sát trùng lên tay cậu, cảm giác lành lạnh nhột nhạt khiên cậu muốn rụt tay lại thì anh đã giữ chặt tay cậu trên bàn.

" Bác sĩ, cho cháu thuốc mê để không phải chứng kiến mình bị tiêm và đau đi ạ " Cậu mếu máo, nước mắt trực chờ rơi xuống
Nhìn dáng vẻ của cậu, vị bác sĩ biết cậu sợ tiêm nên giở trò hăm dọa
" Ừ, cũng được. Vậy thì tiêm thêm một mũi thuốc mê trước cho cháu mê rồi bắt đầu tiêm mũi uốn ván nhé? Như vậy là hai mũi "
Cậu nghe vị bác sĩ nói xong lắc đầu muốn đứng dậy thì giọng anh cất lên, vẫn lạnh nhạt nhưng lại rất dịu dàng
" Nếu không muốn tiêm hai mục thì cậu ngồi im... "  ngưng một chút anh đưa tay mình đến trước mặt cậu " Đau thì cắn đi "

Giờ phút này cậu không còn tâm trạng để ý đến sự thay đổi hay dịu dàng củ anh mà chỉ chú tâm đến cây kim vị bác sĩ đang cầm trên tay chuẩn bị đâm vào cậu.
Nhắm chặt mắt, cậu chuẩn bị há miệng cắn anh khi cảm thấy đau thì chỉ nghe giọng anh nhàn nhạt nói

" Mở mắt ra "
Cậu từ từ hé từng con mắt rồi hai mắt chớp chớp nhìn vị bác sĩ đang cười cười
" Nhanh tiêm cháu đi ạ, cháu chuẩn bị xong rồi "
" Xong rồi " Nghe bác sĩ nói xong, cậu đực mặt ra nhìn ông
What? Tiêm xong rồi sao?
Thấy cậu vẫn đang ngây ra, anh cúi người đưa lưng về phía cậu
" Lên "
Cậu như hoàn hồn lại, thì ra lúc nãy cậu thấy tay mình ngưa ngứa hơi đau như bị kiến cắn là kim tiêm. Trước giờ chưa có ai từng nói với cậu nó nhẹ nhàng như vậy cả. Cậu cứ tưởng nó sẽ như cây sắt nhọn đâm thẳng vào thịt rồi bơm một lượng thuốc khiến cho đau đớn chứ?
Gật đầu cảm ơn bác sĩ, cậu vui vẻ leo lên lưng anh chuẩn bị đi về thì cánh cửa phòng mở ra, là một vị bác sĩ khác...
Anh nhìn vị bác sĩ vừa vào nhíu mày, đây là vị bác sĩ nói anh không có bệnh tim.
" Bệnh tim hết rồi à? " Vị bác sĩ đó nhìn anh cười
" Vẫn chưa. Đôi lúc cháu thấy nó còn đập rất nhanh, có khi còn hơn lần trước " Anh miễn cưỡng nói
" Ừm, chắc vài bữa nữa sẽ hết thôi " Vị bác sĩ đó nhìn anh đang cõng cậu rồi nhìn xuống cái chân cậu đang dán miếng băng nhỏ xíu.

" Ừ nếu thông suốt sớm thì vài bữa, không thì vài tháng " Vị bác sĩ ngẫm nghĩ rồi lầm bầm trong miệng

" Không cần thuốc ạ? Cháu sợ đợi đến khi khỏi thì tim cháu đã vỡ rồi "

" Có "

" Vậy bác sĩ kê đơn đi ạ "

" Thuốc này không kê đơn mà tự cháu pha chế "
Vị bác sĩ thấy anh nhíu mày tỏ ra không hiểu ông nói tiếp
" Yêu đi, là hết "

Donghae: ...

Vị bác sĩ vừa tiêm cho cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi cậu đang ngây ra giữa cuộc trò chuyện
" Bạn của cháu ở trường học có giỏi không? "
Nghe người khác hỏi về anh, cậu hào hứng kể y như đang nói về mình. Sau một hồi nghe cậu kể xong, hai vị bác sĩ kết luận
" Ừ, hiểu rồi... "
Anh vẫn đứng im lặng phân tích lời của bác sĩ nhưng một chữ cũng không hiểu nổi. Cuối cùng cả hai gật đầu chào bác sĩ rồi đi về.
Lúc này vị bác sĩ bệnh tim lên tiếng

" Thằng nhóc đó giống anh ngày xưa "

Vị bác sĩ tiêm không nói gì mà cởi áo blouse trắng ra rồi đi đến cạnh bác sĩ bệnh tim

" Về thôi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro