Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng Mặt Trời, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi đang tỏa sáng. Cậu đứng đó, hai tay chống hông ngước mặt lên Trời đón nhận lấy ánh nắng. Chiếc cổ thon dài, yết hầu nhỏ rung chuyển, khóe miệng đang nhếch kên mang theo ý cười. Anh nhue đắm chìm vào đó nên không nghe bất kì âm thanh nào xung quanh.

" Vào " Cậu sút một phát vào lưới đối thủ, tốp người đang xem ở bên ngoài như vỡ òa xuýt xoa, nhìn cứ tưởng như đang ở trong trận bóng đá có tổ chức nào đó...

Anh thấy cậu cùng lớp mình choàng vai nhau ăn mừng, ánh mắt anh chợt nhíu lại khi thấy trên vai cậu có một cánh tay đặt lên. Rất nhanh sau đó, anh thu hồi lại tầm mắt rồi cất bước đi.
Hoạt động làm cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cậu lột kháng áo somi ra, bên trong chỉ còn lại chiếc áo sát nách màu trắng. Lục trong balo ra khăn giấy ướt, cậu lau mặt và tay chân rồi trở về lớp.

Thả người phịch xuống ghế, Yunho từ đâu đi tới đưa cho cậu chai nước suối, cậu cảm ơn rồi nhận lấy ngửa cổ uống hết. Từ phía sau anh vẫn có thể nhìn thấy yết hầu cậu chuyển động mỗi lần cậu nuốt hết nước. Mà cảnh tượng vừa rồi không chỉ mình anh chứng kiến, ngay cả Yunho đang đứng đó cũng thấy được. Yunho đỏ mặt rồi quay người về chỗ, mọi vẻ mặt của Yunho anh đều thu về tầm mắt. Không hiểu sao anh lại cảm thấy bực bội và tức giận khi thấy cậu và Yunho có những hành động khá thân mật như thế.

Nhớ lại vừa rồi tại sao Yunho đỏ mặt, anh ngẩng ra một hồi rồi không hiểu sao cả người anh như có điện chạy rần rần. Gương mặt anh cũng bắt đầu đỏ bừng lên, cổ họng khô khan, anh lắc đầu xua đi hình ảnh trong đầu đang nghĩ đến.
Cậu đứng dậy ra khỏi chỗ đi về phía thùng rác vứt chai rỗng thì quay về thấy anh đang đỏ mặt lắc đầu. Cậu đi tới áp bàn tay mát lạnh của mình lên trán anh quan tâm
" Cậu sao vậy? Bị sốt sao? "
Anh mím môi lắc đầu không nói, dòng điện chạy trong người anh được giảm bớt bao nhiêu thì từ khi cậu đặt tay lên trán nó lại chạy mạnh mẽ hơn nữa. Anh tránh đầu ra khỏi tay cậu rồi lấy lại tinh thần trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững bình thường như muốn ăn đòn.

Kể từ lúc đó, không hiểu sao anh luôn tránh mặt cậu, đụng mặt nhau anh vờ như không thấy. Ở KTX thì làm mặt lạnh giống ngày đầu gặp mặt, không giống như trước kia. Giống như thay đổi 180° trở về lúc ban đầu mới gặp nhau.
Hôm nay cậu đến thư viện để mượn sách, vừa thấy anh cậu đưa tay cười chào
" Donghae, cậu cũng mượn sách hả? "  Cậu vui vẻ bao nhiêu thì đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo không thèm nhìn cậu mà lướt đi qua. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, cậu như trống rỗng mà không còn biết nơi đây là đâu. Cậu rũ mặt xuống, hai tay nắm chặt lại, trong lòng đầy tủi thân. Hít một hơi cậu ngẩng mặt lên coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi tìm sách mình cần.

Từ thư viện đi ra, cậu không về lớp mà trở về KTX, cậu bỏ luôn hai tiết học buổi chiều.
Suy nghĩ cứ lẫn quẫn trong đầu cậu, thái độ của anh là gì? Lạnh lùng rồi cho người ta chút hi vọng khi thay đổi thái độ rồi bây giờ lại như lúc đầu?
Cậu từng đọc ở đó một câu nói thể hiện đúng tâm trạng của cậu vào lúc này " Có một thứ có thể đánh ngã con người đó chính là cho người ta hi vọng rồi lại cướp nó đi mất "

Cậu nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo anh đi lướt qua người cậu như chưa từng quen biết.

A... Thật sự cậu không thể chịu nổi mà... Làm sao anh lại có thể lật mặt nhanh như anh lật sách vậy chứ? Lăn qua lộn lại cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

Chuông reo giờ học bắt đầu, thầy toán cũng đã vào lớp nhưng anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Từ lúc nhập học đến giờ anh chưa từng thấy cậu trốn học, đây là lần đầu tiên cậu trốn học thế này...

" Eunhyuk, lên giải bài này " Thầy toán từ phía trên bục gọi tên cậu. Kể từ lúc mới nhập học bị gọi tên thì từ đó tiết nào của thầy cậu cũng đều bị gọi lên bảng. Lớp học im lặng không có một tiếng động, không thấy cậu lên thầy toán lại hỏi
" Eunhyuk đâu? Nghỉ học sao? "
" Lúc sáng cậu ấy vẫn đến lớp, chắc trốn tiết chiều nay rồi thầy " Minjoo đứng dậy nhìn về chỗ cậu nói. Lại không ngờ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh đang chíu trên người mình. Không đợi thầy toán nói tiếp, anh đứng dậy trầm tĩnh
" Cậu ấy bị đau bụng nên về KTX nghỉ, có nhờ em xin giúp rồi ạ " anh vừa nói xong, thầy giáo gật gù không ý kiến. Tất nhiên thầy tin lời học sinh ngoan và giỏi của trường rồi.

Trước khi anh ngồi xuống thì phóng ánh mắt nhìn về phía Minjoo, từ nãy tới giờ cô ta vẫn nhìn anh nên thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy cô ta bỗng chốc rùng mình, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô ta đã chết tức tưởi dưới ánh mắt của anh.

Kết thúc buổi học, anh trở về KTX thì thấy cậu đang ngủ. Anh làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến cậu. Đang muốn lấy đồ đi tắm bỗng dưng anh nghe một tiếng bịch, nhìn qua anh thấy cậu đang từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Lắc đầu, anh dời ánh mắt đi đi chỗ khác, nếu anh không lầm thì đây là lần thứ tư anh chứng kiến cậu ngủ té xuống đất. Đúng là mặc dù giường ở KTX nhỏ nhưng không đến nổi phải té lăn xuống đất như vậy. Phải nói là cái nết ngủ của cậu quá xậu!

Té xong thì cậu cũng đã tỉnh ngủ nên ngồi thừ ra giường nhìn anh. Cậu rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại sợ anh làm lơ, lạnh lùng với cậu nên cứ muốn rồi lại không muốn. Vò đầu bức tai cậu đá chân túi bụi nhưng không ngờ lại đá trúng cây đinh đang chìa ra của nắm cửa tủ

" Ahhhh... " Cậu nhíu mày hét lên thất thanh rồi nhìn xuống chân mình thì thấy đang chảy máu. Vết thương này không nhằm nhò gì so với cậu nhưng cậu muốn xem biểu hiện của anh nên diễn ra khuôn mặt đau đớn nhăn nhó. Anh vội bước qua thì thấy máu từ chân cậu đang nhiễu giọt xuống nền gạch trắng sạch sẽ. Hoảng hốt anh chạy về ngăn tủ y tế tìm trong tủ nhỏ băng bông rồi chạy về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro