Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút, mày đủ tư cách sao? " Cậu lạnh giọng nhìn hắn ta đầy khinh bỉ, cậu ghét nhất loại người như hắn ta, sống bình thường không được sao cứ thích ra vẻ làm gì?
" Úi chà, không hổ danh là người đẹp, tức giận thôi cũng đẹp nữa chứ? " Minsuk không tỏ vẻ gì khi nghe cậu sỉ vả mà tiếp tục trêu chọc cậu
" Cặn bã " Để lại cho Minsuk hai chữ rồi cậu quay bước đi không thèm nhìn lấy một lần.

Cậu đến lớp thấy anh liền nhớ đến vừa rồi bị anh cho ăn bơ, cậu đá ghế bàn Minho đang ngồi bàn trên
" Đổi chỗ đi " Minho không biết gì nhưng thấy vẻ mặt vừa bị ai chọc giận của cậu cũng không nói gì mà đổi chỗ. Dù gì tiếng lành đồn xa cậu đánh nhau như cơm bữa vang vọng khắp trường rồi với lại cậu với Minho cũng có quan hệ khá tốt nên coi như giúp đỡ bạn bè.

Cậu ngồi xuống chỗ thì úp mặt xuống bàn, kể từ lúc thấy cậu đổi chỗ ạn đã không ngừng nhìn cậu nhưng cậu cũng chẳng đếm xỉa gì đến anh. Anh ngây ra nhìn cậu, không phải cậu bám anh lắm sao? Sao bây giờ lại đổi chỗ? Chưa gì đã chán muốn thay lòng rồi sao? Anh nở nụ cười giễu cợt...

Cậu cứ úp mặt xuống bàn cho đến khi giáo viên vào lớp cũng không hề hay biết. Đang lim dim muốn chìm sâu vào giấc ngủ thì một giọng nói rõ to đầy nghiêm nghị đánh thức cậu

" Eunhyuk, nhắc lại vấn đề tôi vừa giảng " cô giáo dạy lý nhìn cậu như thách thức " dám ngủ trong giờ của tôi à? ", từ lúc cô bước vào đến hiện tại cậu đều không thèm ngẩng mặt lên, năm cuối mà còn lơ là việc học như thế này thì thi đại học cái gì chứ?

Cậu khẽ nhéo tay mình cho tỉnh tá rồi nhìn giáo viên một lúc rồi thở dài, thật ra môn lý cậu không tệ, thi đạt điểm tuyệt đối cũng thường thôi nhưng mà giờ phút này tâm hồn cậu đang đi đánh cờ với chu công rồi, có nghe lọt tai cô giảng cái gì đâu. Vừa định lên tiếng em không biết thì một giọng nói trầm nhưng lại có phần lạnh nhạt vang lên phía sau lưng nhắc lại vấn đề cô vừa giảng, người đó không ai khác chính là anh.
Anh đang nhắc bài cho cậu, dù có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cậu đọc theo từng câu từng chữ anh nhắc.

" Được rồi, ngồi xuống đi. Năm cuối rồi, các cô các cậu tập trung học tập giúp tôi. Nhớ ngày xưa tôi như các em hiện giờ thì đang bù đầu bù cổ học rồi ôn tập chứ đâu có giống các em bây giờ lơ là. Sắp đến ngày kiểm tra hàng tháng năng lực của các em rồi đấy, 3 tháng dưới điểm trung bình thì khỏi thi tốt nghiệp nhé! Tập trung vào, không được lãng phí một giây phút nào cả. Những học bá ngày xưa thi Trạng Nguyên đều dùi mài kinh sử suốt ngày suốt đêm bằng việc thắp nến, thắp đèn dầu, bây giờ các em có cơ sở vật chất đầy đủ lại không chịu học gì cả. Phấn đấu, cố gắng lấy việc học làm niềm vui sau này nếu không sẽ phải hối hận vì ngày xưa không học tập nghiêm túc đấy " Giáo viên hít một hơi rồi thao thao bất tuyệt giảng đạo cho cả lớp thì một bạn nam ngồi bàn gần cuối giơ tay xin phát biểu

" Thưa cô, Bill Gates bỏ học nhưng vẫn thành công đấy cô. Ông ấy còn được mệnh danh là một trong những người giàu có nhất thế giới "

Giáo viên Lý nhìn cậu ta rồi nở nụ cười " Thưa cậu học trò của tôi, Bill Gates bỏ học khi ông ấy đã vào học ở Harvard. Khi nào cậu vào được Harvard đi rồi không muốn học hay bỏ học cũng không ai nói gì đâu "
Giáo viên vừa nói xong thì cả lớp cười ầm lên, bầu không khí yên tĩnh khó thở của lớp học được thư giãn một chút.
" Thôi, trò chuyện đủ rồi, tiếp tục học " Giáo viên Lý bắt đầu quay về trạng thái lên lớp

Mọi người đều tập trung chú ý nghe giảng mà không biết hai bàn cuối đang cố nín cười khi cậu vừa phát ngôn
" Ông Lý Gia Thành cũng là người giàu nhất thế giới đấy, trong khi ông ấy bỏ học năm 12t, tụi em bây giờ 17 18 biết đâu làm được nhiều điều phi thường hơn ông ấy "

Ngay cả anh là người nghiêm túc cũng không thể nhịn được mà khóe miệng cũng nhếch lên cười khi nghe cậu nói. Nếu nói về trả treo thì không ai có thể qua được cậu rồi.

Mấy ngày kế tiếp, kiểm tra định kì mỗi tháng ngày càng đến gần, cậu cũng bận rộn dùi mài kinh sử. Theo như cậu nói, cậu đang chơi chiêu vừa bắt vừa thả với anh. Dù thả anh không bám lấy nhưng không có nghĩa là anh sẽ thoát khỏi tầm ngắm của cậu. Cũng vừa hay là cậu thấy chiêu này khá hữu dụng vì thái độ anh đối với cậu cũng tốt đi ít nhiều, điển hình như anh giúp cậu nhắc bài.

Hôm nay cậu có tâm trạng khá vui vẻ nên đi dạo dọc sân trường, đi ngang qua sân bóng thấy các nam sinh lớp cậu đang đá bóng. Cảm thấy hơi ngứa chân, cậu cũng vào tham gia với nam sinh của lớp. Những kĩ thuật luồn lách cướp bóng từ đối thủ của cậu được phô bày ra hết. Đôi chân nhanh nhẹn dẫn bóng rồi sút một phát thật mạnh vào lưới.
Không biết từ bao giờ sân trường đã đông người vây quanh xem trận bóng này.
" Wow... Không nghĩ người như Eunhyuk lại đá bóng giỏi như vậy " Minho đi tới cười đập thay cậu, theo sau là Yunho lớp phó phòng trào
" Gia nhập với tụi này đi " Yunho không ngờ được thân hình mảnh khảnh của cậu lại có những kĩ thuật dẫn bóng mạnh mẽ đến vậy.

Anh vừa từ thư viện đi dọc hành lang thấy mọi người tụ tập lại đông ở trước sân bóng. Nhìn một lúc anh nhận ra đó là lớp của mình đang thi đấu với lớp bên canh, trong đó còn có cậu. Dự định đi trở về lớp nhưng không hiểu sao đôi chân tự động đi đến hướng sân bóng, nơi mọi người đang tụ tập. Giữa hàng người trai có gái có đang cỗ vũ, với chiều cao của mình anh có thể thấy bên trong sân bóng đang diễn ra cái gì.
Nhìn vóc dáng mảnh khảnh của cậu đang điêu luyện dẫn bóng qua đối thủ mà giật mình. Anh có nghe nói cậu thích vận động nhưng không ngờ rằng cậu lại chơi thể thao giỏi đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro