Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn ngồi đối diện nhìn cậu, để cậu ăn hết mới mở miệng nói câu đầu tiên
" Mấy ngày nay tớ không tìm cậu, không điện thoại, không nhắn tin, cậu có thấy thiếu vắng gì không? "
" Cậu bị ngốc đấy à? Thời gian này bù đầu giải đề không có thời gian ăn ngủ mà thấy thiếu vắng cái gì? " cậu nhìn hắn cười với tay áp lên trán hắn " Ấm đầu hả? "
" có thật là cậu bận giải đề không? Hay lại bận theo đuôi quan tâm người khác nên không cảm thấy thiếu vắng? " Hắn lấy tay cậu xuống khỏi trán mình rồi nhếch miệng cười. Cậu nói dối hay lắm! Không có thời gian, bận giải đề vậy mà hắn để ý hàng ngày cậu vẫn đi theo cái tên nam thần kia như một cái đuôi nhỏ. Hắn sao lại có thể thích cái con người không tim không phổi này chứ?

" Ý cậu là gì? " Cậu nhíu mày nhìn hắn
" Ý trên mặt chữ " ngưng một lúc hắn thở dài nói tiếp " Hyukie, cậu thay đổi rồi "
" Nghe đây Kyuhyunie, tớ không thay đổi nhưng cậu khiến tớ khó xử, cậu hiểu không? " cậu bất lực nhìn hắn, mỗi lần tiếp xúc với hắn cậu cảm giác như mình phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, phải lựa từng lời từng câu nói để hắn nhận ra giữa hắn và cậu chỉ có thể là bạn bè không hơn không kém.

" Tớ làm cậu khó xử? Tớ đã làm gì khiến cậu khó xử? " hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu

" Vậy hôm đó cậu nói vì sao lại dằn mạnh khay cơm rồi bỏ đi? Cậu tức giận cái gì? "

Hắn ấp úng nhìn cậu mãi vẫn không nói được một chữ. Thấy hắn như vậy cậu lắc đầu thả một cái thang để hắn leo xuống. Cậu không biết tình bạn này sẽ đi đến đâu nhưng tuyệt đối cậu sẽ không đánh mất nó.
Cậu lãng sang chuyện khác, xóa tan đi bầu không khí khó xử " Tớ thấy Sungmin cũng được đó, đáng yêu nè lại còn dễ thương..."
Cậu chưa nói xong thì hắn đã đánh gãy lời cậu " Cậu ta không phải mẫu người tớ thích "
" Vậy mẫu người của cậu thế nào? Nói xem, tớ sẽ tìm giúp cậu? "
Kyuhyun nhìn cậu rồi nhìn sang hướng khác nói " Hiện tại bây giờ tớ không muốn hẹn hò... " Chẳng lẽ bây giờ hắn nói với cậu mẫu người hắn thích là cậu, hắn thích cậu, hắn yêu cậu. Cậu nói cậu giúp hắn vậy cậu có thể giúp hắn không? Đừng dành phần tình yêu cậu dành cho người khác mà hãy dành nó cho hắn?
Hắn không thể nói như thế được, vì hắn biết cậu sẽ từ chối. Thà là để hắn một mình đơn phương yêu cậu, bảo về cậu còn hơn khi nói ra sẽ trở thành người xa lạ...

Cậu biết hắn nói dối, mà điểm chính lại liên quan đến cậu nên đành trầm mặt im lặng không lên tiếng. Đôi khi sự im lặng có thể giúp giải tỏa không khí không được thoải mái thế này. Nhưng nhiều khi im lặng mãi cũng không phải là cách, không nhìn được nữa cậu phá vỡ không khí
" Tuần này cậu về nhà không? "
" Có, còn cậu? "
" Chắc không, về nhà cũng không có ai, về làm gì? " cậu hờ hẫng đáp, dù sao đối với cậu nơi đó chỉ là nơi trú ngụ chứ không phải là nhà...
" Vậy tớ cũng ở lại trường với cậu " Kyuhyun thấy vẻ ảm đạm trong đáy mắt cậu, hắn biết từ nhỏ đến lớn cậu luôn cô đơn trong căn nhà của mình. Thậm chí đôi khi còn đón nhận những đòn roi từ ba của cậu.
Hắn may mắn hơn cậu khi hắn sinh ra trong gia đình được ba mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc. Lại nghĩ đến cậu, theo bản năng hắn càng muốn yêu thương chăm sóc bảo vệ cậu nhiều hơn.
" Không cần đâu, cậu về nhà đi, hai bác đều trông cậu "
" Hay cậu qua nhà tớ đi, ba mẹ tớ nhắc cậu hoài đó "
" Thôi không cần đâu, tớ muốn ở lại trường ôn lại bài, dù gì tớ cũng tìm tài liệu ở thư viện nữa " Cậu khéo léo từ chối hắn
Thấy cậu cương quyết như vậy hắn cũng không nài nỉ éo cậu nữa.
" Được rồi, đi thôi. Tớ phải về ngủ đây, sáng dậy sớm bây giờ nạp đủ năng lượng rồi thì phải đi ngủ " Cậu xoa xoa bụng mình rồi choàng vai kéo hắn đi.
Hắn bật cười nhìn cậu, mỗi lần ăn xong thì lại đi ngủ, cậu đúng là một người lười biếng hết nói nổi mà.

Cậu về KTX thì đã thấy anh ngồi đó, cậu đi tới mở miệng ngáp một cái mới nói
" Lúc nãy cậu đi đây tớ tìm không thấy? "
" Giáo viên tìm có việc " Anh không rời mắt khỏi sách mà nhìn cậu, chỉ đáp lại câu hỏi
" Cậu không rời mắt khỏi sách 5 giây được sao? Cậu sẽ chết nếu không đọc sách à? " Không hiểu sao cậu lại tức giận với anh. Lúc nào cũng thấy anh cầm quyển sách mà cắm mặt vào nó.  Một ánh mắt dành cho cậu cũng chẳng có. Cậu cứ nghĩ anh cũng có ý với mình, cậu vui vẻ nói chuyện, trái ngược lại vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách. Một cái liếc mắt cho cậu cũng không có.

Anh không chấp nhặt thái độ của cậu, chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu đang phát hỏa nhẹ nhàng đáp " Sắp kiểm tra, cậu cũng lo học đi. "
Đang bực bội khó chịu, đột nhiên lại nghe anh nói như quan tâm đến mình, cậu liền vui vẻ " Cậu là đang quan tâm đến tớ sao? "
" Bạn cùng lớp, cùng phòng nhắc nhở nhau " anh nhìn người trước mặt, vừa rồi còn tức giận vậy mà chuyển sang vui vẻ. Sau khi nghe anh nói tiếp thì lại ủ rũ, con người này là máy thay đổi cảm xúc hả?
" Thôi được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, ai bảo tớ thích cậu làm gì " Cậu nói xong thì trèo lên giường trùm chăn kín người.

Ngày hôm sau, cậu bỗng nhiên dậy thật sớm chuẩn bị đến lớp. Thấy anh chuẩn bị xong, cậu đi tới mỉm cười " Cùng đi nào... "

Anh trầm mặc nhìn cậu một hồi mới đóng cửa phòng lại bước đi.
Nói là đi chung nhưng anh vẫn giữ khoảng cách phía sau lưng cậu khá xa. Đi mãi vẫn không thấy anh đi lên, cậu quay đầu lại nhìn rồi hét lớn
" Cậu không đi nổi hả? Hay muốn tớ nắm tay cậu dẫn đi? " rồi chạy lại về phía anh đứng chống nạnh nhìn. Anh ngượng nhưng không thể làm gì được đành lạnh mặt bước qua cậu rồi đi như không quen biết.

Bị anh đối xử phũ phàng trước mặt bao nhiêu người khiến cậu ấm ức, đúng lúc này lại nghe một giọng nói đểu giả vang lên " Cậu quan tâm làm gì đến tên đầu gỗ đó, chi bằng đến bên tôi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng " người lên tiếng là Minsuk, cái tên âm binh đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro