BTTLHM CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                  ***

* Chương 6 *

Sau khi tan làm, cậu dắt anh đến trung tâm thương mại tìm một cửa hàng vừa túi tiền lựa chọn quần áo. Nhân viên cửa hàng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu lựa chọn những chiếc áo size lớn không vừa với cơ thể mình.

" Xin chào, tôi có thể tư vấn cho anh không? Những mẫu áo anh chọn rất đẹp nhưng nó lại không vừa size của mình ạ! Tôi có thể giúp anh lựa chọn những mẫu đẹp vừa vặn với vóc dáng anh hơn " Nhân viên có vẻ không thể đứng im mà nhìn cậu lựa chọn những áo quần rộng lớn mà đi tới lịch sự tươi cười tư vấn

" Cảm ơn nhưng tôi thích như vậy " Cậu khẽ cười nhìn anh đang đứng kế bên mình rồi đáp lời

" À... không... Không sao ạ! Quý khách tự nhiên chọn lựa " Thấy mình không thể nào thay đổi được ý kiến của khách hàng, cô gái nhân viên mỉm cười lui ra

Cậu chọn được mấy cái áo cùng quần rồi ngoắc tay anh theo mình đi vào phòng thử đồ. Anh hứng thú đi vào trong mà không quên đi đến trước mặt cô gái nhân viên lượn vài vòng.

" Anh thử cho tôi xem " Cậu đứng dựa lựa vào cửa khoanh tay nhìn anh. Vì phòng thử đồ lớn nên hai người vào cùng cũng chẳng cảm thấy khó chịu.

" Em chắc là anh thử cho em xem chứ? " Anh cười cười nhìn cậu, ánh mắt xẹt qua tia gian xảo dẫn dắt cậu theo mình

" Không thử lỡ không hợp phải làm sao? Mặc dù anh đẹp trai, body tuyệt vời đấy nhưng cũng phải xem nó có phù hợp hay không cơ chứ? " Cậu bĩu môi nhìn anh, tiền cậu tiết kiệm mà vì anh bỏ ra thì cậu cũng phải xem nó có hợp hay không chứ? Nếu chẳng may không hợp thì cậu không phải tiêu phí tiền à?

" Được, nhìn cho rõ nhé " Anh nhướng mắt lên nhìn cậu rồi mỉm cười tay từng bước cởi vài cúc áo ra rồi lại đến quần. Mặc dù đang cởi nhưng ánh mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm lấy cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt.

Cho đến khi anh cởi quần dài ra chỉ còn mỗi chiếc quần lót, anh đưa tay định tuột xuống thì đến lúc này cậu mới lên tiếng

" Anh cởi quần lót làm gì? "

" Chẳng phải em muốn nhìn anh thay đồ hay sao? Anh thay đồ đều phải cởi luôn quần lót, đây là thói quen " Anh nói dối không chớp mắt, đôi mắt anh chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng môi từ từ lại nở nụ cười như có như không...

Đến lúc này cậu mới biết và hiểu được hàm ý của anh, thì ra là anh đang giở trò lưu manh.
Cậu tức giận đánh vào ngực anh, bởi vì anh không mặt áo nên khi chạm vào lồng ngực săn chắc ấy cậu thoáng giật mình rồi rụt tay lại. Gương mặt cậu đỏ bừng lại ngại ngùng, cậu cảm nhận được khi chạm lên nó tim cậu khẽ rung lên. Làn da mềm mại và mát lạnh, bàn tay chạm vào bây giờ vẫn còn run run.

" Anh... Anh đàng hoàng thay đồ đi " Cậu lắp bắp quay khuôn mặt đỏ nhìn sang hướng khác.

Thấy cậu ngại ngùng anh cũng không nỡ trêu chọc nữa mà ngoan ngoãn thay đồ. Lúc thay đồ xong còn không quên nhéo má cậu khen

" Thật đáng yêu "

Thật ra lúc anh cởi đồ thì cậu có nhìn một chút, chỉ một chút thôi. Cơ thể anh nhìn gần thật là đẹp, khi tay chạm lên cơ ngực của anh, cậu cảm thấy rất thích thú muốn được chạm thêm vài lần nữa.
Mà thật con mẹ nó, sao anh mặc cái gì cũng đẹp thế này? Chọn cho anh 3 bộ, bộ nào khi anh mặc lên người cũng toát lên vẻ đẹp. Đây là đồ có chút tầm thường đấy, nhưng anh mặc lên lại giống như khoác hàng hiệu trên người, nhìn thật hấp dẫn.
Chọn thêm cho anh vài bộ đồ ngủ rồi đi tính tiền, cuối cùng trong tài khoản của cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Thật là dại trai mà...
Cơ mà nghĩ lại thì gương mặt này, body này nếu mà quấn giẻ lau trên người chắc cũng sẽ rất đẹp, rất phá cách chứ nhỉ? Biết thế khỏi mua đồ cho anh mà mua mấy cái khăn chắp vá lại quấn tạm lên người anh rồi.

Về đến nhà thì cậu lười biếng ngồi lì trên sopha mà sai khiến anh. Ấy vậy mà con ma nào đó vẫn vui vẻ răm rắp nghe theo mà vẻ mặt còn rất hớn hở nữa chứ?
Chẳng hạn như anh đi bận tới lui trong bếp làm cơm thì bên ngoài cậu réo gọi...

" Anh gì ơi... Lấy cho tôi cốc nước "

Nghe cậu kêu, anh mặt hằm hằm lấy cốc nước đi ra rồi đặt mạnh lên bàn. Cậu cứ nghĩ anh đang tức giận vì mình sai khiến định tỏ ý xin lỗi thì anh lại nói một câu khiến cậu ngớ người

" Anh có tên, người ta gọi anh là Lee nhưng em không muốn thì có thể không gọi giống họ. Nhưng em không được kêu anh gì ơi, hãy kêu anh yêu, cục cưng hay honey gì đấy đều được "  Anh nói xong liền phủi đít quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh vừa nãy còn giận dỗi bắt bẻ cậu mà bây giờ lại chạy vặt trong bếp nấu ăn khiến cậu bật cười.
Bỗng nhiên cậu lại nghĩ, ma thì sao chứ? Ma đôi khi còn tốt hơn con người nữa đấy. Anh lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu lại còn chăm sóc cho cậu như thế thì cậu còn so đo ma với người làm cái gì?

Chưa từng có ai chân thành tốt bụng giống như anh, lúc đầu cậu mê đắm sắc đẹp ấy, về sau lại bị anh thu phục bởi sự chân thành của anh. Nhìn anh của những ngày qua, cậu cảm nhận được anh lúc trước là người như thế nào, được giáo dục ra sao mới có thể trở thành con người toàn diện như thế...
Mơ màng trong suy nghĩ của mình mà không để ý trên vai mình đang có người nhẹ nhàng xoa bóp

" Em mệt sao? Có muốn tắm trước rồi ăn hay không? " Anh dùng bàn tay thon dài của mình mà xoa bóp vai cho cậu thư giãn. Mỗi lực anh dùng đều vừa phải, chẳng mạnh để cậu đau hay nhẹ để cậu không vừa ý.

" Thoải mái thật " Cậu tùy ý dựa lưng vào thành ghế để mặc anh xoa bóp cho mình mà nhắm mắt hưởng thụ.

Có anh thật tốt!

Xoa bóp cho cậu xong anh lại vội đi vào bếp dọn cơm lên bàn, sẵn sàng đứng đợi cậu vào rồi kéo ghế cho cậu. Anh để ý thấy cậu ăn món nào nhiều thì càng gắp nhiều món đó cho cậu.

" Được rồi, anh ăn đi " Cậu mỉm cười nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ. Từng cử chỉ, từng suy nghĩ đều dành cho cậu và từng bước đi vào tim cậu.

" Em thích ăn gì hay không thích món nào có thể nói cho anh biết "

" Muốn ăn món nào cũng được sao? Chẳng lẽ món nào anh cũng biết hết? " Cậu nghi ngờ nhìn anh thắc mắc, chẳng lẽ trên đời này có một người toàn diện như thế sao?

" Ừ tùy món nhưng nếu em thích món nào khó thì anh có thể học " Anh khẽ cười rồi dùng đũa đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu

" Lo ăn đi, đừng để thức ăn nguội không ngon "

" Ừm... Ăn xong để tôi rửa chén cho, anh đi nghỉ ngơi đi. " Cậu cảm thấy áy náy nên dành phần rửa chén. Anh đã nấu ăn cho cậu, còn dọn dẹp nhà cửa, bây giờ ăn xong mà để anh rửa chén thì thật cậu cảm thấy mình hết nói bổi rồi.

" Không cần đâu, cứ để đó anh rửa. Em ăn xong nghỉ ngơi đi, anh bật sẵn nước nóng cho em trước " Anh đứng lên xoa đầu cậu rồi thu dọn đồ đem vào bếp.

Mái tóc mềm mại của cậu vương vấn trong lòng bàn tay anh, muốn lưu giữ lại sự mềm mại đó, thế là anh đeo bao tay lại để bao bọc sự mềm mại đó mà vui vẻ rửa chén. Miệng còn ngâm nga hát vài giai điệu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro