BTTLHM CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                      ***

* Chương 7 *

Sau khi anh rửa chén xong thì giống như một người " nội trợ của gia đình " mà dọn dẹp lại nhà cửa đâu ra đấy.

Hài lòng với thành quả một tay mình làm ra, anh hí hửng đi tắm thay ra bộ đồ mà lúc chiều cậu đã mua cho anh. Mặc bộ đồ trên người, anh nhìn ngắm mình trong gương chỉ chật lưỡi cảm thán

" Rất đẹp trai "

Đây là anh nói thật đấy chứ chẳng phải tự luyến gì đâu. Đặc biệt mặc lên người bộ quần áo mà người yêu của anh mua, anh càng thấy trong lòng lâng lâng bay bỏng như đang đi trên những đám mây ở trên cao.
Hiện tại bây giờ anh chẳng thể làm ra tiền, mọi chi phí đều phụ thuộc vào người yêu nên anh phải giúp đỡ người yêu bằng những chuyện khác. Chẳng hạn như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa, à còn bồi người yêu ngủ nữa cơ chứ!

Mở cửa phòng ngủ của cậu ra, anh vui vẻ lớn giọng

" Người yêu ơi, anh đã sạch sẽ thơm tho, còn mặc đồ em mua nữa. Để cảm ơn tấm chân tình của em, anh bồi em ngủ nhé! " Anh nói rồi phi hai chân như ngựa chạy leo lên giường cậu rồi tốc chăn lên nằm nghiêng người nhìn cậu. Bàn tay vỗ vỗ lên phía bên cạnh nhỏ giọng dụ dỗ

" Tới đây nào người yêu, anh bồi em ngủ "

" Anh... Lưu manh. Ai là người yêu anh mà anh gọi bậy bạ đấy " Cậu trừng mắt lên nhìn anh, hai má cậu thoáng ẩn hiện dấu vết hồng hồng. Có lẽ anh không biết nhưng khi nghe anh nói như thế tim cậu đã đánh bụp bụp trong lồng ngực mà mềm nhũn đi.

" Là em đó, anh nhận định đời này em là người yêu của anh " Anh mặt dày lên tiếng, ánh mắt của anh sáng rực nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Ông đây không thèm " Miệng nói một đằng nhưng cậu vẫn nhanh chân bước đến bên giường nằm vào chỗ trống bên cạnh anh. Cậu nghe tiếng tim mình đang đập mạnh khi cậu chạm phải vào làn da mát lạnh của anh.
Hai má cậu ngày càng đỏ hơn, quá ngại ngùng, cậu giật lấy chăn rồi trùm hẳn lên đầu mình mà che giấu.
Thấy hành động của cậu, anh cảm thấy cậu sẽ ngộp thở nên dùng sức kéo chăn khỏi người cậu mà ngây thơ nói

" Cục cưng, như thế ngợp thở lắm! Mặt em đỏ lên rồi kìa " Anh lo lắng mà vuốt má cậu, đôi gò má bị anh vuốt ve, sự va chạm giữa hai người lại làm đỏ hơn.

" Anh đang giả vở đấy hả? " Cậu tức giận quay sang đối diện với gương mặt anh mà hùng hổ chất vấn. Tất cả tại con người này mà giờ đây lại còn giả vờ như không biết. Nếu không phải anh trêu chọc cậu thì có khiến cậu đỏ mặt như thế không?

" Anh có giả vờ gì đâu? Anh đang dỗ dành cục cưng mà " Đôi mắt chớp chớp vô tội nhìn cậu. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào lần mò vào áo vuốt ve cái eo cậu. Từ từ lại vuốt snag vùng bụng phẳng lì, đôi mắt anh không còn sáng nữa mà trở nên trầm đục hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt, nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cậu đẩy anh ra toan đứng lên thì bị cánh tay rắn chắc của anh ghì lại.

" Ngoan, nằm im đừng nháo. Anh chỉ xoa bóp cho em chứ không làm gì khác " Giọng nói anh khàn đi, một tay ghì cậu ôm sát vào trong lòng, một tay tiếp tục chu du trên làn da trơn mềm của cậu.

Bảo cậu không nháo sao? Mơ đi! Làm sao cậu có thể không nháo cơ chứ? Thử mà bị vuốt ve như thế xem, có chịu đựng được không?
Thế là cậu dùng sức cửan quậy nhưng tiếc một điều là cậu có vùng vẫy cựa quậy muốn thoát ra như thế nào đi nữa cũng chẳng thể thoát khỏi vòng vây kìm kẹp anh đã dựng sẵn.

" Buông tôi ra "

" Đã bảo không nháo, em mà nháo một lần nữa thì anh chẳng biết mình có thể kìm chế mà hóa thành sói mà đè em xuống ăn sạch hay không đâu " Anh nói xong thì nở nụ cười vô lại, tay anh nắm lấy tay cậu rồi đặt xuống phần bộ phận nhạy cảm của mình

" Thấy chưa? Còn nháo nữa không? Sói muốn xổng chuồng rồi đấy. Ngoan ngoãn nằm im cho anh vuốt ve "

Cậu có thể cảm nhận được vật mà bàn tay mình đang chạm. Thật to lớn và nó như đang lớn dần hơn. Đã thế nó còn nóng hừng hực, cậu vội bừng tỉnh mà giật tay lại thì bàn tay anh đã đè ép tay cậu đặt lên nó không cho rút lui

" Để im thế này đi, muốn nó ngoan thì em phải vuốt ve. Cơ mà có quần thì em vuốt ve sẽ vướng víu. Có cần anh cởi quần không? " Anh nói như đây là chuyện bình thường, còn sợ cậu sẽ vướng víu?

" Khốn kiếp " Cậu chửi thầm trong lòng. Cái đồ lưu manh mặt dày, đã giở trò vô sỉ còn tỏ vẻ đạo đức. Vì sợ anh sẽ làm càng nên cậu nhỏ giọng lắp ba lắp bắp từ chối anh cởi quần

" Không...không cần đâu...thế này...này được rồi " Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng hít thở đều đều tay vuốt lên vuốt xuống ở nơi bộ phận nhạy cảm của anh.

" Ừ, em thích và thoải mái thì cứ làm. Miễn là em không phải uất ức thì sao cũng được " Anh dịu dàng nói, ánh mắt đầy nhu thuận, bàn tay tiếp tục vuốt ve ở vùng bụng cậu rồi lại về bên eo.

" Đờ mờ, bây giờ ông đang rất uất ức đây " Cắn nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng. Cái con người vô sỉ này, lương tâm anh, liêm sỉ của anh bị chó tha rồi à?

Bây giờ cậu như con cá nằm trên thớt, chẳng dám động mạnh cũng chẳng dam phản kháng. Cậu biết chắc rằng ngọn lửa dục vọng đang cháy trong con người đang nè bên cạnh. Nếu mà cậu phản ứng thì bảo đảm sẽ bị ăn sạch sẽ.

Ấy vậy mà như có cơn nghiện hay như thế nào, cậu cứ vuốt ve nơi nhạy cảm của anh qua hai lớp vải. Cứ như vậy cho đến khi cậu thiếp đi, bàn tay ở nơi đó mới dừng lại.

Nhìn người đang nằm cạnh chìm sâu vào giấc ngủ, anh ôn hòa đặt lên trán cậu nụ hôn ngọt ngào rồi nhẹ nhàng xuống giường đi vào tolet giải quyết.

Anh sắp chết vì nghẹn rồi!

Sáng hôm sau anh đánh thức cậu bằng mùi đồ ăn thơm ngon. Nhìn cậu đầu xù tóc rối đi ra khỏi phòng, anh đi tới vươn tay chỉnh sửa lại đầu tóc cho cậu.

" Cảm ơn " Cậu nhìn anh rồi cất giọng ngái ngủ. Cảm ơn anh vì đã lấy sẵn kem đánh răng cho cậu, cảm ơn anh vì đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cảm ơn anh vì đã dành cho cậu những bữa ăn dinh dưỡng... Cảm ơn anh vì mọi thứ anh làm.

" Ngồi bàn đi, anh đem đồ ăn sáng ra " Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi quay người đi tới bếp đem từng món ngon bổ dưỡng lên cho cậu.

Thấy cậu ăn ngon lành những món anh làm, anh đắc ý hỏi cậu

" Ngon không? "

" Rất ngon " Cậu không tiếc lại dành lời khen cho anh. Đây là sự thật, anh làm đồ ăn rất ngon, lại còn hợp khẩu vị với cậu nữa.

" Ừ sáng sớm anh học lõm từ bác gái dưới nhà. Nghe đâu con dâu bác ấy sinh em bé nên làm đồ ngon bồi bổ cho con dâu " anh thản nhiên vừa ăn vừa nói, có phần vui vẻ vì anh mới học một lần đã làm được đồ ăn ngon khiến cậu hài lòng.

" Phụt " Cậu nghe anh nói xong thì hớp nước vừa uống vào miệng liền phun ra, và ngồi hứng hết là anh đang ngồi đối diện cậu. Cậu... cậu chỉ là không kìm nổi thôi, món ăn này là cho phụ nữ mới sinh?

Đệch!

Cậu thấy mình cũng bất lịch sự nên vội lấy khăn giấy đến cạnh anh mà lau nước, miệng không ngừng xin lỗi

" Xin...xin lỗi anh. Tôi không có cố ý đâu. Chỉ... Chỉ là có hơi bất ngờ một chút... Chút xíu "

" Được rồi không sao, em về ngồi ăn nhanh còn đi làm " Anh lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đẩy cậu về phía bên kia

Ăn xong bữa sáng, anh như một " người vợ " dịu dàng mà tiễn cậu ra cửa đi làm.
Thấy anh hôm nay không đòi đi theo, cậu ngạc nhiên hỏi

" Anh không đi theo sao? "

" Không đi, ở nhà chờ người yêu về " Anh vuốt tóc cậu rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

" Ừm... Tôi đi đây. Tạm biệt " Cậu đỏ mặt rồi vội quay mặt mở cửa chạy đi.

Nhìn cậu như con mèo nhỏ ngại ngùng đáng yêu, anh phì cười.

Bây giờ trời sắp vào đông rồi nên bắt đầu se lạnh. Tối qua anh dọn dẹp có tìm thấy trong thùng đồ có vài cuộn len, anh muốn tự tay móc cho cậu khăn quàng cổ.

Nói như thế anh cũng chẳng biết làm, nhưng anh có thể lên mạng xem người ta hướng dẫn để làm theo. Bây giờ anh không có tiền, cũng chẳng có thể mua đồ. Vì thế chỉ có thể dùng đôi tay và tấm chân tình này dành cho cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro