BTTLHM CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                       ***

* Chương 5 *

Theo như bình thường sau khi ăn sáng xong cậu đi làm, anh sẽ ở nhà chờ đợi hoặc đi chơi nhưng hôm nay không biết vì lí do gì mà nằng nặc đòi đi làm với cậu.

Trên đường đi đến tàu điện ngầm, anh luôn nói chuyện không ngừng, cậu ở bên đôi khi nhìn xung quanh rồi đáp lại vài ba câu. Cứ sợ nếu người ngoài nhìn thấy cậu lẩm nhẩm múa chân tay nói chuyện một mình thì không chừng sẽ đưa cậu đi vào bệnh viện tâm thần.

Chen chúc trên tàu điện ngầm, bây giờ là giờ cao điểm, người người nhà nhà đi làm nên rất đông đúc. Cậu đã bị ép dí vào một góc mà hít thở không thông. Lâu lâu cứ bị xô đẩy lùi tới lui liên tục, đã thế không biết bàn tay xấu hổ của ai lại ngang nhen bóp lấy mông cậu, tức giận và khó chịu, bây giờ rất đông người chen nhau, làm sao có thể biết ai vừa làm hành động biến thái đó chứ?

Bỗng một mùi hương bạc hà mát lạnh quanh quẩn ở đầu mũi cậu. Ngẩng mặt lên nhìn, một người đàn ông cao lớn đang cúi đầu nhìn lấy cậu mỉm cười. Không biết vì sao bây giờ xung quanh cậu cảm thấy trống trải dễ thở hơn được chút ít. Cậu được người đàn ông ấy bao bọc trong vòng tay, cậu ép sát người vào lồng ngực của anh, cảm thấy rất an lòng và dễ chịu.

" Đừng lo, tôi ở đây " Một bàn tay thon dài đẹp đẽ, từng khớp xương rõ ràng nhẹ vuốt đầu cậu mỉm cười

Cậu nhìn anh mím môi gật đầu, có anh ở đây, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Đột nhiên trong phút chốc anh biến mất, mùi hương bạc hà thoang thoảng dịu đi mất, lòng cậu nhẹ run lên. Quay đầu trước sau tìm kiếm anh thì cậu thấy anh đang nắm chặt tay một tên hói đầu. Nhìn vào cảm thấy hắn ăn mặc  rất lịch sự nhưng tay của hắn ta đang để sát vào mông của một cô bé học sinh.

" Ahhhh... Biến thái " Cô bé cảm giác có gì đó va chạm thì quay sang nhìn, mặt tên biết thái trắng bệch lộ vẻ hốt hoảng, muốn thu tay về nhưng chẳng thể thể nào nhúc nhích được. Hắn cảm thấy giống như có một lực đang khống chế bàn tay của mình.

Mọi người xung quanh bắt đầu để ý ồn ào, hai người rồi ba người cũng la lên

" Vừa nãy tôi cũng bị bóp mông? Vậy hắn chính là tên biến thái rồi "

" Tôi cũng vậy "

" Tôi nữa "

Sắc mặt hắn ngày càng tệ hơn, hắn đâu nghĩ mình sẽ bị bắt quả tang như thế này? Cứ nghĩ ở tàu điện ngầm đông người, hắn ra ta như vậy thì ai mà phát hiện ra? Ấy vậy mà khi hắn đưa tay đến mông cô bé học sinh thì bị phát hiện, vội rút tay lại nhưng chẳng thể nào làm được. Hôm nay ra đường dẫm phải mìn mất rồi.

Nhìn mọi người tản ra một khoảng trống đang nhìn mình bằng ánh mắt đang sợ, khẽ run một cái, bàn tay trái cầm túi da màu nâu để trước người rớt xuống, hắn vội nhặt lên nhưng đã không còn kịp nữa. Những gì hắn che giấu đã bại lộ, con gái, phụ nữ thét lên rồi nhắm mắt lại bởi vì phần hạ bộ của hắn ta đang đứng thẳng vươn người ra ngoài khỏi chỗ dây kéo quần.

Hắn chưa kịp che đậy thì một cú đấm trời giáng đến từ một người đàn ông gần đó rơi lên trên mặt hắn. Những người khác thấy vậy mắng chửi rồi bắt hắn trói lên chờ khi tàu điện ngầm dừng lại sẽ giao cho cảnh sát.

Lúc này anh đã đi đến bên cạnh cậu, giương đôi mắt đen láy nhìn cậu như cười như không. Khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ tự cao khiến cậu vui vẻ bật cười thành tiếng.

Thật trẻ con! Làm chuyện tốt muốn được khen thưởng đây mà.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tàu điện ngầm chật kín người, anh theo bước chân cậu đi ngang hàng. Cậu nhỏ giọng lí nhí

" Vừa nãy sao anh làm vậy? " Hỏi câu này cậu cảm thấy mình thật hồ đồ. Tất nhiên là anh thấy chuyện bất bình nên ra tay rồi.

" Vì thấy hắn ta giở trò với em, chẳng phải tôi nói sẽ bảo vệ em sao? " Bây giờ hai người đã đi dưới đường lộ, ánh nắng chiếu sang lên gương mặt của anh đầy dịu dàng, ôn nhu. Mỗi lời anh nói như đang từng cái búng nhẹ vào trong tim cậu. Từ đó đến giờ cậu là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, đến khi đủ trưởng thành cậu đã từng bước rời xa nơi cậu đã trú ngụ nhiều năm qua. Mặc dù ở đó mọi người đều đối xử rất tốt với nhau nhưng chưa từng có ai nói với cậu những câu đại loại như thế. Vậy mà anh đã từng bước búng nhẹ vào trái tim cậu không chút nhân nhượng, khiến cho cậu cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ.

Cậu dừng bước chân, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh không rời mắt, một lúc sau cậu thấp giọng cúi đầu nói

" Anh không chỉ bảo vệ tôi mà còn những người khác nữa. Nếu như tôi không bị giở trò thì anh vẫn sẽ giúp những người khác đúng chứ? " Hàm ý của cậu rất rõ ràng, cậu biết anh tốt bụng sẽ giúp đỡ nếu thấy chuyện không hay. Đổi lại là cậu thì cũng sẽ như vậy nhưng cậu muốn thử tìm một chút lí do gì đó để biết được mình có giá trị như thế nào với anh.

" Đúng vậy. " Anh cúi đầu nhìn cậu trả lời thẳng thắn. Trong lòng như bị đánh nhẹ một cái, cậu thật ích kỷ, anh là người tốt tất nhiên sẽ không vì một mình cậu rồi. Đã thế cậu lại tự nâng tầm quan trọng của bản thân mình lên mà có suy nghĩ xấu xa anh sẽ chỉ vì cậu.

Cậu cụp mắt xuống thở ra một hơi, sau khi lấy lại vẻ bình thản ban đầu thì ngẩng mặt lên nhìn anh cười

" Đi thôi, sắp trễ giờ làm của tôi rồi "

Nói rồi nhanh chân bước đi trước anh, bước đi ngày càng nhanh hơn như không muốn anh đuổi kịp. Cậu đi về phía trước nhưng chẳng hề nhìn lấy đường, tâm trí bây giờ của cậu đã trôi đi đâu mất rồi.
Bên tai lại truyền đến một giọng nói ấm áp lại nhẹ nhàng trìu mến khiến cậu sững người mà bước chân cậu lại chậm dần đi.

" Vì họ 10% thì vì em 90% "

Cậu bước chân cậu chậm dần rồi nhìn anh đang đi trước bên cạnh, anh nở nụ cười như ánh ban mai khiến cho bao u tối bên trong cậu bay đi mất. Cậu vì đi vừa nhìn anh mà không biết mình sắp bị đụng trúng cột đèn thì một cánh tay đưa ra kéo cậu về phía anh, giọng nói êm nhẹ

" Cẩn thận "

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu choáng váng đứng không vững nhưng thật ra bây giờ cậu đang té vào lồng ngực cứng rắn của anh. Nhìn con người trước mặt bình thường đanh đá dữ dằn bao nhiêu thì nay lại ngơ ngác, anh búng nhẹ lên trán cậu

" Cho dù tôi có giúp em cản đi nguy hiểm thì cũng phải chú ý nhìn đường. Biết chưa? "

Mặt cậu đỏ bừng rồi gật nhẹ đầu với anh tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác lại đáng yêu của cậu khiến anh bật cười rồi nắm tay cậu dắt đi.

" Đi thôi, em cứ dừng lại rồi lại dừng như thế này thì có lẽ chiều mới đến được công ty của em "

Hai người đi đến trước công ty, anh đứng nhìn tòa nhà to lớn ngay trước mắt không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng, một dòng hồi ức như có như không hiện ra không rõ ràng mà mơ mơ hồ hồ.
Anh bỏ tay ra khỏi tay cậu rồi ôm lấy đầu, cậu hốt hoảng lo lắng nhìn anh gấp gáp hỏi

" Anh...Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu? "

" Không sao. Em vào trước đi không sẽ trễ mất. Anh một lát sẽ tìm em sau " Anh cười gượng nhìn cậu phất tay ý bảo cậu đi. Thấy cậu miễn cưỡng rời đi rồi lại muốn ở anh trấn an

" Ngoan, vào trong trước đi. Anh sẽ tìm em "

Thấy anh như vậy cậu cũng không nỡ bỏ đi nhưng nhìn vẻ cương quyết đuổi cậu đi của anh, cậu không thể nào không nghe theo mà đi vào trong.

Ngồi trên bàn làm việc mà cậu không thể nào tập trung, toàn bộ hình ảnh của anh đang lởn vởn ở trong tâm trí cậu. Mơ mơ màng màng nghĩ đến anh, cảm thấy bên chân mình có chút ngứa như bị ai chọt. Cậu quay xuống nhìn thì thấy anh đang ngồi khoanh chân xếp bằng trên tấm thảm lông nhìn cậu mỉm cười.

Ngó nghiêng xung quanh không có ai, cậu cúi đầu thấp hơn hỏi nhỏ

" Anh không sao đó chứ? Cảm thấy không khỏe ở đâu? "

" Anh không sao, vừa rồi chắc là đi ra trời nắng nên mới choáng "

" Được rồi, anh ngồi ở đây ngoan hoặc có thể đi lung tung trong công ty. Tí chiều về sẽ dẫn anh đi mua sắm " Cậu nở nụ cười nhìn anh, nụ cười mà anh cảm thấy đẹp nhất trong tất cả nụ cười mà những ngày qua anh thấy. Nhìn đấy ngây ngốc một hồi anh mới thấy có gì đó sai sai, chợt nghĩ lại những ngày qua cậu la hét, phồng mang uy hiếp anh là nhiều chứ có cười bao giờ đâu?

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu khiến anh không dám quấy phá. Bây giờ được ở gần chiêm ngưỡng cậu thì mới phát hiện mặc dù cậu có dáng vẻ bình thường dễ nhìn, cũng không hẳn là đẹp nhưng khi nhìn lâu sẽ khiến người khác cảm thấy cứ muốn nhìn mãi. Da trắng mịn màn, môi hồng, mắt long lanh tròn xoe mỗi khi nhìn gì đó khiến trái tim anh rung động ngày càng nhiều. Vẻ đẹp củ cậu không phô diễn ra như nhiều người mà là một vẻ đẹp tiềm ẩn, càng nhìn lâu sẽ càng khám phá ra cái đẹp, càng nhìn sẽ càng thấy nghiện.

Anh ngồi xếp bằng nhìn ngắm cậu, trái tim nảy lên từng hồi rung động mà muốn dang tay ôm cậu vào lòng vuốt ve cưng chiều. Nhìn ngắm một hồi cho đến khi anh gục lên chân ôm đùi cậu ngủ lúc nào cũng chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro