BTTLHM CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                       ***

* CHƯƠNG 4 *

Mặc dù bị từ chối nhưng anh cũng không lấy làm buồn, dù sao thì thời gian còn dài, biết đâu sau này anh có thể quyến rũ được cậu thì sao? Còn về vấn đề một người một ma không thể nãy sinh tình cảm gì đấy thì anh đã mau chóng vứt cái vấn đề ấy ra sau đầu rồi.

Trước khi đi ngủ, anh bay lượn ra ngoài một chút coi như là tản bộ sau khi ăn. Vô tình bay ngang qua cửa sổ nhà gần đó anh thấy được cảnh không nên thấy. Nam nhân đang dùng sức đè nữ nhân dưới thân mặc kệ cô ta khóc lóc van xin buông tha. Người đàn ông đó trong lúc lơ là bị cô ta đạp ngã xuống đất. Anh có thể thấy được gương mặt này không phải là chồng của cô gái đó. Nghĩ lại thấy cô ta khóc lớn vùng vằng chống cự thì cũng chẳng thể nào là người tình.

Vậy là kẻ gian vào cưỡng hiếp?

Đứa bé nhỏ nằm trong nôi đang khóc thét lên như phát hiện ra mẹ nó đang bị cưỡng bức.
Tính nghĩa hiệp của anh bộc phát, anh dùng tất cả sức lực làm những chuyện hù dọa tên cưỡng hiếp đó. Cánh cửa sổ vào đêm muộn khép vào rồi mở ra, liên tục vang lên những tiếng va chạm. Bình hoa trên bàn đột nhiên ngã xuống đất bể nát. Đèn sáng bây giờ bắt đầu chớp tắt, chiếc nôi của đứa trẻ tự động đung đưa cùng tiếng cười đầy man rợ.

Anh thổi một luồng gió mát lạnh vào trong khiến tên cưỡng hiếp đến lúc này sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy. Thấy tên đó bỏ chạy trối chết anh mới khôi phục lại mọi thứ như ban đầu dù cho bình hoa đã vỡ tan.

Nhìn người phụ nữ trước mặt quần áo sộc sệt đang ôm đứa trẻ cả hai cùng khóc, anh không đành lòng mà giở trò trêu chọc khiến đứa trẻ bật cười.

Hành hiệp trượng nghĩa kết thúc, anh cũng chẳng còn sức lức mà bay dạo đành đi bộ trở về.
Cậu đang nằm trên giường đọc sách dưới ánh đèn vàng, trên người quần áo đều đủ vì trong nhà bây giờ không chỉ có riêng cậu mà còn một con ma vô sỉ có thể xuyên vào phòng cậu bất cứ lúc nào.
Ánh mắt cậu chợt hướng lên nhìn về phía cửa phòng, anh như ẩn như hiển từ từ đi vào trong. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh kinh ngạc

" Anh làm sao vậy? " Anh bây giờ cứ như màn sương thoắt ẩn thoắt hiện trước cậu chứ không như bình thường hiện rõ ràng

" Không sao, tôi chỉ hơi mệt. Nghỉ một lúc sẽ khỏi thôi... " Anh mệt mỏi nằm lên giường dưới sự giúp đỡ của cậu. Nhìn thấy anh như thế, không hiểu sao cậu thấy lo lắng không thôi. Trong lòng như đang có ai ngắt nhéo lấy khiến nó ngứa ngáy nhưng lại nhói.
Cậu ngồi bên mép giường quan sát, anh như một cái bóng trong suốt mơ hồ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Anh nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác cậu ở ngay bên cạnh vì mùi sữa tắm hương dâu thoang thoảng. Mắt không mở, giọng anh cất lên đều đều

" Lo cho tôi sao? Em đừng lo, tôi nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi. Nằm xuống cạnh tôi đi, cho tôi hơi ấm của em... " Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, nó như có một mê lực gì đó khiến cậu không tự chủ mà nghe lời nằm xuống cạnh anh.
Trái tim ở trong lồng ngực khẽ rung động, gương mặt cậu hồng hồng, cũng chẳng dám thở mạnh. Mặc dù bữa giờ có ngủ chung không ít lần nhưng hiện tại cậu có cảm giác khó nói, cứ như lần đầu tiên được ngủ cùng người yêu. Thật hồi hộp, xao xuyến lại rung động muốn dịch sát vào người anh.

Anh thở nhẹ tỏ ra khó chịu rồi nghiêng người sang một bên. Tư thế này khiến cậu đang áp sát vào lồng ngực săn chắc của anh. Cậu có chút giật mình muốn đưa tay đẩy ra nhưng nghĩ lại anh không được ổn mà mặc kệ. Người ta thường nó được voi đòi tiên, thấy cậu không phản kháng anh tiếp tục giở trò. Bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt trên cái eo thon gọn của cậu. Đến lúc này cậu không phản ứng thì không được nên đẩy anh ra. Cánh tay khỏe mạnh trên eo cậu bỗng dưng siết chặt khiến cậu đau nhói, anh kéo mạnh cậu vào sát rồi khóa chặt cậu ở trong ngực anh.

" Đừng động, tôi cần hơi ấm của em, nếu không tôi sẽ biến thành tro bụi " Giọng anh bất ngờ trở nên nghiêm trọng đủ để hù dọa con người ở trong lòng. Anh biết cậu có tình cảm với mình cho nên mới đánh vào đòn tâm lý, nếu không thì ngay từ đầu cậu đã không ngần ngại mà đạp anh xuống dưới đất.

Cậu yên lặng nép trong lòng anh, nhìn con ma đang ôm lấy mình. Hình như anh có sức sống hơn lúc nãy, cơ thể dần trở lại như thường rồi. Đôi mắt mở hi hí quan sát từ ngực anh đi lên tới yết hầu nam tính. Sườn mặt tinh tế, bố cục trên gương mặt đều hoàn hảo. Da trắng chẳng thấy được lỗ chân lông, hai cánh môi đỏ đang mím lại. Đôi mắt nhắm lộ ra hàng lông mi dài dày đen cong vút như được vuốt mascara. Thấy anh như đang ngủ, cậu thôi không làm phiền hay cử động mà ở yên trong lòng anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khóe môi anh từ từ nhếch lên một nụ cười mà cậu chẳng hề thấy nên không biết nó gian xảo vô lại đến mức nào.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên, cậu vươn người tỉnh dậy thì phát hiện người bên cạnh đã đi đâu mất. Cậu vệ sinh cá nhân thay đồ đi làm rồi bước ra từ phòng ngủ. Đi vào bếp uống nước chợt bước chân cậu dừng lại khi thấy anh đang sắn tay áo cắt gọt rau củ. Lâu lâu thì buông bỏ mà đưa mắt coi nồi thức ăn đang được đun trên bếp.

Anh vẫn mặc áo sơmi trắng, chiếc áo cậu thấy từ lần gặp đầu tiên. À cậu quên anh làm gì có đồ để thay? Dù bộ đồ mặc hơi bị lâu nhưng nó hoàn toàn không có mùi hôi chua gì đó. Ngược lại là mùi hương thanh mát như bạc hà khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Tay áo được anh sắn lên đến khủy tay, nhìn từ sau lưng, chiếc áo sơmi vừa khít cơ thể làm tôn lên bờ rộng lớn cùng cái eo nhỏ. À còn cái mông...ừm cong căng tròn, đánh vào có lẽ rất đàng hồi...

" Yahhh mày đang nghĩ cái gì đấy? " Cậu tự mắng mình là tên háo sắc không kém phần anh. Vội bước đến vỗ vai anh

" Chào buổi sáng, anh nấu ăn sao? "

" Ừm. Em rửa tay rồi ra bàn ngồi đi. Sắp xong rồi " Anh không quay đầu lại nhưng trả lời cậu, giọng nói rất dịu dàng. Nếu đổi ngược lại là một cô gái, có lẽ đã cảm động muốn chết mà sà vào ôm anh từ phía sau lưng.

Khụ! Cậu là con trai, mặc dù cảm động nhưng phải giữ lấy tiết tháo và liêm sỉ.

" Nói tôi nghe xem, hôm qua anh bị cái gì đấy? " Cậu đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn chờ đợi món ngon được bàn tay của con ma làm ra

" À do tôi mất quá nhiều sức nên mới như thế. Nghỉ ngơi thì sẽ trở lại như cũ thôi " Anh đem lên hai bát cháo thập cẩm thơm ngon, một bát đặt ở trước mặt cậu còn một bát anh đem đến phía đối diện ngồi xuống.

" Anh đi làm gì mà mất sức lực? Đánh nhau với những con ma khác à? " Cậu hít hà mùi thơm của bát cháo, nhịn không được lấy thìa múc một muỗng cho vào miệng dù nó nóng

" Từ từ ăn thôi, sẽ bị bỏng đấy " Anh thấy cậu há hốc mồm vì nóng thì đi lấy nước đặt trước mặt cậu

" Ưm cảm ơn... Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi " uống một ngụm nước cho bớt nóng

" Tôi bay dạo thì thấy ngôi nhà phía đằng kia có người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Thằng đàn ông đè lên cô ấy mặc cho cô ấy khóc lóc van xin "

" Sao anh biết là cô ts bị cưỡng hiếp? Lỡ đâu là tình thú thì sao? " Cậu chun mũi nhìn anh

" Không thể nào vì tôi biết chồng của cô ấy, hơn nữa còn có đứa trẻ đang khóc trong nôi. Vì thế tôi giúp đỡ xua đuổi cái tên cưỡng hiếp đó " Anh lắc đầu với cái suy nghĩ tình thú gì đó của cậu.

" Ah... Đáng sợ vậy sao? Còn dám xông vào nhà cưỡng hiếp " Cậu chật lưỡi run người một cái, ở nhà một mình không khóa cửa nẻo cẩn thận thì nguy hiểm thật.

" Đừng lo, em sẽ không một mình, tôi sẽ ở đây bảo vệ em " Anh ngẩng mặt lên đưa tay nhéo má cậu rồi cười

Không đáp lại, cậu liếc mắt nhìn anh rồi gương mặt lại đỏ lên như trái cà chua mà thầm nghĩ " Con ma này biết cách làm người khác rung động ghê cơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro