BTTLHM CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ Lee bị chồng mình kéo ra ngoài liền không cam tâm mà vùng vằng muốn thoát ra

" Ông bỏ tôi ra xem "

" Bà làm cái gì vậy hả? Sao cứ thích gán ghép chúng nó la thế nào? Tụi nhỏ lớn hêt rồi, để cho tụi nó tự do yêu đương đi. Con trai mình nó không có tình cảm với con bé Mina, bà không nghe nó nói đã có người yêu rồi hay sao? "

" Tôi là muốn tốt cho nó, gia thế của nhà con bé Mina rất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Tôi là mẹ nó chẳng lẽ lại hại nó hay sao? " Mẹ Lee hất ty ba Lee ra ngồi phịch xuống ghế thở phì phò.

" Bà muốn tốt nó tôi chẳng nói làm gì, nhưng thằng bé nó vừa tỉnh lại thì chưa gì bà lại tạo áp lực cho nó. Để nó nghỉ ngơi một thời gian rồi muốn làm gì thì làm. Con bé Mina nó cũng chẳng chạy mất đâu " Ba Lee nói xong thì bực bội bỏ đi, ông biết ba vợ mình rất cố chấp, muốn cái gì thì được cái đó, mục tiêu định ra chắc chắn sẽ cố gắng làm bằng mọi cách.

Donghye thở dài nhìn mẹ mình rồi quay sang Donghwi, thật ra cô cũng không ghét người cùng cha khác mẹ này nhưng cô lại không thể nào chấp nhận hay hồi đáp lại thứ tình cảm gia đình từ hắn. Donghye dìu mẹ Lee đứng dậy gật đầu với Donghwi rồi cùng mẹ ra về.

Hắn ngồi trước cửa phòng bệnh mắt nhìn xa xăm, hôm đó hắn có uống hơi nhiều, trong phút chốc vì bao chuyện tích tụ khiến hắn như mất kiểm soát mà lỡ tay đẩy anh ngã. Mặc dù ở Lee gia hắn cũng mang thân phận là nhị thiếu gia nhưng đối với những người biết được sự thật đều tỏ ra khinh miệt hắn chỉ vì hắn là con trai của người yêu cũ Lee lão gia. Mẹ hắn mất, ba hắn đưa hắn về đây khi 4t. Phu nhân chính thức của Lee gia lúc đầu không hề chấp nhận sự hiện diện của hắn nhưng chẳng biết sao vào một ngày bà cho phép hắn gọi là mẹ bắt đầu với thân phận nhị thiếu gia. Đúng là bà có công ơn dưỡng dục hắn cũng rất công tư phân minh giữa những người con nhưng hắn cũng biết bà đối với hắn không hề có một chút tình thương...
Đứa em gái cùng cha tình cảm cũng rất nhạt nhòa, duy nhất trong Lee gia người đối với hắn thật tâm nhất chỉ có ba Lee và anh hai.

" Đang suy nghĩ chuyện gì sao? " Anh lê từng bước chân nặng nhọc mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Ngước mắt lên thấy anh thì vội đi đến đỡ

" Sao anh lại ra đây? "

" Anh nghĩ em ở đây nên ra xem. Em đang nghĩ gì sao? Đừng tự cảm thấy mình có lỗi, dù sao cũng là vô tình thôi. " Anh mỉm cười vỗ vai hắn an ủi. Thở dài một hơi anh từ tốn nói

" Cũng đừng để ý những lời con bé Donghye nói. Em cũng biết tính nó thế nào mà, nó không có ác ý đâu. "

" Em biết mà, anh đừng lo " Hắn nhìn anh cười trừ, mấy lời nặng nề hơn hắn cũng từng nghe qua rất nhiều lần vậy thì mấy lời này có thấm vào đâu chứ.

" Em thích Mina tại sao không nói ra hay theo đuổi đi? "

" Em sao có thể chứ? " Hắn miễn cường cười, tay nắm chặt thành quyền. Hắn thích, phải nói là yêu Mina bao nhiêu năm nhưng đối với cô ấy hắn luôn xếp ở phía sau anh. Cô không hề chú ý đến hắn, hoặc phải nói không hề để hắn vào tầm mắt của cô dù bao năm hắn vẫn một lòng đi theo phía sau bảo vệ cô.

" Sao lại không thể? Em chưa từng nói thì làm sao em ấy biết được tình cảm của em? "

" Nếu em nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mẹ đã định sẵn anh và cô ấy sẽ kết hôn, em nói ra chỉ khiến cô ấy khó xử cũng như khiến mẹ không vui. Anh không cần phải lo cho em, anh và cô ấy sống hạnh phúc là em vui rồi. Thay em chăm sóc cô ấy "

" Anh có người yêu rồi, người anh lấy sẽ không phải em ấy " Anh nhún vai cười cười

" Anh có người yêu? " Hắn ngạc nhiên to mắt nhìn anh, cứ nghĩ lúc nãy anh nói chỉ là nói cho qua chuyện. Lại không nghĩ đến anh thật sự đã có người yêu.

" Ừ...em ấy rất đáng yêu, tốt bụng... Có chút hung dữ " Anh không biết khi anh nói ra lời này ánh mắt anh đầy sự cưng chiều sủng nịnh khiến Donghwi phải đơ người.

" Vậy...vậy sao? Sao từ lúc anh nằm viện đến giờ không thấy cô nào đến thăm anh? "

" Quen nhau khi anh nằm bệnh viện. Chuyện này nói ra em rất khó tin nhưng mà là cậu ấy chứ không phải cô ấy " Anh nói úp mở làm hắn có chút khó hiểu, cái gì mà quen trong lúc nằm viện? Chẳng lẽ trong mấy tháng qua có mấy lần anh tỉnh lại hay sao? Hoặc giả anh nằm một chỗ quá lâu nên đầu óc có chút mụ mị chăng?

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của Donghwi, anh bật cười lớn tiếng rồi tựa người hẳn ra ghế nhìn lên trần nhà

" Nếu em thích thì nói ra rồi cứ theo đuổi, được thì tới không được thì coi như là một trải nghiệm thất bại. Còn hơn là cứ ở sau lưng không được nhớ đến "

" Anh hai... "

" Không cần tỏ ra xúc động, anh có việc nhờ em giúp. Ngày mai anh muốn xuất viện. " Thấy vẻ mặt cảm kích, biết hắn muốn nói gì thì chặn họng, anh nhếch môi cười

" Anh mới tỉnh lại chưa khỏe, bác sĩ sẽ không cho anh xuất viện đâu "

" Vì thế anh mới nhờ em giúp... Sao hả? Được không? Không thì bây giờ anh trốn luôn " Anh nhìn hắn nhướng mày tỏ ý " Mày mà không chịu anh trốn cho mày xem, đến lúc đấy mày sẽ chịu trách nhiệm không chỉ với bác sĩ mà còn ba mẹ "

" Được rồi... "

" Còn một chuyện nữa... " Anh nhìn hắn đang đưa mắt nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo

" Đến địa chỉ trong tờ giấy đón em ấy đến khách sạn HH trên tầng cao nhất của khách sạn. Cứ nói là anh Lee nhờ em đến rước. " Anh đưa tờ giấy mình đã viết lúc nãy cho hắn. Dường như có hơi đăm chiêu khó xử

" Em ấy có chịu nghe đi theo em hay không thì anh không biết. Bản tính có chút hung dữ nên em có bị đánh đuổi thì cố chịu đựng một chút, đừng tổn hại đến em ấy. Bằng mọi giá ngày mai phải đưa em ấy đến khách sạn "

" Anh... Là kêu em đi đón người yêu anh hả? "

" Ừ trông cậy vào em " Anh đứng lên trịnh trọng gật đầu rồi đi lại vào phòng bệnh. Nở nụ cười dịu dàng, chỉ cần nghĩ đến cậu thôi anh cảm thấy vui vẻ đến lạ.

Phía sau góc cua tay Mina run rẩy bụm chặt môi mình, lúc được mẹ Lee thông báo anh đã tỉnh lại cô đã vui mừng đến mức vội vã bỏ hết công việc để đến ngay bệnh viện. Vậy mà bao nhiêu niềm vui khiến cô lâng lâng trong lòng bỗng chốc tan biến. Anh có người yêu, anh nhòe người ngày mai đón người ấy đến khách sạn HH. Khách sạn HH là khách sạn cao cấp có tiếng ở thành phố này, đa số mọi người đến nơi đó cho những buổi kỉ niệm, cầu hôn...

Người ta có người yêu từ lâu, còn sắp làm kỉ niệm hay cầu hôn gì đấy, vậy mà cô thì sao? Trông mong đến ngày chòe được mặc áo cô dâu khoác tay anh tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người.

Thật nực cười...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro