BTTLHM CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                     ***

* Chương 13 *

Ngày hôm sau phải nói là khoảng thời gian anh bận rộn nhất từ trước đến nay. Hết học làm mấy sản phẩm mới, rồi hoàn thành những mẫu khách đặt rồi trả lời tin nhắn trên web.

Loay hoay hết cả một ngày, nhìn đồng hồ sắp đến giờ cậu tan làm, anh thu xếp đồ rồi cầm chiếc nón khách đặt bỏ vào túi đựng đi ra khỏi nhà. Chiều nay anh sẽ đến công ty đón cậu, cả hai sẽ đi giao hàng cho khách.

Trong đầu anh bây giờ vẫn quanh quẩn với cái tên Donghae, nhưng anh vẫn không thể nào nhớ rõ được mình đã từng nghe hay từng thấy nó ở đâu. Anh cảm nhận được cái tên Donghae đó và mình có liên quan đến nhau nhưng những thứ thoáng qua trong đầu đều rất mơ hồ.
Cứ vậy mà suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cổng của công ty cậu. Ngước nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, anh cau chặt mày lại. Tại sao lại có cảm giác gì đó...

" Tòa nhà này... Cầu thang...Té... Donghae..." Anh ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm những dự liệu chạy thoáng qua trong đầu.

" Anh... Anh làm sao thế? Có chuyện gì sao? " Cậu từ phía xa trông thấy anh đang ôm đầu khó chịu ngồi bệt dưới đất vội vã chạy tới lay người anh

" Bảo bối... Anh nhức đầu quá... " Nghe thấy tiếng cậu, anh khó khăn ngẩng mặt lên, trong phút chốc nhìn thấy gương mặt anh, cậu hốt hoảng bật ngửa. Gương mặt anh bây giờ như làn khói mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, cả cơ thể anh dần dần cũng trở nên trong suốt không còn rõ ràng nữa...

" Anh, làm sao vậy, tại sao cơ thể anh anh lại như vậy? Anh Lee, anh Lee " Trái tim cậu như bị ai đó cào cấu bóp chặt lấy không thở nổi. Gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh đang mơ hồ tan biến đi trước mắt mình.
Cậu chạy theo đưa tay níu lấy tay anh nhưng tay cậu chạm vào chỉ là một bóng hình đang tự vào hư vô

" Anh Lee...anh Lee đừng đi mà... " Cậu hét lớn lên rồi khụy cả cơ thể xuống nền đất. Mọi người đi đường đứng lại nhìn cậu khó hiểu, cậu con trai này tại sao lại gào khóc giữa đường thế kia?

" Chàng trai, cậu có cần giúp đỡ gì không? " Một người qua đường có lòng dừng lại hỏi thăm, cậu lắc đầu rồi bước đi lững thững về phía trước.

Bây giờ như người mất hồn, chẳng hay chẳng biết, người quan tâm cậu, người đàn ông yêu thương cậu, người quan trọng nhất với cậu đã đi mất rồi.
Chẳng biết vì sao cậu có thể về được đến nhà, cuộc hẹn giao hàng cho vị khách đầu tiên coi như bị hủy. Tâm trí cậu lúc này chỉ có anh, nhìn những đồ vật trong ngôi nhà, những hình ảnh hai người vui vẻ, hạnh phúc bên nhau vừa qua như một bộ phim chiếu chậm lại.
Gương mặt vừa khô nước mắt lúc này lại ướt đẫm, trong hốc mắt đỏ sưng thi nhau rớt xuống không ngừng.

" Anh đang ở đâu, mau xuất hiện đi mà... Đừng bỏ em một mình... Đừng đi mà... " Cậu mất bình tĩnh chạy khắp ngôi nhà tìm kiếm anh ở mọi nơi. Cậu tự thôi miên bản thân mình, anh đang trốn cậu như lúc trước, anh không phải đã đi, anh đang trốn cậu.

" Đừng trốn nữa, ra đây đi. Em thua rồi, anh ra đây đi... "

                             ***

Lúc này trong phòng bệnh vip của một bệnh viện tư nhân có tiếng, vị bác sĩ đang tích cực phục hồi sự sống cho bệnh nhân, các y tá liên tục báo cáo tình hình của bệnh nhân. Phía bên ngoài những người nhìn có vẻ rất sang trọng đi tới đi lui trước cửa phòng.

" Trời ơi con tôi... Con ơi tại sao lại như vậy... "

" Em bình tĩnh, sẽ không sao đâu " Người đàn ông trung niên đỡ lấy phu nhân ngồi xuống ghế mà an ủi, ánh mắt nhìn mãi vào trong phòng bệnh.

" Chẳng phải bác sĩ nói anh hai đang hồi phục rất tốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại, vậy sao hôm nay tim lại muốn ngừng đập chứ? " Cô gái có gương mặt xinh đẹp vẻ mặt lo lắng khổ sở ngồi gục trên ghế, đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt. Bỗng nhiên cô ấy nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường trước mặt mà nhào đến nắm lấy cổ áo anh ta

" Là anh đúng không? Là anh đã làm gì anh hai đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh hai có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nợ cũ lẫn nợ mới chúng ta tính một thể. "

" Donghye, em làm sao vậy hả? Anh hai cũng là anh của anh, tại sao anh lại hại anh ấy? " Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, đưa tay day nhẹ ấn đường

" Lee Donghwi, anh đừng quên người đẩy anh hai xuống cầu thang là anh, nguoihaij anh hai nằm một chỗ mấy tháng nay là anh. Tại sao vậy hả? Tại sao anh làm vậy? " Donghye hét lên không ngừng đánh vào ngực người đang ông tên Donghwi

" Hai đứa có thôi đi hay không? Ở đây là bệnh viện, chúng mày làm loạn à? " Ba Lee nhìn hai đứa con mình gây nhau ở ngoài đây, một đứa thì đang cấp cứu khẩn cấp bên trong, đáy lòng ông quặn thắt.

Bầu không khí cuối cùng cũng yên ổn, mọi người ngước mắt nhìn về phòng bệnh trước mặt, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh...

Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ cùng y tá bước ra. Chỉ trong phút chốc họ như già hơn mấy tuổi, thở ra một hơi vị bác sĩ mỉm cười

" Chúc mừng chúc mừng, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng tuyệt đối không ồn ào gây kích động đến bệnh nhân. Quả là một kì tích " Vị bác sĩ nói xong thì nở nụ cười phúc hậu rồi cùng y tá rời đi.

Nghe đến người bên trong đã tĩnh, mọi người vui mừng đi vào, mẹ Lee không quên cảm ơn Trời Phật.

" Donghae... Con... con thấy trong người như thế nào? " Mẹ Lee vuốt ve gương mặt xanh xao hốc hác của con trai mình không khỏi đau lòng.

" Mẹ... Ba... Con không sao... " Anh nằm trên giường yêu ớt nói, cố gắng nặn ra nụ cười để gia đình mình yên tâm

" Anh hai.... Anh làm em sợ muốn chết mà..." Donghye chạy đến nắm tay anh khóc nấc lên

" Ngoan... Đừng khóc... " Anh đưa cánh tay không gắn kim vỗ nhẹ đầu cô cười cười nói rồi quay sang nhìn ba mẹ Lee hỏi

" Sao... Tại sao con lại nằm ở đây? " Anh mới tỉnh lại có chút chóng mặt không nhớ rõ

" Còn không phải tại cái người kia đẩy anh xuống cầu thang hay sao? " Nghe đến đây, anh nhớ chuyện gì khiến anh nằm đây rồi.
Donghye liếc mắt nhìn Donghwi đang đứng ở phía cửa

" Cái con bé này, anh ba con không có cố ý mà... " Mẹ Lee thấy vậy thì nhìn ba Lee đanh cau mày bèn liếc cô nói đỡ

" Anh hai... Xin lỗi... " Donghwi lúc này mới đi đến cúi đầu nhìn anh. Đúng vậy, thật ra anh ta không cố ý đẩy anh xuống cầu thang. Chỉ là lúc đó anh ta uống quá nhiều rượu trong lúc nóng giận không kìm chế được nên đã...

" Không sao, chuyện qua rồi " Anh mỉm cười nhìn anh ta nói, anh biết Donghwi không cố ý.

" Được rồi được rồi đừng nói nữa, con nằm nghỉ ngơi đi. À để mẹ báo cho con bé Mina, mấy tháng nay nó đều chăm con cả đấy, hôm qua mẹ mới bảo nó về nghỉ ngơi. Nó mà biết con tỉnh lại chắc sẽ mừng lắm " Mẹ Lee vui vẻ nói

" Không cần đâu mẹ, đừng làm phiền đến người ta "

" Cái gì mà không cần, dù gì nó cũng là vị hôn thê của con. Nếu không phải có chuyện này thì hai đứa đã sớm lấy nhau rồi. Không phải sao? " Mẹ Lee không hài lòng lên tiếng, Mina là con gái của bạn bà, từ nhỏ hai nhà sát nhau rất thân thiết. Mà Mina lớn lên xinh đẹp giỏi giang, lại có cảm tình với Donghae nên bà nhanh chóng muốn tác hợp cho hai đứa nó.

" Mẹ... " Anh hơi cau mày nhìn mẹ Lee rồi nhìn về phía Donghwi đang mím môi lại. Anh không hề có tình cảm với Mina, trước sau đã tỏ ý không đồng ý với hôn sự này nhưng mẹ Lee lại quá cố chấp muốn gán ghép cô ấy với anh. Anh cũng biết cô ấy có tình cảm với anh nhưng thật sự anh chỉ xem Mina như Donghye, là em gái của mình. Nhưng không ngờ là em trai anh, Donghwi dành tình cảm cho Mina, anh đã có lần nói với mẹ về việc tác hợp cho hai người nhưng mẹ anh vẫn không chấp nhận chỉ vì Donghwi là con trai của người yêu cũ ba Lee. Cũng vì chuyện này mà vào cái đêm hôm mấy tháng trước Donghwi và anh đã xảy ra tranh cãi dẫn đến việc anh bị té cầu thang.

" Cái bà này, con nó vừa mới tỉnh có thể để nó nghỉ ngơi hay không? " Ba Lee vội kéo vợ mình lại để không làm phiền đến anh

" Được rồi, nhân đây con muốn nói, con chỉ xem Mina như là em gái giống Donghye thôi. Con không có tình cảm với em ấy thì làm sao kết hôn được " Anh thở dài, đến lúc này thì dứt khoát một lần cho xong, để mẹ Lee khỏi phải tốn công phí sức nữa.

" Nhưng con bé nó có tình cảm với con, lấy về vun đắp chẳng mấy chốc. " Mẹ Lee vẫn kiên trì với ý kiến của mình, bà biết Donghwi thích Mina nên tuyệt đối bà không để cho anh ta có được thứ mình muốn.

" Con có người yêu rồi, con muốn lấy người con yêu. Mọi người về hết đi. " Anh nói xong thì nghiêng người quay mặt vào trong không nói thêm gì nữa.

Mọi người ở đây đều im lặng không nói câu nào nữa, mẹ Lee như muốn nói thêm gì đó thì đã bị ba Lee kéo ra ngoài. 

Ps: Chỉ muốn nói hình nhue bo cua hơi gấp thì phải =))))) há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro