BTTLHM CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                      ***

* Chương 12 *

Cho đến khi cậu đi làm về thì một bàn ăn thịnh soạn thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng đã được dọn lên. Thấy cậu đang ở trước cửa thay giày, anh rót cho cậu ly nước rồi vội vàng đi tới đưa cho cậu, còn mình thì nhận lấy balo cậu đưa...

" Bảo bối, làm cả ngày có mệt lắm không? "

" Có một chút... Em đói bụng rồi " Cậu ngồi trên sopha híp mắt lại lấy tay xoa bụng rồi nhìn anh chớp mắt

" Đồ ăn đã được dọn sẵn ở bàn, nhanh đi ăn còn nóng đấy " Anh mỉm cười xoa đầu cậu 

Cậu thấy anh ngồi đối diện vui vẻ nhìn cậu ăn, tay không hề động đũa. Tâm trạng rất phấn khởi, có chút gì đó mừng rỡ muốn nói với cậu. Uống ngụm nước, cậu cảm thấy mình no, bụng đã căng đầy mới buông đũa không ăn nữa.

" Sao thế? Hôm nay anh ở nhà có gì vui à? "

" Anh có một tin vui muốn nói cho em biết... " Anh úp úp mở mở

" Có chuyện gì à? Anh làm được sản phẩm gì mới hay thế nào? "

" Đã có người nhìn thấy anh... Có thể trong thời gian tới có khả năng anh sẽ trở lại thành người. Bảo bối... Thật tốt có đúng không? " Anh cười dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn cậu. Bàn tay đưa sang nắm lấy tay cậu thật chặt.

" Thật...thật sao? " Tim cậu khẽ nãy lên một nhịp, anh sẽ không còn là một hồn ma nữa, anh sẽ là người và cậu sẽ có được một tình yêu bình thường như bao con người khác sao?

" Là thật... " Anh đi đến ôm lấy cậu để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình rồi kể cho cậu nghe chuyện vừa rồi. Suy nghĩ của cậu anh biết và cũng hiểu, vì thế nếu anh trở lại thành người thì cậu sẽ không phải lo nghĩ hay tủi thân chuyện gì cả.

" Tốt quá! Thật tốt... " Cậu mỉm cười ôm lấy eo của anh, điều này không chỉ tốt cho anh mà còn cho cả cậu. Thật tốt...

Dọn dẹp chén bát rồi lau chùi xong bếp, anh lấy chiếc nón len mà mình đã đan xong đưa cho cậu

" Đẹp không? "

" Rất đẹp, cảm ơn anh. Giúp em đội lên đi " Chiếc nón len không chỉ được đan móc rất tinh xảo, mà còn là công sức và tấm lòng của anh đã đặt vào đó. Vì thế cậu càng phải nâng niu và trân trọng hơn nữa.

" À, em có mua sẵn dụng cụ cho anh rồi, chúng ta không cần đi nữa. Anh xem, có thiếu gì không? Nếu thiếu ngày mai em lại mua " Cậu lấy túi đồ trên bàn đưa cho anh xem, bên trong toàn là những món đồ, dụng cụ, vật liệu.

" Được rồi, lúc nào thiếu anh sẽ nói em. Bây giờ em có thể giúp anh chụp hình một số món đồ lại để post lên mạng không? " Anh lấy ra mấy món đồ mình tranh thủ làm được lúc chiều bày hết trên bàn.

" Khoan, không thể chụp như vậy được " Cậu nói xong thì đứng dậy đi vào phòng lấy ra một tấm thảm lông dày màu trắng muốt. Còn lấy vài nhành hoa trang trí lên thảm, sau đó mới đặt từng món đồ lên. Cậu chăm chút kĩ lưỡng, chỉnh sửa bố cục xong mới hài lòng chụp hình chuyển sang máy tính.

Cậu cũng chẳng để anh đăng vội mà còn dùng kĩ thuật Photoshop và design của mình để chỉnh sửa những bức hình cho thật bắt mắt nhưng không làm ảnh hưởng đến trọng tâm của bức hình là sản phẩm. Hai tiếng sau cuối cùng cậu cũng hài lòng mà thở một hơi ra nhìn anh mỉm cười

" Xong rồi đó "

" Bảo bối, em giỏi quá đi. Thưởng cho em "  Anh nói xong thì liền đè cậu xuống ghế sopha mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Hút hết không khí của cậu, tham lam đóng chiếm môi cậu một lúc lâu mới chịu buông ra. Ánh mắt cậu mông lung, đôi môi sưng lên, gương mặt phiếm hồng. Anh càng nhìn vẻ mặt này của cậu thì càng muốn phạm tội mà đẩy cậu ra bất chấp tất cả cùng nhau lăn giường.

" Bảo bối... Thật khó chịu... " Anh nhăn mặt nhìn cậu. Tay anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên phần bộ phận nhạy cảm của mình lúc cậu còn đang mơ hồ về nụ hôn sâu mà uất ức nói

" Chúng ta lăn giường đi. Em thích ăn dâu, anh sẽ hóa thân thành dâu để cho em ăn... "

Cho đến khi cậu phát hiện ra điều không ổn thì bàn tay cậu bay giờ nó không còn cách hai lớp vải quần nữa mà đã yên vị nằm trên bộ phận nhạy cảm đang nóng hừng hực kia rồi.

" Ưm... Thoải mái quá! Tay em mát lạnh... Ưm "

" Cút " Cậu hoảng hốt giật tay lại, một cước đạp anh xuống ghê sopha, còn mình thì đứng trên ghế trừng mắt nhìn anh

" Anh dám làm loạn hả? Đồ lưu manh, dám trong lúc thần trí em không được minh mẫn mà giờ trò "

" Bảo bối, em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nếu nó gãy thì sau này ai làm em sung sướng " Anh bất mãn ngồi dạy từ dưới đất, vừa nói, tay vừa chỉ vào con rồng vừa nãy hung hãn sừng sững thì bây giờ lại ỉu xìu như rút cạn sinh khí.

Cái này anh không có bịa chuyện, vừa nãy cậu tung cước lên người anh thì chân cũng đạp trúng tiểu huynh đệ của anh. Một cú đạo đau điếng khiến anh hít thở không nổi, cứ tưởng vị tiểu huynh đệ của anh sẽ gãy làm hai mất rồi. Mới vừa nãy khí thế cao ngất, sừng sững hiên ngang thẳng đứng như muốn khoan tường thì bây giờ nó lại xụi không muốn ngóc đầu lên... À phải là không ngóc đầu lên nổi...

" Anh đứng đắn được không hả? " Đến bây giờ cậu vẫn còn hơi hoảng hốt khi phát hiện tay mình vừa rồi chạm vào bộ phận nhạy cảm của anh. Thật con mẹ nó, như có dòng điện xẹt qua tay cậu tê rần.

" Được rồi, được rồi anh đứng đắn. Cũng một thân hiệp sĩ không truy cứu trách nhiệm với em khi em không khách khí một cước muốn triệt sản nòi giống của anh. Anh như vậy đã đứng đắn chưa? " Anh kéo quần lên đi lại ngồi kế cậu, không đợi cậu mở miệng phản đối anh tiếp tục nói

" Anh biết anh tốt bụng lại cao thượng bỏ qua lỗi lầm của em. Em không cần phải áy náy làm gì bảo bối à. Chỉ cần em lúc nào đó cùng anh lăn giường để kiểm tra xem tiểu huynh đệ của anh có còn đứng dậy nổi không là được rồi. Nhé! " Anh vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm.

Tiêu hóa hết những lời anh nói, cậu cảm thấy bây giờ cậu có nói gì đi nữa thì anh cũng có thể đổi trắng thành đen đổi đen thành đỏ mà thôi.

Khi thấy anh tập trung post từng tấm hình lên web, cậu mới có thể xua đi cảnh tượng vừa rồi trong đầu. Anh làm việc rồi, cậu cũng phải ở bên phụ giúp chứ không thể nào nghĩ đến hình ảnh không trong sáng kia được.

" Xong rồi... Xong rồi... "

" Anh làm tốt lắm! Chúc anh kinh doanh phát đạt, khách hàng nườm nượp, mua may bán đắc " Cậu nhắm mắt lên đặt lên môi anh một nụ hôn khích lệ

" Cảm ơn em bảo bối, anh không có cái gì báo đáp lời chúc tuyệt vời này... Chi bằng anh đung thân mình báo đáp em nhé! " Ánh mắt giảo hoạt nhìn cậu, giọng nói trầm khàn quyến rũ rót vào tai cậu như muốn mê hoặc.

Cậu bình tĩnh đối mặt, dòng hết tất cả lí trí còn sót lại mà hét lên

" KHÔNG. Anh là cái tên lưu manh thừa cơ hội. Vô sỉ, mặt dày " Cậu lấy cái gối trên sopha ra sức mà đập lên người anh. Đúng lúc này thì có thông báo tin nhắn từ trang web cậu vội vã buông bỏ vũ khí mà dán mắt vào màn hình. Đừng có nói với cậu là vừa mới đăng lên đã có người nhào vào mua rồi nha...

Tiểu tiên nữ: " Xin chào... "
Tiểu tiên nữ: " Cho hỏi chiếc khăn choàng cổ này bao nhiêu tiền vậy chủ shop ơi... "

" Anh...anh... Có khách hỏi mua kìa... " Hai tròng mắt cậu muốn rớt ra ngoài, mới đăng lên đã có khách, nhớ ngày trai đồng nghiệp trong công ty của cậu cũng bày đặt buôn bán trên mạng nhưng cả tháng trở đăng web cũng chẳng thấy người nào vào xem huống chi là nhắn tin mua hỏi giá

" Ừ... Nhưng mà anh không biết bán giá bao nhiêu " Anh gãi gãi đầu nhìn cậu, anh quên mất là mình còn chưa định ra mức giá

" 20 ngàn won đi... "

" Được "

Kiếm tiền nuôi bảo bối: 20 ngàn won bạn nhé (◕‿◕)♡
Kiếm tiền nuôi bảo bối: Bên chúng ta còn có dịch vụ thêm tên của bạn hoặc người thân lên khăn...

" Này anh làm được à? " Cậu nhìn anh đánh chữ rồi hỏi

" Làm gì? Lăn giường à? Tất nhiên là được nhé! " Anh vỗ ngực tự hào

" Đứng đắn chút đi. Ý là thêm tên trên khăn đó "

" Được, nhìn cái nón em xem, có tên em cùng một trái tim đó "

Cậu tháo cái nón trên đầu mình xuống nhìn, quả thật là có tên cậu ở đó cùng trái tim. Dòng chữ nhỏ thôi nhưng đường nét móc đan đều rất đẹp.

Tiểu tiên nữ:  Được sao ạ?
Kiếm tiền nuôi bảo bối: Được nhé bạn, bạn có muốn không? (。♡‿♡。)
Tiểu tiên nữ: Muốn ạ! Giúp mình thêm tên Donghae nhé! Mình muốn tặng cho anh mình...

" Bảo bối... Bán nhưng thế nào để lấy tiền với giao hàng? "

" Để em, khi nào anh làm xong thì nói em, nếu gần ở đây thì em giúp anh đi giao, tiền chuyển khoản trước phân nửa để cọc làm tin. Còn nếu xa thì vận chuyển đường bưu điện, tiền thì chuyển khoảng hết "

Kiếm tiền nuôi bảo bối: Được bạn nhé! Cho hỏi bạn ở đâu ạ?
Tiểu tiên nữ: Đường Xxxxxxxx. Khi nào giao hàng ạ? Có cần chuyển khoản trước không?
Kiếm tiền nuôi bảo bối: Bạn chuyển khoản trước phân nửa số tiền. Ngày mai sẽ giao cho bạn được không ạ?
Tiểu tiên nữ: Được nhé! Vậy cho mình xin số tài khoản
Kiếm tiền nuôi bảo bối: 00000xxxxxx
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ( ◜‿◝ )♡

Đợi đến khi điện thoại thông báo tin nhắn nhận được 10 ngàn won thì cậu mới tin là có khách hàng thật sự. Cậu mơ hồ cứ nghĩ có ai chọc ghẹo hoặc hỏi rồi thôi. Thật không ngờ...

" Em nhận được tiền rồi... " Cậu nắm tay anh lắc lắc nhìn thấy vẻ mặt anh rất mờ mịt nên lo lắng hỏi

" Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Bị làm sao? "

" Anh...anh thấy tên Donghae cô ấy nói chút gì đó quen...rất...rất thân thuộc. Anh lại không nhớ ra... " Anh đưa tay vỗ đầu mình

" Không sao, chắc là anh nghe thấy ở đâu đó thôi. Từ từ rồi nhớ lại " Cậu vuốt lưng anh an ủi, anh nghe vậy cũng không nghĩ nữa mà khôi phục lại trạng thấy

" Mình đi lăn giường thôi bảo bối "

" Ai lăn giường với anh? Vớ vẩn " Cậu dơ nắm đấm lên hù dọa anh, như nhớ ra gì đó cậu nói tiếp

" Này... Sao anh không đứng đắn thế hả? Tên web là gì? Kiếm tiền nuôi bảo bối? "

" Thì thật mà, anh không phải kiếm tiền nuôi em sao? " Anh thành thành thật thật nói

" Anh... Sao lại để tên như thế chứ? "

" Anh thì lại thấy rất hay, đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi lăn giường " Anh nói xong liền vác cậu lên vai đi thẳng vào phòng ngủ. Bên ngoài vọng lên tiếng hét không ngừng của cậu

" Ahhhh thả em ra, em còn chưa tắm! Đồ lưu manh... Anh... Thả em ra... "

PS: Quà tặng cho chiến thắng của SUPER CLAP 😍😍😍 tung bông đeeeeeeee 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro