BTTLM CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghwi khó khăn lắm mới có thể làm cậu ngất mà khiên xuống xe. Anh hắn nói cậu có một chút dữ sao? Hoàn toàn sai lầm, phải nói là rất hung dữ. Hắn đã phải tránh né trước những lần cây chổi đang hướng về mình vọt xuống. Chưa kể lúc bấm chuông cửa, cánh cửa vừa mở ra đã khiến hắn giật mình phải vội lui về sau mấy bước.

Mặc dù trước mặt hắn là một chàng trai xinh đẹp đáng yêu, làn da trắng nõn như trứng gà bóc nhưng nhìn thật sự rất thảm vì đôi mắt cậu ửng đỏ sưng lên rất thảm thương. Trong hốc mắt còn có những giọt nước đang muốn trực chờ rơi xuống.
Mái tóc bù xù, gương mặt mịn màng  trắng trẻo nhưng chẳng có huyết sắc, đôi môi có chút tái xanh.

" Cậu là Eunhyuk? "

" Ừ "

" Tôi vào nhà được không? "

" Ừ "

" Cậu không lui ra thì sao tôi có thể vô nhà? " Donghwi gãi đầu nhìn cậu khó xử, cho hắn vào nhà mà đứng chắn trước cửa vậy hắn phải vô bằng đường nào?

" Ừ "

" Cậu... Cậu có hiểu tôi nói gì không? "

" Ừ "

" Này... Cậu cứ ừ hoài thế hả? Đucọe rồi tôi nói luôn đây, anh Lee của cậu đang đợi cậu đấy... Nếu cậu không đi theo tôi thì sẽ hối hận... " Donghwi bực bội với cậu, không lạnh không nhạt dựa vào cửa nhìn cậu cười cười, vẻ mặt có chút thích thú. Nhưng đối với cậu thì vẻ mặt này là ngứa đòn. Nghe nhắc đến tên anh, ánh mắt cậu chợt dao động, cái gì mà cậu không đi sẽ hối hận? Còn con người đang đứng trước mặt cậu đây nhìn không hề có vẻ là người tốt.

" Anh... Nói thật chứ? "

" Ừ, nhìn tôi giống lừa gạt lắm sao? "

" Được, vậy anh vào nhà ngồi chờ tôi một lát... "

Thấy cậu lui người sang một bên Donghwi lách người qua cửa định bước thì một cây chổi từ phía bên vụt qua người hắn

" Lừa đảo, lừa gạt... Anh là ai? Nói mau? Muốn bắt tôi đi đâu hả? " Mỗi lần cây chổi quất xuống người hắn là mỗi một câu hỏi cậu đưa ra. Cũng may ngày trước có học võ nên miễn cưỡng hắn có thể né được mấy lần.

Cuối cùng chẳng thể nói chuyện thỏa hiệp được, hắn thấy cậu lơ là mất cảnh giác thì đánh cậu ngất đi. Nhìn người đang nằm ở dưới đất hắn thở phì phò, nhìn cậu mỏng manh mà khỏe quá chứ.

                                 ***

Hôm qua Mina nghe được đoạn đối thoại của hai người thì vừa sáng nay đã đợi ở cửa Lee gia. Vừa thấy xe Donghwi chạy ra cô liền chạy bám theo phía sau hắn.
Đứng sau góc cây thấy Donghwi đang cõng một người bước ra xe, cô chỉnh trang lại bản thân rồi bước ra vờ như tình cờ gặp

" Donghwi... Sao cậu lại ở đây? "

" Mina à? Tớ có một chút việc, cậu đi đâu thế? " Donghwi ngạc nhiên khi thấy Mina, nội tâm có chút vui vẻ liền mỉm cười

" Tớ đi thăm người quen ở khu này, đang định đi ra đón xe thì gặp cậu. May quá, có thể cho tớ quá giang không? " Mina nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh nắng mặt trời càng xinh đẹp hơn

" Được chứ! Cậu lên xe đi " Được ở cùng Mina thì hắn sao có thể từ chối. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, đưa Mina về rồi chạy đưa người đến khách sạn cũng không muộn.

Donghwi để cậu nằm ở phía sau rồi vòng lên ghế trước mở cửa cho Mina. Lúc xe chuẩn bị chạy thì đột nhiên Mina ôm lấy đầu khó khăn nói

" Donghwi... Tớ khó chịu quá! "

" Mina, cậu làm sao thế? Không ổn ở đâu tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé! " Hắn lo lắng nhìn Mina, vội vàng khởi động xe chuẩn bị chạy đi thì Mina ngăn lại

" Khoan... Khoan đã... Cậu có thể đi tới siêu thị phía trước mua giúp tớ chai nước được không? Chắc là cảm nắng, tớ có thuốc trong túi xách "

" Được, cậu ngồi ở đây chờ tớ " Donghwi liền mở cửa xe mà gấp rút chạy nhanh đi. Thấy hắn bước vào trong siêu thị, Mina khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi ngồi về phía lái khởi động chạy đi.

                               ***

Trên ngọn đồi cao phía sau trường học là những kỉ niệm đẹp nhất cô đã từng có. Sau mỗi giờ học mệt nhọc, anh thường đi đến nơi đây để nghỉ ngơi, cô lúc đó như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo phía sau anh. Ấy vậy mà cô lại cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, cứ nghĩ sau này khi lớn lên người sánh bước bên anh, đi theo phía sau tiếp tục sẽ là cô.
Nhưng ông Trời thường rất trêu ngươi, càng lớn lên cô càng nhận thấy sự xa cách của anh đối với mình. Anh không còn mỉm cười với cô nữa, cũng chẳng còn khi thấy cô khóc sẽ an ủi như lúc nhỏ...
Cô biết anh luôn coi mình như đứa em gái nhưng cô lại không muốn làm em gái của anh. Cô muốn làm người yêu, làm vợ của anh.
Biết anh không dành tình cảm cho mình cô đã hụt hẫng và đau đớn như thế nào.  Nhưng khi biết được mẹ Lee nhắm đến cô làm con dâu của bà thì cô đã rất vui mừng. Cô biết một khi bà Lee đã muốn điều gì thì nhất định sẽ định cho bằng được. Anh không có tình cảm với cô thì sao chứ? Dù sao cô cũng đã được ấn định là vợ của anh, bây giờ anh không có tình cảm nhưng sau khi lấy vợ sống chung cô không tin anh vẫn giữ lòng như thế!

Đến khi anh bị tai nạn, cô đã mong chòe anh tỉnh lại biết bao, mẹ Lee đã nói khi anh tịnh lại thì hai người sẽ kết hôn. Ngày ngày tháng tháng cô cầu xin Trời Phật, dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đánh đổi, chỉ cần anh tỉnh dậy mà thôi. Nhưng rồi những gì cô làm thật vô nghĩa, anh không yêu cô, cô biết...cô chấp nhận lấy anh dù không nhận được tình yêu của anh. Cái cô không ngờ nhất là anh có người yêu, điều mà từ trước đến nay anh chưa từng nói và cô cũng không hay biết. Bao nhiêu dự định trong đầu bỗng chốc tan biến, cô rốt cuộc chẳng được gì cả, chỉ tự mình dành lấy mỗi khổ đau trong đoạn tình cảm đơn phương này.

Cô quay người nhìn người con trai đang bị trói trên cây ngủ say sưa, cô bật cười thành tiếng. Cô nên làm gì đây? Nên làm gì với tình địch của mình?

" Donghae... "

" Anh nghĩ em đang ở với ai? "

" Ở đâu nhỉ? "

"…Cho anh 30' nữa đến ngọn đồi phía sau trường học của chúng ta ngày trước. Chậm trễ một phút nào em nghĩ em không biết sẽ làm gì với cậu người yêu bé nhỏ của anh "

                                ***

Trước khi nhận điện thoại của Mina thì anh đã nhận được tin từ Donghwi nên anh đã chuẩn bị được mà bình tĩnh khi nhận điện thoại của cô.

Lúc Donghwi đưa anh đến ngọn đồi sau trường học thì đã thấy cô cùng cậu bị trói đang đứng ở trên đỉnh. Phía sau đỉnh đó là một cái vực, dù không phải là vực sâu nhưng phía dưới là cây, là đá nhọn nên rất nguy hiểm...

" Anh đến rồi... Ưm....20' lo lắng đến vậy sao? "

" Mina, thả em ấy ra, đừng làm bậy "

" Anh...Anh... Lee... " Cậu nghe thấy giọng anh thì trong nháy mơ màng tỉnh lại. Đầu có chút choáng váng, cậu không hiểu cái sự việc rối ren đang diễn ra là thế nào? Một người đàn ông muốn cậu đi gặp anh, cậu cho là lừa gạt nên cầm chổi đuổi đánh hắn ta. Rồi cậu bị hắn đánh ngất, tại sao bây giờ cậu lại bị trói mà ở trong tay một cô gái? Còn người đàn ông bị cậu đuổi đánh lại đang đứng với anh?

" Bảo bối, anh đây? Em đừng sợ... " Nghe giọng nói yếu ớt của cậu anh nhìn cậu dịu dàng trấn an

" Mùi mẫn quá đấy, sao chưa bao giờ anh dùng giọng nói như vậy với em hả Donghae? Em yêu anh, anh biết điều đó mà, tại sao anh lại không đáp lại tình cảm của em? "

" Mina, anh luôn nói với em anh chỉ xem em như em gái mà thôi. Tình cảm không thể gượng ép... " Ánh mắt anh nhìn cậu cưng chiều bao nhiêu thì khi nhìn cô lại lạnh lùng bấy nhiêu
" Em không muốn làm em gái của anh, tại sao chứ? Nhiều năm bên cạnh anh, dành tình cảm cho anh như thế tại sao trong trái tim anh không hề có em chứ? " Giọng cô run rẩy, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn thấy cô như vậy trái tim Donghwi đau đến mức như có ai đang bóp chặt lấy nó

" Mina, cậu bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện " Donghwi đau buồn nhìn cô, nếu như cô đau khổ vì anh không dành tình cảm cho cô vậy còn hắn thì sao? Hắn cũng yêu cô chẳng hề thua kém tình yêu cô dành cho anh, hắn đau đớn đến mức tuyệt vọng...

" Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu làm sao hiểu được.... "

" Tớ hiểu... Vì tớ cũng như cậu... " Hắn không dám nói thành lời, âm thanh nhẹ nhàng trong cổ họng rồi cuốn bay theo gió.

" Mina em nghe anh nói, cho dù không có Hyukie thì anh và em cũng không thể ở bên nhau. Em biết vì sao mà, đúng không? Vì thế đừng làm chuyện nguy hiểm, quay lại đây... "  Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, cứ như nếu rời khỏi dù chỉ một giây thì cậu sẽ biến mất vậy...

Cậu dường như sắp không chịu đựng nổi nữa, hơn một ngày không ăn không uống cũng không ngủ. Khóc suốt cả buổi đã vậy còn bị trói lại đứng dưới đỉnh đồi cạnh vực thẳm, hai chân cậu run rẩy muốn ngã. Vừa sợ lại vừa mệt mỏi cậu chẳng biết mình sẽ chống chọi lại đến lúc nào. Nghe bọn họ nói chuyện cậu cũng hiểu được đôi chút, trước đó coi phim cũng có những cảnh uy hiếp như thế này. Không ngờ có một ngày cậu tự mình trải nghiệm nó...

" Donghae, nếu em và cậu ấy cùng rớt xuống vực, anh sẽ cứu ai? " Mina nhìn người đang cạnh mình sắp ngã quỵ đến nơi, cô quay lại nhìn anh nở nụ cười như có như không? Cô đã biết câu trả lời của anh nhưng vẫn mong một chút hi vọng có một lần anh nghĩ đến cô.

" Cứu em... "

" Thật... Thật sao? " Cả ba người đều nhìn anh chăm chút ngỡ ngàng, vẫn không thể nghĩ rằng anh phát ra câu trả lời như vậy.
Thân thể cậu cứng đờ nghe anh nói, ánh mắt nhìn anh lộ vẻ đau đớn. Anh không còn cần cậu nữa sao?

" Ừ, anh sẽ cứu em rồi chết cùng cậu ấy... Xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em... " Giọng anh như nhẹ nhõm vài phần, đúng vậy anh sẽ cứu cô, coi như là đáp lại tình cảm bấy lâu nay cô đã dành cho anh. Còn về cậu, anh không thể cứu cậu vì phải chọn một trong hai vậy thì để anh đi cùng cậu đến thế giới khác.

" Donghae... Được rồi, em sẽ nói ba mẹ em nói chuyện với dì về chuyện kết hôn của hai ta. Chúng ta không có hôn ước gì nữa cả, em sẽ từ bỏ anh. Em yêu anh là thật nhưng sẽ không vì phần tình cảm này đánh mất đi nhân tính lẫn niềm kiêu hãnh của mình. " Mina nói xong thì hít một hơi quay sang nhìn cậu nói tiếp " Cậu ấy sắp không chịu nỗi nữa, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi "

Cô nói xong thì đỡ cậu nằm xuống gần đó rồi quay mặt bước đi. Lời cô nói là thật, cô sẽ buông bỏ...

                               ***

Sau một ngày dài nằm mê man trong phòng bệnh cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn anh đang gục đầu bên cạnh giường, cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc anh. Người cậu yêu bây giờ không còn là ma nữa rồi, là một người thật đang ở ngay trước tầm mắt cậu...

Vừa chợp mắt anh cảm nhận được ai đang chạm vào mình liền bật dậy. Cậu nhìn anh nở nụ cười thật tươi dù gương mặt vẫn còn xanh xao.

" Bảo bối, em tỉnh rồi... " Anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu, cậu đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi, anh lo lắng cồn cào ruột gan dù bác sĩ nói cậu chỉ vì do quá mệt mỏi thôi.

" Là anh thật sao... Anh trở về là người thật sao? " Cậu chạm lên gương mặt tuấn tú của anh vuốt ve, là thật rồi, con người bằng xương bằng thịt...

" Là anh, là anh đây. Anh trở lại thành người rồi, xin lỗi đã để em lo lắng như vậy "

" Anh... Em đã rất lo, em rất sợ, sợ anh sẽ bỏ em đi mất... " Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc, một tiếng nói lẫn tiếng khóc của cậu khiến tim anh nhói lên từng hồi.

" Anh ở đây, anh ở lại với em... Sẽ không đi nữa... Anh yêu em " Anh buông cậu ra rồi hôn lên cái trán xinh đẹp của cậu. Những lời anh nói ra, những lời anh hứa,  anh sẽ làm được, sẽ giữ lấy lời hứa.

" Em yêu anh...Lee... "

" Bảo bối, bây giờ anh không còn là một bóng ma nữa thì em có chứa chấp anh không? "

" Có... "

" Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, trở về chúng ta sẽ lăn giường... " Anh nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Ánh hoàn hôn của chiều muộn dần buông, ngoài cửa sổ chim hót véo von vang lên như một khúc tình ca ngọt ngào.
                         - HOÀN -

Hú yeah... Sau bao ngày cuối cùng bóng ma của chúng ta cũng trở lại thành người rồi (。♡‿♡。)
Mặc dù kết hơi nhanh nhưng vì sao? Vì nó có ngoại truyện đó. Mà nếu đã là ngoại truyện thì sao? Vì từ đầu đến cuối chưa có H thì ngoại truyện nó sẽ có H nha =)))))))
Nhưng xin thông báo là chương ngoại truyện tui xin không post lên FB hay Wattpad mà sẽ post lên Wordpress. Còn chừng nào có thì đợi xíu đê (´ε` )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro