Lee Haechan nuôi (h)e(o)m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngày chủ nhật mát mẻ, em cùng hội bạn đi shopping.

Lúc đi thì rất hứng thú nhưng lúc về thì lại chẳng như thế.

Về đến nhà, em đạp cửa bước vào, quát Haechan đi lên phòng cùng với mình.

"LEE HAECHAN ANH LÊN PHÒNG TÔI CÓ CHÚT CHUYỆN CẦN NÓI!"

Haechan đang nấu cơm tối thì giật bắn mình, quay sang nhìn các anh 127 mà hoang mang.

"Lên với con bé đi, xem có chuyện gì.", Taeyong đang cắn dở quả táo bên ghế sofa thì phải bỏ quả táo xuống khuyên thằng em trai nhỏ của mình.

Do là tuần trước em có bảo với Haechan là cuối tuần rủ các anh 127 sang nhà chơi nên lúc này mới có sự hiện diện của các anh. 

Haechan sợ hãi bỏ tạp dề xuống đi lên phòng cùng em. Em đi trước anh rụt rè đi theo sau.

Sau khi xác nhận Haechan đã vào phòng, ngay lập tức em đóng sầm cửa lại và khóa trái.

Haechan cảm thấy có điềm, chủ động ngồi xuống giường kéo em lại ngồi trên đùi mình.

"Có chuyện gì nói anh nghe", anh hạ giọng hết sức cưng chiều, còn xoa xoa mái tóc em nữa.

Em nào dễ bị dụ dỗ, vùng vẫy rời khỏi vòng tay anh. Đi đến bên tủ lấy chiếc cân điện tử ra để trước mặt anh rồi leo lên đứng.

"Anh vui lòng đọc lớn con số trên cân cho tôi!", em nghiêm túc ra lệnh.

Haechan ngay lập tức đọc to " Năm mươi mốt phẩy hai ký lô gam."

"Anh thấy thế nào?", em bước xuống khoanh tay nghiêm nghị nhìn anh chằm chằm.

"Thế nào là thế nào?", Haechan nhìn em cũng hoang mang không biết em muốn đề cập đến chuyện gì.

Anh không biết thì em xin thưa.

"Em trịnh trọng thông báo cho anh yêu biết! So với tháng trước thì tháng này em tăng tận ba cân rồi đấy! Anh xem anh có phải đang nuôi heo không!"

Nghe em nói xong, Haechan mới hiểu ra được vấn đề. Anh không những không cảm thấy tội lỗi mà còn bật cười. 

"Nhà anh ở thành phố làm gì có trang trại mà để nuôi heo kkk..", lâu lâu có dịp Haechan lại trêu em.

"LEE HAECHAN! CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG NHƯ VẬY ANH CÒN ĐÙA ĐƯỢC NỮA SAO!", em tức điên lên.

Kéo tay em ngồi lại trên đùi mình vuốt ve, dỗ dành.

"Nghe anh nói này! Em có thể mũm mĩm thêm một chút cũng không sao. Miễn em khỏe mạnh và hạnh phúc là được. Dù em có như thế nào (thân hình) thì anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi."

" Nhưng mà chẳng phải con gái càng gầy sẽ càng đẹp hơn. Và hội con trai các anh sẽ thích hơn không phải sao? Em còn thấy các idol nữ..."

Em chưa kịp nói hết câu thì Haechan đã lấy ngón tay trỏ chặn vào môi em.

"Vì tính chất công việc nên họ mới phải gầy như vậy. Còn em thì không phải idol nên không nhất thiết phải ép mình như họ.", Haechan giải thích từ tốn.

"Vậy sau này em có lỡ bị anh nuôi cho đến 100kg thì anh cũng không được bỏ em đâu đấy."

"Ừ!"

"Anh hứa với em đi.", bạn giơ ngón út ra.

"Anh hứa.", anh cũng chìa ngón út ra móc ngoéo tay với em.

Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng của anh JUNGWOO.

"Hai đứa bây định tâm sự đến bao giờ, có định xuống cho mấy ông anh già này ăn tối không vậy?"

Em và Haechan rén ngồi im như tượng, bốn con mắt hướng nhìn ra cửa.

Im lặng được vài giây, Haechan quay sang nhìn em hỏi "Em muốn ăn gì?"

Tưởng em sẽ trả lời tên một món ăn yêu thích nhất của mình thì em lại trả lời một câu đầy mùi câu dẫn anh.

Em gian tình ghé vào tai anh trả lời nhỏ "Ăn anh được không?"

Haechan nhanh chóng vòng tay siết chặt lấy eo em "Vậy thì..."

Môi anh chuẩn bị chạm lấy môi em thì... 

 "YAHH HAI CÁI ĐỨA KIA NHANH LÊN COI!!!"

Tiếng gọi thất thanh của JUNGWOO làm hai đứa giật mình.

Em ngại ngùng, hai bên má đỏ ửng cả lên, đánh nhẹ vào vai anh "Tại anh hết đó!"

"Ơ không phải em khơi mào trước hả.", Haechan bĩu môi.

"Em không biết!", em luống cuống, đứng dậy bỏ chạy ra ngoài trước.

"VÂNG! Bọn em ra ngay đây!"

Haechan nhìn bộ dạng lúng túng của em khẽ cười một cái rồi cũng ngồi dậy đi ra ngoài ăn tối.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro