áo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đi làm về Haechan thấy em ôm chiếc áo phông của anh hay mặc, ngủ trên ghế sofa.

Áo anh vừa thơm mùi nước hoa Diptyque vừa có mùi thơm đặc trưng của cơ thể anh. Cả hai kết hợp lại tạo một mùi hương khó có thể nào mà dứt ra được.

Haechan nhìn em vừa thấy đáng yêu mà vừa cảm thấy có lỗi.

Khoảng thời gian bận rộn với lịch trình anh không thể dành nhiều thời gian cho em.

Máy sưởi ở phòng khách không hoạt động, Haechan không muốn làm phiền giấc ngủ của em nhưng cũng không muốn để em nằm ở đây lâu vì sẽ làm em bị ốm.

Thế là Haechan quyết định bỏ balo sang một bên, tiến lại gần em lấy chiếc áo ra khỏi tay em.

Em cảm nhận được sự kì lạ, chuyển tư thế nằm để phản kháng, ý muốn không cho ai đụng vào áo của anh.

"Ưm..ưm..."

Haechan nhìn hành động của mèo nhỏ nhà mình đáng yêu đến bật cười nhẹ.

Anh cố gắng một lần nữa rút cái áo ra khỏi vòng tay của em.

"Ngoan đưa áo cho anh. Vào phòng ngủ anh sẽ bù cho em chủ nhân của nó.", Haechan vừa từ từ rút cái áo vừa lầm bầm trong miệng để trấn an em.

Trong giấc mơ em cũng mơ thấy em vi Haechan đang đùa nghịch vi nhau. Vì gin nhây mà em đã giật lấy áo của anh rồi bỏ chạy. Vì là mùa đông anh lạnh nên đã rượt theo em. Khi đã bắt được em, giam chặt vào b ngc trần săn chắc.

Tỏ vẻ nguy hiểm, Haechan ghé vào tai em thì thầm nói nhỏ "Con sói này không có đủ kiên nhẫn để ch đi đâu.
Em không trả mau thì đng trách thỏ non nằm dưới con sói."

Muốn chạy trốn khỏi con sói gian mãnh này nhưng đã không kịp mất rồi. Em đành nghe li sói "Em trả! Em trả mà!"

Quay về thực tại, em cũng nghe lời, ngoan ngoãn buông lỏng tay mình ra khỏi cái áo.

"Mèo con của anh thật ngoan."

Lấy được chiếc áo ra khỏi em thành công, Haechan lại nhẹ nhàng một tay luồng qua gáy của em, một tay luồng xuống phía dưới đầu gối của em, bế em theo kiểu bế công chúa đi vào phòng ngủ.

Như lời hứa ban nãy, Haechan tắm xong, thay một bộ đồ ngủ đôi với em xong là nhảy lên giường ngay.

Anh chủ động lấy tay em vòng qua eo mình tạo tư thế để em ôm mình.
"Anh giữ đúng lời hứa rồi nhé. Ngủ ngon mèo con của anh."
Haechan hôn một cái nhẹ lên trán em rồi cùng em chìm vào giấc mộng, đánh một giấc đến trưa hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro