anh và gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haechan thấy em chăm chăm ôm con gấu bông trong lòng cảm thấy không vui.

"Han Yn, giữa anh và gấu(bông) em thích ôm ai?"

"Gấu!"

Em đang chăm chú vào phân đoạn quan trọng của phim, miệng thì trả lời nhưng ánh mắt và tâm trí thì vẫn dán chặt vào màn hình TV.

Nghe xong câu trả lời, sắc mặt anh đang đen xì lại thêm đen hơi.

"Tại sao chứ? Anh đây cơ nào ra cơ đấy, 6 múi cuồn cuộn hơn Jeno. Tại sao không bằng một con gấu béo mập lắm lông kia cơ chứ? Hứ!", Haechan không can tâm với câu trả lời của em.

Nói xong Haechan không thèm nhìn mặt em nữa, nhích mông ra đầu ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt sang chỗ khác hờn dỗi.

Haechan cứ ngồi im như vậy đến khi kết thúc phân đoạn hay của phim. Đến đây em mới cảm nhận bầu không khí trong căn phòng này có hơi nhiều mùi "thuốc súng".

Em giả bộ đặt con gấu sang một bên, ngồi ngay ngắn lại, lén liếc con mắt sang nhìn anh.

Không ổn thật rồi.

Haechan đang ghen với một con gấu bông mà fan tặng anh.

Haechan có vẻ giận em thật rồi.

Giờ mà dỗ anh bằng lời nói thì hết đêm nay cũng chưa dỗ xong anh. Em đành nghĩ ra cách khác để rút ngắn thời gian.

Em "bất động mấy giây", xong sau đó quay sang hai tay vồ lấy cổ anh, chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

"Haechan không được giận em!", hôn xong emdụi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh làm nũng.

Haechan không bị hành động của em làm cho phân tâm, anh cứng rắn nói "Không thèm giận em!"

"Là anh giận em, anh nói xạo!"

Lúc này Haechan cảm nhận có cái gì đó ươn ướt trên ngực áo anh.

"Hức!Hức!"

Là em đang khóc. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của em Haechan rất đau lòng.

Haechan vội nâng gương mặt em lên dỗ dành ngược lại em.

"Đừng khóc, anh không giận em nữa."

Ngay lập tức em nín khóc, tự giác lấy tay lau nước mắt, gương mặt tự nhiên tươi sáng trở lại.

"Hahahaha! Không uổng công em vận nội công. Có như vậy anh mới chịu hết giận em.", em nhìn anh với ánh mắt đầy đắc ý.

Trời ơi mình diễn đạt quá vậy ta.

"Thì ra là em lừa anh!"

"Em đâu có lừa anh:)))"

Ngay lập tức Haechan đẩy em nằm xuống ghế.

Vừa nãy em ở trên anh ở dưới thì bây giờ tới lượt em ở dưới anh ở trên. 

Haechan "giam" hai tay em sang hai bên, bắt đầu "trừng phạt".

"Em thật là nghịch ngợm."

"Tại anh giận em trước."

"Vậy sau này em chỉ được phép ôm ai?", trong trường hợp Haechan chỉ muốn nói đến hai đối tượng là anh và con gấu đáng ghét kia.

Em dõng dạc trả lời ngay "Em chỉ thích ôm người yêu của em thôi. Ôm Haechan của em là tuyệt nhất!"

Haechan vô cùng hài lòng. 

"Nhưng mà vừa nãy em hôn anh có hơi qua loa. Giờ làm lại đi!"

Em chợt nhớ lại lúc đó, gương mặt em đỏ bừng lên, em xấu hổ lấy tay che mặt mình lại.

"Như vậy là đủ rồi!"

Nhưng Haechan lại không thấy như vậy.

"Chưa đủ!"

Anh càng lúc càng ghé sát vào gương mặt em hơn.

Khi môi anh chuẩn bị chạm vào môi em thì..

"Anh định làm gì em! Ở đây là phòng khách đó! Cửa sổ còn chưa kéo rèm đó!"

Haechan bất ngờ khựng lại, với tay lấy chiếc điều kiển để trên bàn.

*tít* chiếc rèm tự động được kéo kín lại, không chừa một khoảng hở.

"Như vậy là đủ điều kiện hành động rồi chứ?", anh nhìn em với ánh mắt đầy gian tà.

"Hôn anh lại đi."

"Không hôn! Hôn như vậy đủ dùng cả tuần rồi!"

Haechan nhân từ cho em thêm một cơ hội cuối cùng.

Anh hỏi lại "Có hôn không!"

Em nào biết điều "KHÔNG!"

Sau đó, Haechan không nương tay, mạnh dạn tấn công đôi môi nhỏ bé đáng thương của em.

Hôm nay em lại không ngọ nguậy né tránh, như thể là cố tình tạo cơ hội lộng hành cho Haechan vậy. Em lập tức hồi đáp lại sự tấn công của anh, phối hợp nhịp nhàng với anh.

Rốt cuộc vì một chuyện hờn dỗi bé tí khiến em và Haechan triền miên đến tận 2-3 giờ sáng. Báo hại sáng hôm sau cả hai vừa ê ẩm cơ thể vừa bị trễ làm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro