Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần em sang nhà bạn ăn sinh nhật.

Sau khi ăn uống này kia xong xuôi, em cùng đám bạn ngồi quây quần lại với nhau kiếm trò chơi.

7749 cái trò chơi được đề cử thì cuối cùng cũng chọn trò chơi "Thử lòng". Yêu cầu là mỗi người sẽ gọi về cho người thân để mượn 10 triệu won.

*10 triệu won xấp xỉ khoảng gần 200 triệu VNĐ

Người thì gọi cho mẹ, người thì gọi cho anh trai, chú ruột... Hầu như ai cũng dễ dàng vượt qua thử thách.

Đến lượt em gọi, vì em là đứa duy nhất có người yêu trong hội nên cả đám bắt buộc em phải gọi cho Haechan.

Em cũng chiều lòng tìm tên Haechan trong danh bạ để gọi.

Phía bên kia, đúng vừa lúc Haechan vừa tập luyện xong.

Haechan nhìn thấy tên em nổi trên màn hình hớn hở nhấc máy.

Haechan:" Bé yêu nhớ anh rồi sao mà gọi anh giờ này."

[Làm ơn lúc này anh nghiêm túc dùm em]

Cả đám bạn nghe được giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Haechan ở đầu dây bên kia mà nổi hết da gà.

Và ồ lên khiến Haechan nghe được.

Haechan: "Em đang đi chơi với bạn à?"

Em:"Vâng."

Haechan:"Em gọi anh có chuyện gì không? Hay chỉ là nhớ anh nên gọi thôi."

Em ấp úng:"Ừm...em có chuyện muốn nhờ anh."

Haechan vừa cầm miếng bánh ngọt lên ăn vừa nói:"Em nói đi!"

Em:" Em đang đi shopping với bạn, nhưng mà có cái áo xinh quá mà em không đủ tiền trong tài khoản để mua *em ngập ngừng 5s rồi trình bày tiếp* Anh cho em mượn 10 triệu won để mua nó...được không anh?"

Haechan có thể không thể hiểu hết được con người của em, nhưng rất rõ nhiều thứ về em. Từ ngày đầu yêu nhau đến hiện tại, em chưa một lần nào mở miệng xin anh một số tiền vượt quá 100kwon để tiêu xài cả. Cho nên Haechan thừa biết được lúc này em chỉ đang chơi trò gì đó với đám bạn mà thôi.

Cả đám tụm đầu lại tập trung nghe Haechan trả lời.

Haechan không chịu phối hợp, có chút đùa giỡn: "ANH VÔ SẢN! Lương của anh tháng nào anh cũng chuyển vào tài khoản của em hết rồi mà."

Cả đám lại ngước mắt lên nhìn em với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Uầy bạn tôi đỉnh thế! Quản được cả tiền lương của người yêu rồi cơ đấy!"

Em ngay lập tức lắc đầu phủ định.

Em mím môi kiềm chế cơn hỏa, thảo mai đáp lại "Lee Haechan anh đúng là biết nói đùa mà hì hì...Anh chuyển tiền cho em nhá."

Haechan lại cứ nhây không thôi: "Anh không có tiền thật mà. Thôi nhé! Anh cúp máy đi tập tiếp đây."

***tít tít tít

Sau khi cúp máy, cả đám tỏ vẻ thất vọng nhè nhẹ, vỗ vai em an ủi.

"Tụi con trai ai cũng thế mà đừng buồn."

Đúng vài phút sau khi em bỏ điện thoại xuống thì tiếng thông báo điện thoại kêu lên.

Em cầm điện thoại lên lại xem là thông báo gì.

*Lee Donghyuck đã chuyển cho bạn 10 triệu won.*

Em đọc xong, mắt chữ A miệng chữ O, tay bụm miệng hốt hoảng đến bật ra tiếng.

Đám bạn hướng mắt nhìn em chằm chằm. "Có chuyện gì vậy T/b?"

Gương mặt em đơ ra, nói lí nhí: "Anh ấy chuyển tiền cho mình thật này!"

Cả đám bu đen bu đỏ lại màn hình điện thoại của em để kiểm chứng.

Xem xong, không có gương mặt đứa nào không hiện lên hai chữ ghen tị.

"Ghen tị thật thấy, đúng là bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết!"

Đi chơi về, mở cửa ra thì đã thấy người yêu em đang vắt chân lên ghế thoải mái vừa ăn snack vừa xem TV.

Em ném giỏ xách sang một bên, lười biếng đi đến sà vào lòng Haechan.

"Em bé về muộn vậy?"

Em dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của Haechan mệt mỏi "Tại tụi nó bắt em uống hơi nhiều nên về muộn."

"Hôm nay chơi vui không?"

"Có chứ. À mà.."

"Sao em?"

Em chợt nhớ ra một chuyện.

Em bật khỏi người Haechan, đi tìm túi xách lấy cái điện thoại rồi trở lại ngồi dựa vào người anh.

"Để em chuyển lại tiền cho anh.", em tập trung nhìn điện thoại tìm số tài khoản của Haechan.

Haechan không muốn em chuyển lại liền giật lấy điện thoại.

"Không cần đâu!
Em cứ giữ mà tiêu."

"Nhưng em chưa cần xài nhiều tiền đến như vậy. Với lại lúc nãy chỉ là em đang chơi thử thách thôi không phải thật.
Anh trả lại điện thoại cho em đi!"

Em vờn tới lấy lại điện thoại mà bất thành.

"Han Y/n nghe anh!", Haechan cắn môi dưới rồi trợn mắt nhìn em.

Haechan lớn tiếng rồi nhẹ giọng lại "Mục đích tiêu tiền của em cũng là mục đích tiêu tiền của anh. Sau này tiền của anh cũng là tiền của em thôi. Em không phải ngại gì cả!"

"Đó là chuyện của sau này.

Mà lỡ sau này tụi mình chia tay thì sao..?"

"Cái miệng ăn mắm thối của em. Ai cho em nói tụi mình chia tay!"

"MÃI MÃI TỤI MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY. CHO DÙ NGÀY MAI CÓ LÀ NGÀY TẬN THẾ ĐI CHĂNG NỮA CŨNG SẼ KHÔNG CHIA TAY!", Haechan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em nhấn mạnh từng chữ một.

"Em xin lỗi."

"Sau này không được nói chia tay chia tay nữa có biết chưa!"

"Vâng."

"Tiền hôm nay anh gửi cũng phải sài đi đấy không được để dành biết chưa. Hết thì anh lại chuyển cho."

"Em biết rồi mà."

"Yêu em lắm đó.", Haechan nâng lấy gương mặt em lên hôn nhẹ vào trán rồi vào môi em.

"Em cũng yêu Haechan của em.", em hôn nhanh vào môi anh để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro