chuyện nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối vừa đi làm về, em bắt gặp chị hàng xóm cầm một chiếc giỏ xách lớn ở trước nhà. Em tò mò hỏi "Chị đang cầm cái giỏ gì mà to thế?"

Chị nói cô mèo nhà chị ấy mới đẻ một lứa mèo gồm 5 con. Hôm nay là ngày chị ấy đón chúng từ bệnh viện thú y về.

Em thích thú quay sang hỏi chị thêm vài câu về chúng.

Chị ấy thấy em như vậy nên đã ngỏ ý mời em vào nhà xem chúng.

Ban đầu em chỉ định vào ngắm và chơi với chúng một tí rồi về. Không có ý định xin một em về nuôi vì em biết Haechan bị dị ứng với lông mèo. Nếu đem mèo về anh ấy sẽ đuổi em lẫn mèo ra đường mất.

Nhưng từ đầu đến cuối có một em mèo trắng muốt liên tục bám lấy em "quyến rũ". Cộng thêm lòng ham muốn nuôi mèo chợt trổi dậy mạnh mẽ. Cuối cùng em bị em mèo thuyết phục bế về nuôi. Và em mèo được em đặt tên là Sun.

Khoảng thời gian này Haechan cũng không có ở nhà nên em có thời gian sắp xếp chỗ ở cho Sun, nơi có thể "cách ly" Sun với Haechan. 

Tối đến, Sun đói meo ầm cả nhà lên.

Nhà lại không có pate sẵn cho Sun.

Vậy là em để Sun vào phòng giặt đồ rồi khoác áo ra ngoài mua đồ ăn cho Sun.

Khoảng 30 phút đi mua đồ ăn cho Sun trở về.

Mở cửa ra, cảnh tưởng trước mắt khiến em ngạc nhiên và sờ sợ.

"HAECHAN, ANH? SUN?"

Mở cửa ra em thấy Haechan đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa cầm hộp khăn giấy lau nước mắt nước mũi, ánh mắt vô cùng không vui nhìn chằm chằm em. 

Em nhích con mắt sang bên trái thì thấy Sun đang bị "giam" trong chiếc lồng em, bên trên có đè thêm cái nồi cho chắc chắn nữa.

Trông có hơi buồn cười nhưng mà không thể cười lúc này..

Tự nhiên hôm nay Haechan về không báo trước với em. Anh vừa mở cửa ra thì bị Sun chạy tới vồ lấy mình. Với tính cách hay bám người của mình, Sun không buông tha cho Haechan, nó cứ lẽo đẽo theo anh. Anh bực quá lấy cái lồng bàn trong bếp ra nhốt nó lại.

Haechan tạm ngưng công cuộc lau mũi, bắt đầu tra hỏi em "Con mèo này ở đâu ra?"

"Ở...chị hàng xóm cho em.", em có chút sợ nên trả lời lí nhí.

"Em biết anh dị ứng với mèo?"

"Em biết."

"Vậy tại sao em lại đem nó về nhà?"

Biết mình đã phạm sai lầm, em chỉ có thể xin lỗi nhưng mèo thì...không thể trả lại.

"Em xin lỗi."

"Nhưng mà em sẽ không để nó lại gần anh đâu!"

"Meo...meoo!", Sun ở trong cái rổ cũng meo lên bày tỏ sự đồng tình với chị chủ.

Haechan cũng không một chút từ bi "TRẢ NÓ VỀ NƠI SẢN XUẤT!"

Sau đó anh bỏ đi vào phòng tắm. Để em với Sun hai cặp mắt u buồn ngồi nhìn nhau.

"Sun à, chị phải làm sao với em bây giờ đây, hic!", em đi tới bỏ cái rổ ra khỏi Sun rồi bế Sun lên cho ăn trước.

---

Vô tình nằm trằn trọc cả đêm em lại nhớ đến Jaemin. Jaemin cũng vừa nuôi 3 em mèo. Em nghĩ Jaemin nuôi thêm một em nữa cũng không sao.

Ngay lập tức em cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jaemin.

Sau một hồi đàm phán, cuối cùng Jaemin cũng chấp nhận nuôi Sun cùng với nhà tài trợ pate hàng tháng cho Sun là em. Mặc dù, Jaemin nói không cần nhưng em vẫn muốn làm như vậy.

Mọi chuyện tạm ổn thỏa, em có thể về phòng ngủ ngon rồi.

Vào phòng em thấy Haechan đã nằm sẵn trên giường. Em nhẹ nhàng bước lên giường rồi kéo chăn ra rúc vào chăn rồi ôm lấy anh từ đằng sau.

"Haechan à, em đã đàm phán giao Sun cho Jaemin nuôi rồi."

"..."

Haechan vẫn còn thức nhưng không buồn trả lời.

"Haechan à, anh vẫn còn giận em hả?"

Anh trả lời cụt ngủn "KHÔNG!"

"Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa mà.."

"..."

Hai đứa cứ giữ tư thế đó bất động một lúc rồi tự dưng Haechan nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Lưng anh còn cảm thấy có gì đó ươn ướt.

Haechan định làm bộ giận dỗi một chút để răn đe cô người yêu. Nhưng có vẻ đã đi hơi xa, làm cô người yêu khóc mất rồi.

Anh không lạnh lùng nữa, quay lại dang tay ôm người yêu vào lòng mình dỗ dành

"Không phải anh không muốn cho em nuôi mèo nhưng anh không thể ở gần chúng, em biết mà."

"Em biết.."

Nhìn cô người yêu cứ khóc thút thít Haechan lại càng đau lòng. 

Và anh lại chợt nảy ra ý hay "Thay vì nuôi mèo thì em có thể nuôi cún. Anh cho phép."

Nghe xong lòng em. liền rộn ràng, hỏi anh một lần nữa cho chắc "Thật không ạ?"

"Thật!", anh mỉm cười trả lời em.

"AAA EM YÊU ANH LEE HAECHANNN!!!", em ôm chặt lấy cổ anh hôn liên tục vào môi anh. Khiến Haechan như muốn nghẹt thở.

"Thả anh ra đi anh sắp chết ngạt rồi đấy!"

"Hì hì em biết rồi. NHưng em yêu anh quá, phải làm sao bây giờ."

"Muộn rồi, để đó mai yêu tiếp. Giờ thì đi ngủ thôi."

"Vâng, Haechan oppa ngủ ngon."

"Ngủ ngon~ Người yêu của Haechanie."

Haechan hôn nhẹ vào môi em rồi cả hai ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro