chương 4 lần này giữa chúng ta có kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn che giấu thân phận của mình tiểu hắc đã mua một căn nhà tương đối gần trường, chỉ cần đạp xe vài phút.

Lần đầu tiên sống một mình có chút không quen nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú vì sự tự do.

Tiểu hắc dọn dẹp nhà mới cả ngày mệt sắp đứt hơi, đồ đạt nhiều như vậy một mình cô căn bản là không thể làm xong nên chỉ có thể nhờ phí thấm nguyên và vương dịch tới giúp.

Kết quả phí thấm nguyên có việc đột xuất nên chỉ có vương dịch tới.

- bình thường cậu hay làm mấy việc này sao? - tiểu hắc thấy vương dịch làm quen tay liền hỏi.
- ừm, lúc rảnh tớ có đến cửa hàng hoa làm thêm nên bê mấy thứ này cũng nhiều!

- cửa hàng hoa? Bộ cậu thiếu tiền sao?
- làm gì có chuyện cậu ta thiếu tiền, chỉ là vì vị học tỷ lớp trên nào đó nên cậu ta mới ở đó! - phí thấm nguyên đột nhiên xuất hiện, vừa vào nhà đã mỉa mai vương dịch.

Tiểu hắc cũng không nhịn được cười vì biểu cảm của vương dịch, phí thấm nguyên đúng là khắc tinh của vương dịch mà.

Nhưng sau đó lại đột nhiên thắc mắc về sự xuất hiện của phí thấm nguyên.
- nguyên nguyên? Không phải cậu có việc bận sao? - tiểu hắc.

- Haizz, tớ sợ vương dịch đến làm nhà loạn nhà của cậu nên mới tức tốc chạy đến, sau hả cậu ta có làm hư gì chưa?

- phí thấm nguyên tớ liều mạng với cậu thật đó! - vương dịch nhìn người đối diện bằng đôi mắt hình viên đạn.

Mà thái độ của phí thấm nguyên lại càng vì thế mà thêm phần hào hứng.
- ây yo tớ lại sợ quá, chắc phải nhờ học tỷ lớp trên tới cứu thôi, làm sao đây tớ có số điện thoại của chị ấy đấy!

- cậu!
- được rồi, được rồi, hai người đừng làm loạn nữa, cứ thế này nhà của tớ không chịu nổi đâu! - tiểu hắc đứng chắn ở giữa hòa giải.

Trời gần chập tối mọi thứ mới xong xuôi, vương dịch và phí thấm nguyên ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, không thèm nhìn nhau lấy một cái.

Lúc tiểu hắc đem nước ra cho họ đã thấy hai người như thế liền muốn hòa giải, nhưng chưa kịp mở lời vương dịch đã về trước vì có hẹn.

Phí thấm nguyên " xì " một tiếng rồi ở lại trò chuyện cùng tiểu hắc.
- tớ thấy cậu hay nhắc tới học tỷ lớp trên, người đó là người yêu của vương dịch sao?

Phí thấm nguyên lắc đầu.
- học tỷ lớp trên đó là châu thi vũ. Là người vương dịch đang tương tư!

- nếu vậy sao cậu ấy lại không thích cậu nhắc tới học tỷ đó vậy?
- vậy cậu phải hỏi cậu ta rồi, tớ có nói cậu cũng không hiểu!

Thấy viên nhất kỳ vẫn còn ngơ ngác phí thấm nguyên chuyển chủ đề nhìn người trước mặt cười gian xảo.
- mà nè, lúc nãy tớ có thấy hình của cậu chụp cùng hội trưởng, hai người quen biết nhau sao?

- không phải tớ cố tình xem đâu, là do nó rơi ra từ quyển sách nên tớ mới vô tình nhìn thấy thôi!

- lúc sơ trung có học chung trường, cũng nhiều năm rồi không gặp, nên cũng không tính là bạn bè! - tiểu hắc đáp.

- trước đây thẩm mộng dao là người thế nào vậy? Tớ nghe mọi người nói lúc sơ trung chị ta không khó ở như bây giờ, bộ có chuyện gì đả kích chị ta sao?

- tớ không biết...
- xin lỗi tiểu hắc, tớ vốn là người thích nghe ngóng chuyện xung quanh, nếu làm cậu không vui thì cho tớ xin lỗi !

- không phải tớ giận, chỉ là giữa tớ và chị ta có nhiều chuyện không vui nên không muốn nhắc tới!
- ra là vậy, trời cũng sắp tối rồi tớ về đây!

Lúc phí thấm nguyên đi rồi tiểu hắc liền đi tới chỗ tấm hình kia.
Thứ duy nhất còn sót lại chứng minh kỉ niệm giữa cô và thẩm mộng dao.

Người họ viên và người họ thẩm không thể có qua lại, không thể làm bạn, càng không thể ở bên nhau.

Bắt đầu là người lạ...
Kết thúc cũng là người lạ nhưng lần này chúng ta có những kỉ niệm...

Đã qua nhiều năm như vậy, vốn dĩ đã định cả đời không gặp lại, đã cho rằng bản thân có thể quên đi đoạn kí ức kia nhưng thời khắc người đó xuất hiện mọi giới hạn của bản thân đều bị phá vỡ...

Năm đó chưa kịp nói lời từ biệt đã đi mất không biết chị ta có giận không?

Tiểu hắc đưa tay chạm vào khuôn mặt thẩm mộng dao trên tấm hình.
Nụ cười dịu dàng này rõ ràng ở trước mắt nhưng cảm giác lại xa đến ngàn dặm.

Khuôn mặt biết cười này từ khi nào lại trở nên lạnh lùng, trở nên vô cảm khiến người khác tránh né?

- nếu chị không phải người họ thẩm... Liệu kết cục của chúng ta có khác bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro