chương 3 còn chưa nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của viên nhất kỳ chính là liều thuốc tinh thần khiến cuộc sống vô vị được lập trình sẵn của thẩm mộng dao có thêm màu sắc.

Mỗi ngày đều mong gặp được đối phương, kể cho đối phương nghe về những chuyện xung quanh.

Không giống với dao dao, tiểu hắc là một học sinh nổi tiếng trong trường, không chỉ có nhiều bạn bè còn được rất nhiều người theo đuổi.

Dù cách cô 2 lớp nhưng suy nghĩ vô cùng chính chắn và tinh tế, luôn để tâm đến cảm nhận của cô.

Có một lần, thẩm mộng dao ở lại thư viện đọc sách, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai học sinh.
Người trong câu chuyện của bọn họ lại chính là cô!

Hoá ra bởi vì dao dao thân thiết với viên nhất kỳ khiến cho những học sinh khác không vui.
Những người ghét cô trước giờ càng thêm ghét, còn cố tình tung tin đồn về cô.

Dao dao đứng sau giá sách, trong lòng uất ức nắm chặt quyển sách trong tay, ngay lúc cô định quay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng sách rơi.

Viên nhất kỳ không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc dao dao quay người lại thì đã thấy tiểu hắc đánh hai học sinh kia.

- ai cho phép cậu nói xấu thẩm mộng dao? Cậu biết gì về chị ấy mà nói như vậy hả? - tiểu hắc vừa đánh vừa hỏi, mặc cho người bị đánh đang sợ hãi không dám chống trả.

- tiểu hắc mau dừng tay! - dao dao bước tới kéo viên nhất kỳ ra, mãi một lúc sau học sinh kia mới thoát khỏi tay tiểu hắc.

- viên nhất kỳ, là cậu bị mù nên mới chơi với thẩm mộng dao, cả trường này ngoài cậu ra còn ai thèm chơi với cậu ta chứ! - học sinh kia vừa thoát thân đã không nhịn đ được mà quát lên.

- cậu nói gì hả! - viên nhất kỳ nghe xong lại muốn xông vào đánh người, cũng may lúc đó giám thị đã xuất hiện, đưa học sinh kia đi.

Phụ huynh của học sinh kia sau đó đã vào trường đòi lại công đạo cho con của họ, mẹ tiểu hắc cũng tới, chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến bên kia không còn lời nào để phản bác.

- cháu là dao dao sao ? - mẹ của tiểu hắc nhìn thấy dao dao liền nở nụ cười hiền hậu hỏi.
- vâng!
- tiểu hắc ở nhà thường xuyên nhắc tới cháu, đúng là rất xinh đẹp!

Thế nhưng thái độ đó đã hoàn toàn biến mất khi mẹ của thẩm mộng dao xuất hiện, bọn họ nhìn nhau hồi lâu nhưng không nói gì.

Sau khi về nhà, mẹ của dao dao đã nhìn cô giận dữ rồi quát lớn.
- chẳng phải trước đây mẹ đã nói không được qua lại với người nhà họ viên sao? Sao con lại không nghe lời hả?

- sao này không được qua lại với người đó nữa, xem như không thấy đi!

- nếu con dám làm trái lời của mẹ thì mẹ sẽ nhốt con lại!
- con biết rồi... - dao dao quay về phòng, ngồi xuống một góc.
Nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mà khóc.

Nhưng sau ngày hôm đó thẩm mộng dao không còn gặp lại viên nhất kỳ nữa, mẹ của tiểu hắc ngay hôm đó đã chuyển trường cho tiểu hắc, cũng không để tiểu hắc nói lời tạm biệt với dao dao.

Suốt khoảng thời gian sơ trung sau đó, thẩm mộng dao không còn qua lại với bất kì bạn học nào, trở thành người còn lạnh nhạt với mọi chuyện, trong mắt chỉ có thành tích.

" Rõ ràng em đã hứa sẽ không rời xa tôi vì sao lại thất hứa... "

Cho tới hôm nay, dao dao không ngờ sẽ gặp lại viên nhất kỳ trong tình cảnh này.
Trong phút chốc không biết đối diện với người con gái này như thế nào...

Dao dao mở mắt, hình bóng đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, rốt cuộc vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa...

Viên nhất kỳ không hiểu sao cứ hất xì liên tục, còn đang nghĩ thầm không biết ai đang chửi mình thì đã tan học mất rồi.

Lúc đi tình cờ nhìn thấy tống hân nhiễm đang loay hoay vì chiếc xe đạp.
Tiểu hắc vội bước tới giúp.
Tống hân nhiễm đứng bên cạnh xem tiểu hắc sửa xe, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lát sau cuối cùng cũng sửa xong xe, tiểu hắc dùng tay áo lau vệt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn tống hân nhiễm mỉm cười
- xong rồi a!
- cảm ơn, nếu không có em, chị thật không biết làm thế nào!

- không có gì, lúc sáng chị vừa giúp em tìm lớp còn gì, xem như chúng ta có qua có lại!
- ừm!

Tống hân nhiễm đi rồi tiểu hắc vẫn còn ngây người nhìn theo.
- đúng là vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng!

Thẩm mộng dao đến lớp của viên nhất kỳ phát hiện cô đã về trong lòng có chút hụt hẫn, còn đang nghĩ có phải viên nhất kỳ muốn tránh mặt cô thì nhìn thấy cảnh này.

Hoá sự ấm áp của em ấy không chỉ dành cho mỗi cô...
Trong lòng dao dao không hiểu sao lại cảm thấy " chua ".
" Mình làm sao vậy chứ, em ấy muốn giúp ai thì liên quan gì đến mình! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro