chương 2 người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ với khả năng ngoại giao siêu cấp của mình rất nhanh đã kết nạp được 2 người bạn mới là vương dịch và phí thấm nguyên.

Qua lời bọn họ biết được một số thông tin về hội trưởng hội học sinh thẩm mộng dao.
Giờ giải lao, cả lớp đã ra ngoài gần hết, chỉ còn lại vài người còn ngồi học và nhóm tiểu hắc.

- kỳ kỳ, hội trưởng không phải nhân vật tầm thường, hầu như không có ai ở học viện này dám đắc tội, cho nên tớ khuyên cậu nên tránh xa chị ta ra thì hơn! - phí thấm nguyên bàn trên ghé người xuống thì thầm.

- sợ cái gì, nếu cậu không làm gì sai, chị ấy cũng không làm gì cậu đâu! Hội trưởng vốn là người công tư phân minh mà! - vương dịch bên cạnh bác bỏ lời của phí thấm nguyên.

- xí thích một người trong hội học sinh nên liền nói tốt cho cả hội! - phí thấm nguyên cảm thán một câu rồi quay người lên.

Mà vương dịch bị nói trúng tim đen cũng không thể nói gì.
Tiểu hắc thấy vậy cũng tò mò hỏi vương dịch.
- cậu thích ai trong hội học sinh à?

- không có...
- thật sao? Nhìn mặt cậu không tin được chút nào!
- tớ đã nói..

- vương dịch! - tiếng gọi bên ngoài cửa truyền vào cắt ngang câu nói của vương dịch.
Châu thi vũ với đôi mắt long lanh đang đứng tươi cười nhìn về phía vương dịch.

Vương dịch vội bỏ qua tiểu hắc đi nhanh về phía châu thi vũ rồi cùng cô đi mất.
Lúc này phí thấm nguyên mới quay xuống nói.
- thấy chưa, cậu không nên tin lời vương dịch làm gì, cậu ta bị bỏ bùa mê rồi!

Châu thi vũ cầm theo hai phần cơm trưa, cùng vương dịch lên sân thượng ăn.
Đây vốn là chuyện thường xuyên diễn ra, ngoại trừ lúc hội học sinh quá bận không có thời gian thì châu thi vũ đều chuẩn bị cơm trưa cho vương dịch.

Hơn 2 tháng trước, trong một lần cô vì quá mệt mỏi mà ngủ quên trên sân thượng này, vương dịch dù không quen biết cô vẫn chấp nhận trễ học làm chỗ dựa cho cô.

Châu thi vũ sau đó không có việc gì liền lên sân thượng, trùng hợp thay lần nào cũng gặp vương dịch.
Mỗi khi có chuyện gì không vui hoặc ấm ức cô đều kể cho vương dịch nghe, dần dần đây đã trở thành thói quen của cô.

- hôm nay lớp của em có một học viên mới! - vương dịch uống một ngụm coca rồi nói.
- là người ngồi bên cạnh em lúc nãy sao?
- ừm! - vương dịch đáp rồi gấp trứng muối trong phần cơm của mình qua cho châu thi vũ.

Thấy đối phương nhìn mình vì hành động vừa rồi vương dịch liền hỏi
- sao vậy? Chị không thích ăn trứng muối nữa sao?
Châu thi vũ cười lắc đầu.
- chị rất thích!

Lúc vương dịch quay về lớp thì đã thấy tiểu hắc và phí thấm nguyên nhìn mình chằm chằm như nhìn phạm nhân.
- hai người làm sao vậy?
- không có gì! - cả hai cùng đáp rồi xoay người nhìn đi hướng khác.

Trong khi đó tại văn phòng hội học sinh, thẩm mộng dao cầm hồ sơ của viên nhất kỳ trên tay trầm ngâm quan sát.

- gặp lại người quen cũ mà cậu không vui sao? - Đoàn nghệ tuyền nói rồi che miệng cười.
Thấy thẩm mộng dao không định trả lời liền đi tới gần.
- cậu mà cứ sống như tảng băng thế này thì không ai thích nổi cậu đâu!

Dao dao đặt hồ sơ xuống rồi nhìn đoàn nghệ tuyền đáp ngắn gọn.
- tớ không cần người khác thích!
- ồ, để tớ xem cậu có thể cứng miệng như vậy được bao lâu!

Dao dao nhắm mắt, nhớ lại những kí ức trước đây.
Thẩm gia và viên gia vốn là hai gia đình đối nghịch nhau.
Từ khi còn bé, bố mẹ đã nhiều lần nhắc nhở thẩm mộng dao không nên đến gần người nhà họ viên.

Lúc dao dao vào sơ trung, bởi vì học lực xuất chúng cùng khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo nên bị bạn cùng lớp ganh tỵ cô lập, mỗi ngày đều trải qua cảm giác cô độc không có một người bạn nào.

Bởi vì công việc của bố mẹ vô cùng bận, nên họ cũng không có thời gian quan tâm con gái, ngoài giờ học thì sẽ để dao dao học đàn học đọc sách.

Có một lần trời đổ mưa to, mọi người đều đã về nhà nhưng bố mẹ vẫn chưa đến đón dao dao. Cô đứng chờ rất lâu, vốn dĩ không có cảm giác gì cho tới khi một tiếng sấm lớn vang lên

Dao dao sợ hãi lùi về sau, cả người run lên từng hồi.
Khoảng khắc viên nhất kỳ xuất hiện che trước mặt cô là khoảng khắc mà cả đời này thẩm mộng dao không bao giờ quên.

Người đầu tiên khiến cô có cảm giác an toàn, dù cho người này nhìn còn nhỏ bé hơn cô.

- chị có làm sao không? - viên nhất kỳ lên tiếng, ánh mắt lấp lánh ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có đôi mắt đẹp đến như vậy.

- không sao!

- cơn mưa có lẽ không tạnh ngay đâu, nếu người nhà chị chưa đến thì vào phòng học chờ trước đi! - tiểu hắc vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng còn sáng đèn đầu hành lang.
- được!

- chị tên là gì vậy? Trước giờ em chưa từng nhìn thấy chị, không ngờ trong trường này còn có người đẹp đến như vậy a!
- gọi dao dao là được rồi!
- dao dao! Tên của chị nghe hay thật, em tên là kỳ kỳ, sau này chúng ta là bạn rồi chị có thể gọi em là tiểu hắc!

- bạn sao? - dao dao ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.
- đúng a, nếu không làm bạn thì chúng ta là gì?

Viên nhất kỳ chính là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của thẩm mộng dao ở sơ trung, người duy nhất cho cô cảm giác an toàn và ấm áp mà cô chưa từng có được nhưng cũng là người khiến cô trở thành tảng băng như hiện tại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro