chương 5 cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng 30 độ phải chạy bộ là cực hình đối với học viên.
Dù bình thường tiểu hắc hay vận động tay chân nhưng cũng sắp vì cái nóng đến nghẹt thở này rút hết năng lượng.

Lúc mồ hôi thấm ướt cả áo mới chạy xong, cô đi tới bồn nước rửa tay, vẩy nước vào mặt cho tỉnh táo.
Cũng may là chạy xong rồi, nếu còn chạy nữa cô sẽ ngủm mất.

- có cần khăn không! - một giọng nói vang lên, đưa khăn ra trước mặt tiểu hắc.
- cảm ơn..  - tiểu hắc quay sang định nhận lấy khăn thì bắt gặp khuôn mặt của thẩm mộng dao.
Cô vội lùi về sau...

Hành động này của cô khiến thẩm mộng dao chau mài khó chịu.
- tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?
- tôi chỉ sợ... Người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến chị!

- cầm lấy khăn đi, tôi sẽ đi ngay! - dao dao thấy tiểu hắc không có ý định bước tới liền ném khăn vào người tiểu hắc rồi rời đi.

Viên nhất kỳ cầm lấy khăn trên tay.
Thẩm mộng dao khó chịu cô cũng khó chịu nhưng nếu để chị ta đến gần mình, cô thật sự sẽ không nhịn được mà muốn ôm lấy chị ta, kể về chuỗi ngày không có chị ta bên cạnh.

- hey tiểu hắc! - tống hân nhiễm từ sau nhảy tới hù viên nhất kỳ làm cô giật mình.
- nhiễm nhiễm!

Từ sau lần tiểu hắc sửa xe giúp tống hân nhiễm, quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn nhiều, thường xuyên trò chuyện cả đêm.

Chỉ là lúc ở trường tống hân nhiễm có nhiều việc ở hội học sinh nên ít khi gặp viên nhất kỳ.

- em làm sao vậy, chị thấy em đứng nhìn về phía kia mãi nhưng chỗ đó đâu đó ai!
- ...

Thấy viên nhất kỳ không đáp, tống hân nhiễm cũng không hỏi thêm, nhớ tới chuyện chính liền lên tiếng.
- phải rồi, hôm nay em có rảnh không, chị được bạn học tặng hai vé xem phim, hay là cùng đi xem đi!
- tất nhiên là được, em rất rảnh!

- vậy, tối nay hẹn gặp em ở rạp chiếu phim!
- ừm!

Tiểu hắc nhìn tống hân nhiễm đi xa rồi mới " yehh " một tiếng.
Rốt cuộc ngoài thẩm mộng dao, chỉ có tống hân nhiễm khiến cho tiểu hắc cảm thấy ấm áp, muốn trở thành người mà đối phương tin tưởng.

" Thẩm mộng dao.. sau mình lại nghĩ tới chị ta cơ chứ "
Tiểu hắc lắc đầu.
- không được không được!!!

Chuông tan học vừa reo thì trời đã kéo mây đen tới rồi mưa lớn.
Tiểu hắc cầm dù trên tay, cảm thấy bản thân thật thông minh vì xem dự báo thời tiết.

Nhưng lại bị giám thị nhờ sắp xếp tài liệu, tốn gần nửa tiếng cuộc đời mới xong được.

Lúc đi ra bên ngoài phát hiện không còn bóng người nào.
Trời thì vẫn mưa như trút nước.

Tiểu hắc bật dù lên, đi được vài bước thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình.
Trí tưởng tượng của tiểu hắc lại nổi lên, chẳng lẽ do bình thường xem phim kinh dị nhiều nên bây giờ mới nhìn thấy cảnh này sao?

Nhưng mà...
Hình như người đó không có dù thì phải..
Tiểu hắc nuốt nước bọt, mạnh dạn đi tới xem thử.

" Là thẩm mộng dao! "
Tiểu hắc vừa tới gần thẩm mộng dao đã quay người lại, hai người cứ vậy nhìn nhau hồi lâu.

Trời bỗng nhiên có sấm, một thét chói tai vang lên làm thẩm mộng dao sợ hãi ngồi xuống ôm đầu.
viên nhất kỳ theo quán tính vội bước tới ôm thẩm mộng dao vào lòng che chở.
- đừng sợ, có em ở đây!
.....

- người nhà chị đâu? Sau không đến đón chị? - tiểu hắc ngồi bên cạnh hỏi.
- tôi thường ở lại căn hộ riêng gần đây, cuối tuần mới về nhà!

- chị lại không đem dù sao? - tiểu hắc nói rồi nắm chặt dù trong tay mình.
Thẩm mộng dao không đáp chỉ gật đầu.
" Không phải con muốn đến gần người của thẩm gia đâu, là vì bất đắc dĩ thôi! " Tiểu hắc thầm nghĩ trong lòng rồi đứng dậy.
- tôi có đem dù để tôi đưa chị về!

Bình thường hội trưởng đại nhân lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng như một tản băng, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi sau xe của viên nhất kỳ.

Kết quả lúc vừa đến trước nhà của thẩm mộng dao thì trời đột nhiên mới lớn, tiểu hắc không cách nào về được nên chỉ thể đứng đợi mưa nhỏ lại.

Dao dao nhìn thấy bả vai của viên nhất kỳ đã thấm nước sợ cô bị cảm liền mở lời
- cơn mưa sẽ không tạnh ngay đâu, đồ của em ướt rồi, vào nhà tôi hong khô trước đi!

Tiểu hắc vốn dĩ đưa thẩm mộng dao về đã là làm trái lời bố mẹ, hiện tại nếu còn vào nhà của thẩm mộng dao chẳng phải là sai càng thêm sai sao?

Nhưng cuối cùng tiểu hắc vẫn là gật đầu, đi theo thẩm mộng dao vào trong.

- đợi một chút...
Thẩm mộng dao nói rồi đi vào phòng.

Tiểu hắc nhìn sơ lượt căn nhà, không quá lớn nhưng một người ở vẫn xem là rộng.
Mọi thứ bày trí khá đơn giản, xem ra sở thích của thẩm mộng dao vẫn không thay đổi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro