CHƯƠNG 235 CHỦ NHÀ THẦN BÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dính vào một vụ án dường như có liên quan đến mạng người.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều nhìn Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, "Miêu Miêu thật giỏi!"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Lợi hại!"

Triển Chiêu liên tục xua tay, "Lần này không liên quan đến ta nha! Chỗ này là Yêu Vương mang chúng ta đến, sách là Ngọc Đường phát hiện ra mà!"

Nói xong Triển Chiêu còn túm lại Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi sang bên kia nhìn một chút.

Ngũ gia tận lực giữ nét mặt nghiêm túc phối hợp gật đầu với Triển Chiêu, "Ừ! Nói tới nói lui vẫn là thay Triệu Phổ tìm vàng mà nên, lần này tính lên đầu Triệu Phổ đi."

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy!"

Vừa nói, vừa vươn tay kéo xuống một quyển sách trên giá.

Quyển sách này Triển Chiêu mới vừa ban đầu đã để ý, so với những quyển khác thì hơi dôi ra, cảm giác như bị cấn gì đó ở bên trong, hắn nghĩ có phải bên trong cũng giấu gì không.

Triển Chiêu rút ra thử, còn chưa rút hết thì dường như bị mắc lại, liền dùng sức kéo. . .

Tiểu Lương Tử cảm giác giá sách bên cạnh rung rinh, giật mình vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử chạy sang một bên.

Triển Chiêu thấy giá sách muốn đổ, vội một tay cầm quyển sách vừa rút ra, tay kia giữ giá sách.

Giá sách kia lung lay hai cái, rớt mấy cuốn sách xuống nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, không đổ.

Triển Chiêu thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực tỏ vẻ vừa bị giật mình không nhẹ, vừa quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Nhưng lúc này, Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ba người một lớn hai nhỏ đang mở to mắt nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Triển Chiêu quan sát một chút tầm mắt của ba người, phát hiện họ đang nhìn tay mình chằm chằm . . . Triển Chiêu bèn nâng tay cầm sách lên, ánh mắt ba người kia cũng di chuyển theo.

Triển Chiêu nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách kia, coi như cũng hiểu được vì sao khi nãy kéo không ra được, hóa ra khi quyển sách kia bị hắn rút ra còn kéo theo một thứ gì đó. . . là thứ gì?

Mội cái tay khô như que củi!

"Óa!" Triển Chiêu thấy rõ thứ gì bị kéo theo quyển sách, cả kinh ném đi. . . vừa vung tay lên lại cảm thấy không đúng, vội vàng bắt ngược trở lại.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, cùng Triển Chiêu cúi đầu nhìn cái tay khô kia.

Cái tay kia khô cứng, trạng thái da bọc xương chuyển màu nâu sậm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người từng thấy không ít thi thể, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là tay của một cái "thây khô".

Tiểu Tử Tử và Tiểu Lương Tử cũng đều chạy lại, Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ quan sát cái tay kia, Tiểu Lương Tử thì lại xem cái khe vừa rồi khi Triển Chiêu rút sách ra.

"Bên trong có gì kìa!" Tiểu Lương Tử kêu lên.

Bạch Ngọc Đường kéo bé và Tiểu Tứ Tử sang một bên, Triển Chiêu dứt khoát kéo cái giá sách kia sang hai bước.

"Rầm" một tiếng, giá sách đổ sập xuống, mọi người giương mắt nhìn lại thì thấy trên bức tường phía sau giá sách, treo một cái thây khô mất tay.

...

Gương mặt của thây khô kia rất dữ tợn, cổ bị kéo dài ra, trên cổ còn treo một sợi dây thừng, nhìn như là bị treo cổ.

Hai lớn hai nhỏ trong phòng đều bị cảnh tượng khi giá sách đổ xuống làm sợ ngây người, trong lúc đang trầm mặc, chợt nghe "cạch" một tiếng. . . cái tay khô dính trên quyển sách trong tay Triển Chiêu rớt xuống.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử yên lặng ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng —— cái này, dù sao cũng phải tính về phần ngươi đi?

Triển Chiêu hít sâu, vươn tay kéo đại một cái ghế dựa phía sau, chuẩn bị ngồi xuống bình tĩnh lại một chút, ai ngờ vừa đặt mông xuống liền "rắc" một tiếng.

Cũng may thân dưới của Triển Chiêu ổn, thắt lưng tốt, phản ứng cũng nhanh, lập tức ổn định thân mình mới không té dập mông.

Bạch Ngọc Đường phải vươn tay kéo hắn lại.

...

"Các ngươi phá nhà hả?"

Lúc này trước cửa truyền đến tiếng của Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Lương Tử chạy ra mở cửa, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đại khái là nghe được tiếng động lớn nên tới xem thử, vừa đi vào cửa liếc mắt nhìn bên trong một cái, liền nhìn thấy cái thây khô treo trên tường.

Tả tướng quân hơi nhướng mày, vươn tay xoa cằm, tán thưởng, "Không hổ là Triển Chiêu!"

Hỏa Phượng cũng chống nạnh liên tục gật đầu, "Lợi hại!"

Triển Chiêu thở dài, cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử đang cầm một cái khăn bọc lấy cái tay khô nhặt lên quan sát.

Ngũ gia muốn ngăn cản nhưng Tiểu Tứ Tử đã giơ cái tay khô lên hướng ra ánh sáng cẩn thận xem xét, nét mặt kia cơ hồ giống Công Tôn khi nghiên cứu thi thể như đúc, chỉ là phiên bản đáng yêu hơn mà thôi.

Tiểu Lương Tử cũng chạy qua nhìn, liền nhíu mày, "Ai nha! Sao móng tay lại dài như vậy? Người này khi còn sống để thế làm gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Móng tay có thể là dài ra sau khi chết. Sau khi người chết rồi thì tóc và móng tay có khả năng vẫn tiếp tục phát triển, rất bình thường."

Tiểu Lương Tử tỏ ra ghét bỏ —— ai nha, có chút ghê tởm.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn cái tay kia, lại bước lên giá sách, dường như là muốn leo lên nhìn thi thể.

Triển Chiêu vội ôm Tiểu Tứ Tử lại, vừa thả cái tay khô trong tay bé xuống bàn, bảo Tiểu Lương Tử đi gọi Công Tôn.

Tiểu Lương Tử chạy đến chỗ gian phòng Công Tôn và Triệu Phổ đang vào kiểm tra, đứng trước cửa hô to, "Tiên sinh! Triển đại ca lại nhặt được thi thể rồi!"

Mọi người bên này đều dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn Triển Chiêu, từ "lại" được Tiểu Lương Tử nói hết sức rành rọt.

Căn phòng cách vách mở ra, mọi người nghe thấy tiếng Công Tôn và Triệu Phổ vừa đi về phía này vừa nói chuyện.

Giọng nói của Công Tôn mang theo vẻ bội phục, "Như vậy mà cũng nhặt được thi thể? Thần!"

Triệu Phổ thì cảm thán, "So với lão tử đánh giặc còn chắc chắn hơn!"

Triển Chiêu giận nha, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— hai ta rõ ràng là đang đi tìm bạc giúp Triệu Phổ! Dứt khoát đá bay hắn không làm nữa về Khai Phong đi!

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu, cố gắng nhịn xuống không cười ra tiếng. Kỳ thật Ngũ gia cũng cảm thấy rất thần, Triển Chiêu chỉ tiện tay rút một quyển sách mà cư nhiên rút ra được cả một cái thây khô từ trăm năm trước lưu lại, cảnh giới này, vận xui này, thử hỏi có ai bằng?!

Vì thay Triển Chiêu giảm bớt một chút xấu hổ, Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, "Hai ngươi có phát hiện ra cái gì không?"

"Hai ta đi vào hẳn là phòng ngủ, đặc biệt đơn giản." Hỏa Phượng có chút chê bai.

Trâu Lương cũng gật đầu, "Không khác gì doanh trại quân doanh."

Tiểu Lương Tử tò mò, "Vậy nghĩa là sao?"

"Tuy nói Hắc Phong Thành là nơi binh mã thường trú, nhưng doanh trại vẫn thường xuyên di động, đặc điểm của doanh trại chính là chỉ dùng để ngủ, tùy thời sẽ di chuyển. Nói đơn giản một chút, đây chẳng qua chỉ là chỗ ngủ tạm, không phải là nhà."

Lúc này Triệu Phổ đi đến, giải thích cho Tiểu Lương Tử, "Tuy nói chiến hữu là huynh đệ nhưng doanh trại tuyệt đối không phải là nhà ở, là nơi tùy thời tùy chỗ có thể gói ghém hành trang di chuyển thật nhanh."

Tiểu Lương Tử nghe Triệu Phổ nói đáp án xong, liền có chút không hiểu. "Nhưng tòa nhà này rõ ràng rất giống nhà bình thường mà!"

Triển Chiêu cũng gật đầu, từ hoa viên bên ngoài cho đến thư phòng đầy sách này, không giống như là nơi chỉ ở tạm thời. . .

"Hay chủ nhân nhà này từng tham gia quân ngũ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm. . ." Triệu Phổ không biết nên hình dung thế nào, "Quân trướng và nhà ta không hề giống nhau, tuy nói thói quen sắp xếp đồ đạc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có, nhưng giống hoàn toàn như vậy thì có chút kỳ quái."

"Cũng có vài trường hợp đặc biệt." Trâu Lương lúc này mới nói, "Trước kia cũng có lão binh giải giáp quy điền, ở nhà cửa bình thường không quen mà phải ở trong lều trại mới ngủ được. . . Nhưng nếu là người như vậy thì sẽ không có thư phòng lớn thế này đi?"

Mọi người đều gật đầu, quả thật có chút kỳ quái.

Tiểu Tứ Tử đếm đếm ngón tay, hỏi Công Tôn, "Phụ thân, bên này là thư phòng, bên kia là phòng ngủ, vậy phụ thân và Cửu Cửu đi xem phòng gì? Phòng bếp ạ?"

Công Tôn nhận lấy nhi tử từ tay Triển Chiêu, lắc đầu đáp, "Không phải, nhìn như là phòng chứa củi."

"Phòng chứa củi?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không hiểu, ba gian nhà, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đã vào gian nhỏ nhất, Công Tôn và Triệu Phổ thì đi vào gian lớn nhất, vậy mà gian phòng lớn nhất lại là phòng chứa củi?

"Nói là phòng chứa củi vì chứa rất nhiều củi đốt." Triệu Phổ cũng không biết nên hình dung thế nào về gian phòng kia, "Ở đó còn có mấy cái bếp lò rất lớn không biết để đốt cái gì?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, liền chạy ra ngoài, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương hiếu kỳ, cũng chạy theo nhìn.

Công Tôn thì bước qua một đống sách đổ ngổn ngang, đến gần nhìn cái thây khô treo trên tường kia.

Cửu Vương gia ôm cánh tay ngước mặt lên chiêm ngưỡng một chút, gật đầu, "Hóa ra là quỷ treo cổ."

"Kỳ quái." Công Tôn từ bên trái thây khô chuyển qua bên phải, lại quay lại bên trái, còn cầm cái tay khô trên bàn lên xem, miệng lẩm bẩm, "Kỳ quái!"

Tiểu Tứ Tử đi theo phía sau phụ thân của bé, cũng nói. "Có phải rất kỳ quái không phụ thân? Con cũng cảm thấy rất kỳ quái nha!"

Công Tôn gật đầu với nhi tử.

Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử hai người ôm cánh tay đừng bên ngoài nhìn, đều không hiểu —— kỳ quái chỗ nào?

...

Triển Chiêu bọn họ chạy đến gian "phòng chứa củi" kia nhìn thoáng qua, cũng có chút mơ hồ. Chỉ thấy nửa gian phòng chất đầy củi đốt, thật sự không khác gì phòng chứa củi thông thường. Chính giữa "phòng chứa củi" có một cái bếp lò thật lớn. Lò này được đắp từ đất, nhìn có chút giống lò gạch, miệng lò đã bị khói hun thành màu đen, còn có một lớp gì đó như dầu trơn hay sáp, thoạt nhìn rất bẩn thỉu.

Bên cạnh bếp lò lớn có hai cái bếp nhỏ, một cái làm bằng sắt, một cái làm bằng gạch, cũng đều nhìn ra được là thường xuyên sử dụng, vừa cháy đen vừa đầy dầu mỡ. Bên cạnh còn có mấy cái bệ gạch kỳ kỳ quái quái, còn có mấy loại công cụ như búa, đục, lại có một đống rương thùng bằng đồng sắt rách nát.

Dù cho mấy vị cao thủ này kiến thức có rộng rãi đến đâu cũng không rõ lắm rốt cuộc gian phòng này dùng để làm gì, càng không hiểu chủ nhân tòa nhà này đang làm cái gì.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, "A, có thể nào đây là thủ nghệ nhân không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Thủ nghệ nhân?"

"Là người làm đồ gốm đồ sứ linh tinh gì đó?" Hỏa Phượng giải thích, "Liễu đại gia cũng thích nung chén làm bình, hậu viện cũng có cái bếp lò nhỏ."

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "Đại ca của ta cũng thích nhưng bình thường những nơi thế này sẽ bày đầy các loại thành phẩm làm được, nhà này lại không có."

Hỏa Phượng nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, "Cũng đúng. . . Liễu đại gia dù làm không nhiều lắm nhưng đồ trong viện cũng bày được vài kệ."

Bọn Triển Chiêu nhìn Trâu Lương, có ý kiến nào khác không?

Trâu Lương dường như muốn nói lại thôi, nhìn nhìn bếp lò lại nhìn củi đốt, nhíu mày trầm tư.

Lâm Dạ Hỏa chọc hắn một chút, "Nghĩ cái gì thế?"

Trâu Lương đáp, "Ta chưa thấy qua loại bếp lò có hình dạng này, bất quá bếp lò bên ngoài vấy mỡ thì có chút quen thuộc."

Triển Chiêu không hiểu, "Vấy mỡ quen thuộc gì?"

Trâu Lương gãi đầu, "Đánh trận khó tránh khỏi chết người, khi thu thập chiến trường thì khâu xử lý thi thể phiền toái nhất. Bình thường nếu nhân số không nhiều lắm thì vùi lấp ngay tại chỗ, nhưng nếu nhiều người, đặc biệt là khi trời nóng, vì sợ gây nên dịch bệnh, sẽ ở chiến trường dùng gạch đá dựng nên lò đốt xác, đem thi thể bỏ vào đốt thành tro. . ."

Bọn Triển Chiêu nghe Trâu Lương nói vậy, chân mày đều nhăn lại.

Trâu Lương vươn tay chỉ chỉ lớp mỡ vấy trên những vết cháy đen, "Đốt vật còn sống mới có loại mỡ này."

Thấy mọi người tỏ ra ghê tởm, Trâu Lương bổ sung một câu, "Bất quá không chừng không phải là đốt người mà là động vật gì đó, bếp lò này thoạt nhìn không lớn, hơn nữa thẳng dọc thế này, hẳn là không nhét được một người sống vào."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu cảm thấy rất có lý, Lâm Dạ Hỏa ở một bên lại lành lạnh thêm vào một câu, "Thế. . . chặt thành từng khúc thì sao?"

Ba người kia trầm mặc một lúc, đều bất đắc dĩ nhìn hắn —— trí tưởng tượng của ngươi có cần phải phong phú đến vậy không?

Hỏa Phượng ôm cánh tay "chậc chậc" hai tiếng, "Các ngươi nghĩ xem! Yêu Vương không hề nói chủ nhân tòa nhà này nhất định là người tốt! Không chừng là một kẻ bại hoại thì sao? Trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc, nửa đêm chạy vào thành bắt người, bắt về chặt ra đem đi thiêu. . . nói không chừng còn ăn thịt người nữa! Mấy phần không thích ăn thì đem thiêu hủy. . ."

"Khụ khụ."

Hỏa Phượng đang tự do phát triển trí tưởng tượng, chợt nghe ngoài cửa có người ho khan, nhìn lại . . . chỉ thấy Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, đang hết nói nổi mà nhìn hắn.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triệu Phổ nghe đến nổi da gà —— còn ăn thịt người nữa nha?

Triệu Phổ bĩu môi với mọi người. "Bên chỗ thư ngốc có phát hiện."

Triển Chiêu bọn họ vội vàng chạy ra ngoài.

...

Ảnh vệ đã đặt một cái bàn đá lớn trong sân, khối thi thể kia cũng được gỡ xuống, đặt trên mặt bàn đá.

Công Tôn đứng bên cạnh bàn thu dọn hòm thuốc, mọi người chạy đến phía trước nhìn xem, quả nhiên. . . thây khô kia đã bị Công Tôn mổ bụng ra kiểm tra.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, "Phát hiện được một thứ mà các ngươi trăm triệu lần không thể tưởng tượng được!"

Triển Chiêu bọn họ đều tò mò, "Phát hiện gì?"

Công Tôn lắc đầu, tựa hồ có chút cảm thán, "Kỳ nhân! Thi thể này cư nhiên là giả!"

"Hả?" Bọn Triển Chiêu đều sửng sốt.

Trâu Lương đi đến bên thi thể xem kỹ, lắc đầu, "Không giống giả. . . nội tạng giống như thật. . ."

Triệu Phổ cũng gật đầu, "Ta cũng không nhìn ra được là giả!"

Trâu Lương và Triệu Phổ đều dày dặn kinh nghiệm sa trường, từng thấy rất nhiều người chết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phải chưa thấy qua người chết, bốn người đều không nhìn ra được thây khô này là giả, ngược lại cảm thấy thật đến không thể thật hơn.

Công Tôn giải thích, "Thây khô này thật lợi hại! Xương cốt đều là giả, ngay cả da cũng là giả, có vẻ như là da heo sấy, nội tạng cũng là nội tạng động vật, người làm thây khô này thật quá lợi hại! Quả thật lấy giả làm thật! Nếu không phải để quá lâu, tay còn bị giật đứt, ta từ xương cốt nhìn ra chỗ không đúng mà kiểm tra kỹ lại thì ngay cả ta cũng không phát hiện ra được!"

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Đoạn xương cốt bị đứt ra có sơ hở! Màu cốt tủy không đúng nha!"

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cái này mà cháu cũng biết?"

"Vâng!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Trước kia phụ thân từng ném xương cốt vào trong lửa, thi thể xử lý tự nhiên và hun khói vẫn là có chỗ khác nhau, cốt tủy bị hun khói sẽ chín đến rớt ra."

Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Công Tôn —— ngươi bình thường hay mang đứa nhỏ nhà mình làm những gì vậy?

Công Tôn nhướng mày, "Làm ngỗ tác đương nhiên phải nghiên cứu cái này! Trạng thái thịt người khi chín mấy phần sẽ không giống như vầy. . ."

Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều xua tay với Công Tôn xua tay —— Đừng nói nữa! Sắp nôn rồi!

"Tức là..." Triển Chiêu rất đúng lúc mà chuyển đề tài, vươn tay chỉ vào gian "phòng chứa củi" kia mà hỏi, "Mấy cái bếp lò kia không phải để đốt thi thể mà dùng để làm giả thi thể sao?"

Công Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, "Không chừng là vậy!"

"Nếu cho tiên sinh gian phòng kia." Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Da heo, nội tạng động vật gì đó, ngươi có thể làm ra một khối thi thể như vậy không?"

Công Tôn ngẫm nghĩ, "Làm nội tạng và da thịt không khó, nhưng việc điêu khắc xương cốt thì ta không làm được, không có tay nghề, hơn nữa trạng thái hun khói tạo thành thây khô này quá lợi hại, phải đến Ma Cung tìm mấy lão tiền bối có thủ nghệ đặc biệt hỗ trợ mới được."

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, "Ngay cả xương cốt cũng là giả?"

Công Tôn gật đầu, "Là từ nhiều loại xương cốt ghép lại mà thành, còn được điêu khắc qua, làm đặc biệt công phu."

Trâu Lương không nghĩ ra, "Vì sao lại phiền toái như vậy? Nơi này là Hắc Phong Thành, gần đây có chiến trường cổ, lại có cả bãi tha ma, tại nơi như Tây Vực này muốn tìm một khối thây khô, hoặc là tùy tiện tìm thi thể về làm thành trạng thái thây khô cũng đơn giản hơn so với làm thế này rất nhiều."

Hỏa Phượng cũng gật đầu, "Đúng thế, đến Quỷ Hải dạo một vòng có thể đào ra một đống thây khô, còn có xác ướp cổ nữa, mắc gì phải lao lực như vậy chứ?"

"Trừ phi. . ." Bạch Ngọc Đường để ý thấy y phục của thi thể mặc dù cũ nát nhưng vẫn cực kỳ tinh tế, "Là làm thi thể của một người đặc biệt nào đó."

Tất cả mọi người hơi ngẩn ra —— người đặc biệt?

"Người đặc biệt. . ." Công Tôn suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "Ta nghĩ đến một chuyện."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— mau nói!

Công Tôn kể, "Lúc trước ta từng xem qua một quyển sách, là chuyện về một nhà phú hộ ở Tây Vực."

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Phú hộ này rất lợi hại sao? Còn có người viết sách về mình?"

"Khụ khụ." Công Tôn thuận tay bịt hai tai nhi tử, hạ giọng nói, "Là sách không chính thống, loại sách dân gian sao chép đó, phú hộ kia ngày ngày dụ dỗ người gian dâm, rất thú vị."

Tất cả mọi người híp mắt nhìn Công Tôn —— sách ngươi xem còn rất hỗn tạp.

Triển Chiêu coi như cũng hiểu, Công Tôn bình thường cực kỳ bận rộn, bất quá những khi ăn cơm ngồi xe ngựa rút ra chút thời gian, hắn đều là cầm đủ loại sách trên tay xem đến vui vẻ, hóa ra phạm vi hắn đọc sách còn rất rộng.

Triệu Phổ thì buồn bực lẩm bẩm một câu, "Xem đến cả loại sách đó mà sao vẫn còn ngốc dữ vậy. . ."

"Cái gì?" Công Tôn không nghe rõ, liếc nhìn Triệu Phổ.

"Khụ khụ." Cửu Vương gia ho khan một tiếng, ý bảo Công Tôn —— nói tiếp manh mối đi ha!

...

Trong khách điếm Vĩnh Thủy Trấn, Ngân Yêu Vương vừa mới đánh bạc thắng tiền về, thành công đưa tới sự chú ý của một đám người không tốt lành gì.

Thiên Tôn và Ân Hậu lúc này lặng lẽ lấy đũa chọc đồ ăn trong chén, đột nhiên hiểu được cảm giác của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. . . Quả nhiên, có sư phụ tác oai tác quái sẽ có đồ đệ luống cuống tay chân. Khi Yêu Vương còn chưa trở về, hai người bọn họ chính là người "tác oai tác quái", khi dễ hai tiểu hài nhi nhà mình xoay vòng vòng. Giờ thì hay rồi, vật đổi sao dời!

Thiên Tôn và Ân Hậu nháy mắt cảm thấy mình trẻ ra thật nhiều, giống như trở lại một trăm năm trước, cùng Yêu Vương chạy khắp thế gian. Yêu Vương gây rối khắp nơi, hai người họ bận rộn giúp Yêu Vương thu dọn cục diện rối rắm lại còn bị đùa giỡn xoay vòng vòng. . .

Nghĩ nghĩ, Thiên Tôn và Ân Hậu đều bĩu môi, cùng "hừ" một tiếng, bưng bát lên nghiêm túc ăn cơm.

Yêu Vương nhìn hai đệ tử nhà mình nỗ lực ăn cơm, nhớ tới hình ảnh khi hai người họ còn bé vùi đầu ăn cơm ăn xong nhanh chóng chạy đi luyện công, cười tủm tỉm gắp thức ăn cho hai người.

Thiên Tôn và Ân Hậu lại là vừa ăn vừa nghĩ —— nhanh chóng ăn no, nhìn người theo dõi bên ngoài càng lúc càng đông, phỏng chừng lát nữa lại phải vất vả một trận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro