CHƯƠNG 234 VỤ ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Cổng thành Hắc Phong Thành, Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người mang theo một bọc đồ nhỏ cùng với Ngân Yêu Vương ra khỏi cửa thành bắc.

Trên thành lâu, Yêu Yêu đang ngồi chỗ cao nhất đập đập cánh nhìn thấy Thiên Tôn ngoắc tay với nó, lập tức giương cánh bay xuống.

Yêu Vương ngước mặt nhìn Yêu Yêu từ từ đáp xuống trước mắt, giơ tay lên.

Yêu Yêu thu cánh, dịu ngoan cúi đầu dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Yêu Vương, chớp chớp đôi mắt to, hết sức nhu thuận.

Yêu Vương cười khẽ, dùng hai ngón tay búng đầu mũi nó, lẩm bẩm một câu, "Hải Long Tích còn có lúc ngoan ngoãn như vậy, quả nhiên ai nuôi thì giống người đó."

Trên thành lâu, Hồng Tề Thiên đang chống cằm ngắm cảnh khẽ "chậc" một tiếng.

Hứa Kham ngồi cạnh hắn ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

"Cứ cảm thấy quá thần kỳ, không thật cho lắm." Hồng Tề Thiên bám tường thành lắc lắc, "cái đuôi" treo trên đai lưng cũng lắc qua lắc lại.

Hứa Kham đóng quyển sách trong tay lại, đặt xuống một bên, đứng lên dựa vào tường thành cũng nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy Yêu Vương đang vỗ nhẹ mũi Yêu Yêu.

Bên cạnh Yêu Vương, Thiên Tôn và Ân Hậu không biết vì sao lại gây nhau, đang ngươi một câu ta một câu mà cãi nhau.

Hứa Kham đưa tay chống cằm, mỉm cười, "Ừm . . ."

Hồng Tề Thiên xích qua chỗ Hứa Kham, đôi mắt nguyên bản vốn đã híp, lúc này cười đến càng không thấy mắt đâu.

"Có phải cảm thấy họ mới là cùng một nơi, chúng ta lại thuộc về một nơi khác?" Hồng Tề Thiên hỏi Hứa Kham.

Hứa Kham cũng cười, "Đây là cái được gọi là nơi mình thuộc về, thật giống như khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng chung một chỗ, nhìn thoáng qua liền có cảm giác hòa hợp."

"Nhưng mà Nguyên soái và Công Tôn đứng bên nhau cũng rất hợp." Hồng Tề Thiên lấy ngón tay gãi cằm. "Vậy mới nói, người tư văn nhã nhặn với lưu manh đứng chung một chỗ vẫn có thể rất thuận mắt, chỉ cần có tình yêu là được hết. . ."

Hồng Tề Thiên nói xong, Hứa Kham nhìn hắn chằm chằm, sau đó hai người ngửa mặt lên trời, "A ha ha ha ha. . ."

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe thấy tiếng cười nên cùng ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy trên thành lâu cách đó không xa, hai tiểu hài nhi cười tít mắt đến mức nhìn từ xa trên mặt chỉ có ba đường cong, rất thú vị.

Ngân Yêu Vương vỗ đầu Yêu Yêu, không biết nói gì đó, Yêu Yêu liền bay đi.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều có chút không hiểu, thấy Yêu Yêu bay về quân doanh, liền quay đầu lại hỏi Yêu Vương, "Không đi nữa?"

Yêu Vương mỉm cười, "Vẫn là giống như trước kia, cưỡi ngựa đi nhé? Thuận tiện ngao du ngắm cảnh đại mạc?"

Thiên Tôn và Ân Hậu nghĩ nghĩ, kéo Yêu Vương đến chuồng ngựa.

Yêu Vương tò mò, "Đi đâu vậy?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thanh, "Trộm ngựa!"

Lúc này, bọn Triển Chiêu đang còn ở sâu trong rừng Hắc Phong hoàn toàn không biết ngựa yêu nhà mình đã bị mấy lão đầu nhi trộm mất, bọn họ vẫn còn đang bận rộn phá giải câu đố khó khăn mà Yêu Vương để lại cho họ, thuận tiện giúp Triệu Phổ tìm hoàng kim.

Một tòa nhà lớn, phải bắt tay tìm manh mối từ đâu trong này?

Triển Chiêu đề nghị, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, có thể chia ra làm mấy nhóm, sau đó bắt tay vào điều tra từ những nơi khác nhau trong tòa nhà, sau đó họp lại để thảo luận.

Tất cả mọi người cảm thấy ý kiến này khá ổn.

Kết quả là, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một nhóm, Công Tôn và Triệu Phổ một nhóm, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương một nhóm, chia ra bắt tay từ ba gian nhà lớn nhất trong đại trạch, phân công nhau điều tra.

Mà Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thì ngồi lại trong viện ăn điểm tâm, không cho chạy loạn.

Thương lượng xong, ba nhóm người chia nhau hành động.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn đá, hơi lắc lắc chân, đùa với Câm ở bên cạnh bàn ngoắt đuôi với bé.

Tiểu Lương Tử đại khái là mệt mỏi, tựa lên Tiểu Ngũ, nằm dưới đất, miệng ngậm cọng cỏ, ngắm mây trên trời.

Ảnh vệ thì chạy đi săn với bầy sói, lát nữa chuẩn bị nướng thịt ăn tại đây.

Tiểu Lương Tử nhìn mấy đám mây chẳng thay đổi trên bầu trời, hỏi Tiểu Tứ tử, "Cận Nhi, ngươi nói xem nếu ở trong này sống hết cả đời, vậy chán biết chừng nào nha?"

Tiểu Lương Tử hỏi xong không nghe thấy tiếng trả lời, liền hé mắt nhìn lên.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử không biết đã tụt xuống khỏi bàn đá từ khi nào, lúc này đang chạy về phía một bụi hoa cách đây không xa.

Tiểu Lương Tử liền xoay người nhảy bật dậy, tung tăng đuổi theo.

Tiểu Tứ Tử mang theo Câm đến bên bụi hoa, nhón chân nhìn vào trong bụi hoa.

Tiểu Lương Tử chạy đến chỗ Tiểu Tứ Tử, vươn tay giữ lại phía sau y phục của bé tránh cho Tiểu Tứ Tử không cẩn thận lại ngã vào trong bụi hoa.

"Cận Nhi, ngươi đang xem gì đó?" Tiểu Lương Tử tò mò.

Tiểu Tứ Tử giơ tay với Tiểu Lương Tử "Suỵt."

Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vào trong vườn hoa.

Lúc này Tiểu Lương Tử cũng để ý thấy trong bụi hoa dường như có gì đó đang di chuyển, kêu sột soạt.

"Bên trong có con gì sao?" Tiểu Lương Tử bèn kéo Tiểu Tứ Tử ra sau bé, vừa nhìn thoáng qua Câm bên cạnh.

Theo lý mà nói, nếu có động vật gì khác, hẳn Câm sẽ có phản ứng mới đúng, bất quá lúc này Câm lại rất an tĩnh, hẳn là không có gì nguy hiểm đi?

Nghĩ vậy, Tiểu Lương Tử bèn chạy sang một bên tìm một nhánh cây dài một chút, chọc thử vào trong bụi hoa kia, chợt nghe thấy "Meoo" một tiếng, . . .một cái bóng trắng "vèo" một cái chạy vọt ra.

Bóng trắng kia nhào về phía Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử theo bản năng ôm lấy, liền có cảm giác mềm mềm xù xù.

Cúi đầu xem thử, là một con mèo nhỏ màu trắng.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử rốt cuộc cũng hiểu, khó trách Câm và Tiểu Ngũ lại không có phản ứng. . . Triển Chiêu đi đến đâu thì chỗ đó liền có mèo, Câm và Tiểu Ngũ thường xuyên ở chung cùng một sân với Triển Chiêu, hai đứa nó đều đã quen có mèo chạy tới chạy lui, chẳng bao giờ để ý đến chuyện này nữa.

Tiểu Tứ Tử xoa đầu mèo trắng, Tiểu Lương Tử thì vẹt lùm cây ra chỉ vào nói, "Cận Nhi, chỗ này còn có một ổ mèo nè."

Tiểu Tứ Tử ló đầu vào xem, quả nhiên trong bụi cỏ có một ổ mèo.

Tiểu Tứ Tử vội bảo Tiểu Lương Tử che lùm cây lại như cũ, đừng dọa đến mèo con.

Tiểu Lương Tử che lùm cây lại, mèo trắng kia cũng không về ổ mà cọ cọ tay Tiểu Tứ Tử, dường như muốn Tiểu Tứ Tử xoa đầu nó.

Tiểu Tứ Tử rất hợp với mèo, bất luận là quân doanh Hắc Phong Thành hay đại viện Khai Phong Phủ, muốn chơi với mèo chỉ cần tiện tay tóm một cái là bắt được ngay.

Tiểu Lương Tử ngồi một bên cẩn thận quan sát con mèo nhỏ kia, "Mèo này rất dễ nhìn nha! Ta đã thấy qua mèo đen chân trắng, ngược lại hiếm thấy loại mèo trắng chân đen này."

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Tiểu Lương Tử nghĩ nghĩ, lại chạy đi nhìn thoáng qua ổ mèo kia rồi chạy ngược về. "Cận Nhi, mèo này là có người nuôi, ổ mèo kia tuy cũ một chút, nhưng được dựng rất công phu nha."

Tiểu Tứ Tử bóp bóp tai mèo, "Nhưng mà chủ nhân nhà này có vẻ như đã qua đời nhiều năm, miêu miêu hẳn là không sống được lâu như vậy đi?"

"Không chừng là qua mấy đời rồi." Tiểu Lương Tử chọc chọc mèo nhỏ, "Không biết gia trưởng nhà nó có từng kể cho nó nghe chuyện về chủ nhân nhà này không, bằng không nói Triển đại ca hỏi thử một chút?"

Tiểu Tứ Tử lẫn Tiểu Lương Tử nhìn nhau, "phụt" một tiếng liền ôm bụng cười.

Lúc này, cửa sổ một gian phòng hé mở, Triển Chiêu ló đầu ra, "Sao ta lại nghe thấy tiếng mèo kêu nhỉ?"

Tiểu Lương Tử giơ mèo trắng lên cho Triển Chiêu xem.

Tiểu Tứ Tử hỏi, "Miêu Miêu tra sao rồi? Có phát hiện manh mối gì không?"

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn bé, làm mặt quỷ với Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử, chỉ chỉ vào trong phòng.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, cả hai tò mò ôm mèo chạy đến.

Nhìn từ cửa sổ vào trong, hẳn là nơi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm kiếm là thư phòng.

Trong phòng có không ít sách, phủ bụi bặm rất dày, Triển Chiêu đang lật sách, Ngũ gia thì chắp tay sau lưng, đứng trong phòng, không di chuyển cũng không kiểm tra sách, chỉ nhìn xung quanh.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, có chút không hiểu.

Hai hài tử dứt khoát đẩy cửa đi vào, Tiểu Tứ Tử thả mèo nhỏ xuống, vươn tay cầm một quyển sách trên bàn.

Tiểu Lương Tử giúp bé vỗ vỗ cho bay bớt bụi.

Ngũ gia ghét bỏ nhìn bụi bặm bay đầy trong không trung, dịch sang một bên, tiếp tục nhìn sách trên giá.

Tiểu Tứ Tử lật sách, Tiểu Lương Tử thì chạy theo Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường dịch sang bên cạnh bao nhiêu bước, bé cũng dịch theo bấy nhiêu bước, nhìn sách, lại ngước mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử trèo lên trên ghế, lật vài quyển sách, tò mò hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, chủ nhân nhà này có học vấn rất cao nha."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Đúng vậy, dường như nghiên cứu rất nhiều thứ, y thuật cũng có, kinh, sử, tử, tập đều có, còn mấy quyển hí phổ, chạm trổ kỳ quái gì gì nữa. . ."

(*) kinh, sử, tử, tập: (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)

Tiểu Lương Tử hỏi, "Có phải cũng giống như thư phòng của tiên sinh không?"

"Không có nha." Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, "Phụ thân đọc rất nhiều sách nhưng không phải sách nào cũng thu, như vậy dù có bao nhiêu phòng cũng không chất hết được, giống như phòng của thái thái gia mới đúng."

Tất cả mọi người nhớ lại một chút kho sách của Công Tôn Mỗ, gật đầu.

"Đại đa số sách mà phụ thân lưu giữ đều là sách thuốc, là những sách thường dùng." Tiểu Tứ Tử lật lật sách trên bàn, lại chạy đi xem sách trên giá, sau đó cảm thán, "Thiệt nhiều sách hiếm nha, phụ thân nhất định sẽ thích."

Tiểu Lương Tử đang nghe Tiểu Tứ Tử nói chuyện, chợt cảm thấy có người chọc chọc mình.

Tiểu Lương Tử ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường chỉ một quyển sách trên giá.

Tiểu Lương Tử rút quyển sách kia ra, không hiểu gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cúi đầu, ý bảo bé mở ra xem thử.

Tiểu Lương Tử bất đắc dĩ hỏi, "Bạch đại ca, đừng nói là huynh sợ mọt sách nên mới không dám chạm vào sách nhé?"

Ngũ gia hơi nhướng mày, gật gật đầu với Tiểu Lương Tử —— tiểu tử đệ rất thông minh.

Tiểu Lương Tử mở quyển sách kia ra, chỉ thấy bên trong đều là hình vẽ, hình ảnh khá phức tạp, lật từng tờ từng tờ, đột nhiên lật tới một trang trong đó có một hình vẽ, đúng là bản vẽ khối truyền quốc ngọc tỷ mà Yêu Vương vừa cho họ xem.

"A?" Tiểu Lương Tử ngước mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia hơi nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ.

Lúc này Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cũng đều tập trung lại.

Tiểu Tứ Tử nhìn bìa quyển sách kia, không thấy có tên sách mà chỉ có một chữ "Tằng" (曾) viết theo lối chữ thảo.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, không hiểu sao chợt nhớ ra một cái tên, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cuồng Tằng?"

Ngũ gia gật đầu, "Ta cũng cảm thấy vậy."

"Cuồng Tằng là gì?" Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều tò mò.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ quyển sách kia, "Bản này nhìn không giống bản sao, hẳn là đồ thật. . . chỉ cần một quyển sách này, chính là báu vật vô giá."

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử há hốc miệng.

Tiểu Lương Tử không tin, "Chỉ là một quyển sách rách nát mà! Một quyển sách tiện tay đặt trên giá sách phủ đầy bụi bặm mà đáng giá như vậy? Thế thì cả thư phòng này có phải đủ để sư phụ bán được mấy trăm vạn lượng hoàng kim không?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay bẹo má bé, "Nghĩ cái gì vậy, chỉ có mỗi quyển này đáng giá, mấy quyển khác đều là sách thường thôi."

Tiểu Lương Tử mở to hai mắt, "Thiệt hay giả nha?"

Tiểu Tứ Tử cũng chưa từng nghe qua, "Quyển sách này lợi hại đến vậy sao?"

"Không phải quyển sách này lợi hại, là người viết quyển sách này lợi hại." Triển Chiêu lấy quyển sách kia qua, lật lật, hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, "Hai đứa còn nhớ Tằng nãi nãi trong Ma Cung từng cho hai đứa ăn bánh rán không?"

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Tiểu Lương Tử lập tức hưng phấn, "Bánh rán kia ăn ngon hơn cả bánh rán do cửa hàng lớn nhất Khai Phong Thành bán nha."

Triển Chiêu cười, "Người viết quyển sách này là gia gia của Tằng nãi nãi. Quyển sách này vốn là đồ gia truyền của Tằng gia, sau bị thất lạc, Tằng nãi nãi cũng chưa thấy qua."

Tiểu Lương Tử hỏi, "Chủ nhân nhà này là gia gia của Tằng nãi nãi sao?"

Triển Chiêu lại lắc đầu, "Hẳn là không phải, Tiểu Táng Thúc trước kia đã tìm được mộ của Cuồng Tằng . . . nói đến Cuồng Tằng, người này so với Yêu Vương còn nổi danh sớm hơn đi?"

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hỏi mình, nghĩ nghĩ, "Đại khái cũng là cùng khoảng thời gian đó."

"Cuồng Tằng này chuyên tìm bảo vật sao?" Tiểu Lương Tử lật sách, tò mò hỏi, "Trên sách đều là các loại bảo bối này! Cái gì mà Câu Tiễn Kiếm, Kim Lũ Y, Tần Dũng, đèn Chu Tước, Lan Đình Tự, còn có truyền quốc ngọc tỷ, cái nào cái nấy đều được ghi chép lại rất kỹ càng."

"Cuồng Tằng không phải là người tìm bảo vật." Triển Chiêu quơ quơ ngón tay, "Người này là người giám bảo."

"Giám bảo?" Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đồng thời nhớ tới mấy lão phu tử trong Long Đồ Các.

"Chính là kiểu người tụ lại cùng xem một bức họa, sau đó nói là thật hay giả sao?" Tiểu Lương Tử hỏi, "Vậy phải thật bác học mới làm được đi?"

"Đúng thế!" Triểu Chiêu vươn tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường đang cảnh giác nhìn chằm chằm một con nhện đang bò.

Ngũ gia quay đầu lại nhìn.

Triển Chiêu chọc chọc vai hắn, nói với Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử.

"Ngọc Đường cũng biết giám bảo, người giám bảo phân làm hai loại, một loại là đặc biệt bác học, còn một loại là đặc biệt có tiền. Giống như mấy vị phu tử trong cung thuộc về loại trước, Ngọc Đường và Hứa Kham thuộc về loại sau, bảo bối qua tay quá nhiều, tự nhiên sẽ biết phân biệt."

Ngũ gia nghe đến đây, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, còn bổ sung một câu, "Đặc biệt là khi có một sư phụ chuyên mua nhầm hàng giả!"

. . .

"A. . . ách xì!"

Thiên Tôn đang cưỡi ngựa đi theo Yêu Vương hướng về phương bắc, đột nhiên cúi đầu, hắt hơi một cái.

Bạch Vân Phàm đang bị Thiên Tôn cưỡi lắc lắc đầu, tựa hồ có chút oán niệm liếc Thiên Tôn, ý là —— lão nhân gia ngài hắt hơi hướng lên trời không được sao? Sao lại hắt vào đầu người ta?

Thiên Tôn híp mắt nhìn Bạch Vân Phàm đang làm vẻ mặt ghét bỏ, vươn tay nhéo tai nó, "Ngươi cái con thỏ con . . ."

Tảo Đa Đa thấy Thiên Tôn khi dễ Bạch Vân Phàm, liền vội vàng vọt lên, Ân Hậu ngồi trên lưng nó kéo lại cũng không kéo được.

Ân Hậu chỉ biết lắc đầu, sớm biết vậy đã không tiện tay dắt hai con ngựa này ra rồi, mới đi chưa được bao xa, hai con ngựa này tính tình không nhỏ, náo loạn hết mấy lần.

Ngân Yêu Vương đi phía trước ngược lại rất ổn, lần này Yêu Vương mượn từ trong chuồng ngựa ra là Thiên Tinh Đạp của Hạ Nhất Hàng. Trong chuồng có nhiều ngựa tốt như vậy nhưng không biết vì cái gì Yêu Vương lại cố tình chọn trúng con ngựa trông tầm thường nhất này.

Đại mạc trải qua một trận biến động lúc trước, lúc này đã có chút khác với trong trí nhớ trước kia, trước kia đi đến đâu cũng là đất cát, bây giờ đi đến đâu tựa hồ cũng đều là ở quanh hồ.

Phía trên Quỷ Hải đang có cầu vồng vắt ngang, xa xa là cồn cát trải dài không dứt, mang đến cảm giác vừa đẹp vừa huyền bí.

Yêu Vương thưởng thức phong cảnh ven đường, nghe hai đồ đệ vừa đi vừa cãi nhau, dường như hết thảy, đều chưa từng thay đổi.

Đi được một đoạn đường, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ.

Loại trấn nhỏ này rất phổ biến trong đại mạc, thật ra chỉ là từ một ít khách điếm, quán trà và trạm dịch tạo nên, chủ yếu là để cung cấp chỗ nghỉ ngơi ăn cơm cho lữ khách thương nhân đi qua đây. Trấn phía trước được gọi là Vĩnh Thủy Trấn, vùng đại mạc Tây Vực này vì thiếu nước nên rất nhiều nơi đều thích dùng chữ Thủy để đặt tên.

"Cái trấn này vẫn còn ha." Yêu Vương nhìn tấm biển trên tòa nhà trên cát đã bị dầm mưa dãi nắng bào mòn đến cũ nát, cao hứng mà nói, "Lúc trước chúng ta từng ở chỗ này, còn nhớ cái hắc điếm kia không?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhịn cười —— nơi như thế này đương nhiên là có hắc điếm, khi họ còn bé từng đụng phải một lần. Lúc ấy cái dáng mập mạp của Ân Hậu đại khái mang đến cảm giác rất dễ lừa, nên chưởng quỹ hắc điếm cho Ân Hậu ba cái bánh bao có mông hãn dược đem về ăn.

Lúc ấy Ân Hậu thật sự cầm về, giao cho Yêu Vương, kết quả sau nửa đêm chưởng quỹ mang theo hai tên tiểu nhị đến tập kích, bị Thiên Tôn tóm được nhét vào trong chum nước rồi đóng băng. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền thấy trước cửa khách điếm bày ba cái chum nước, chưởng quỹ cùng với hai tiểu nhị, mỗi người miệng ngậm một cái bánh bao, bị đông cứng trong chum nước, chỉ lộ ra cái đầu run run rẩy rẩy. Bảng hiệu khách điếm còn bị đổi thành —— Hắc Điếm!

Ba người đi vào Vĩnh Thủy Trấn, tìm một cái tửu lâu trông rất sạch sẽ chuẩn bị ăn một bữa cơm.

Ngồi xuống gọi đồ ăn, trong lúc chờ đồ ăn, Ân Hậu chọc chọc Ngân Yêu Vương, hỏi, "Ngươi thật sự muốn đến Khai Phong?"

Yêu Vương bưng chén vừa nhấp một ngụm trà, vừa gật gật đầu, "Ừ ~ có vẻ chơi rất vui."

Thiên Tôn nhắc nhở, "Chỗ đó là hoàng thành đấy! Hoàng cung cách Khai Phong Phủ rất gần."

Ngân Yêu Vương nhìn hai đồ đệ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm một chỗ cách đó không xa.

Ân Hậu và Thiên Tôn không hiểu mà quay đầu, nhìn theo hướng tầm mắt của Yêu Vương. . . chỉ thấy nhà đối diện có một sòng bạc.

Mặt Yêu Vương liền tươi rói, xích qua chỗ Thiên Tôn, "Tiểu Du nha, bạc mà Ngọc Đường đưa cho ngươi đâu?"

Thiên Tôn bảo vệ túi tiền, "Ngươi muốn để làm gì? Chỗ này cách Hắc Phong Thành rất gần, ngươi đừng có gây chuyện!"

Yêu Vương vươn tay đòi tiền, "Cho vi sư một trăm lượng!"

Thiên Tôn đỡ trán, vừa quay sang nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu liên tục lắc đầu —— đừng cho hắn!

Ngân Yêu Vương không cần quay đầu lại, vươn tay nắm chính xác lỗ tai Ân Hậu đang lắc đầu nháy mắt với Thiên Tôn.

Ân Hậu nhe răng, vừa nhìn trái nhìn phải, may mà Triển Chiêu không theo tới, nếu không thì cực mất mặt.

Thiên Tôn đành cho Yêu Vương một trăm lượng, Yêu Vương cầm ngân phiếu vung tay áo vọt vào sòng bạc đối diện.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau.

Ân Hậu chỉ chỉ cửa đối diện, ý là —— trông chừng hắn! Đừng để hắn gặp rắc rối!

Thiên Tôn xoa xoa bụng, "Ta đói bụng, ngươi đi đi!"

Hai người không ai muốn đi, nhưng mắt thấy Yêu Vương đã nghênh ngang đi vào sòng bạc.

Cuối cùng giằng co không xong, hai người đành phải thở dài, đưa tay, như cũ, kéo, bao, búa. . .

Ân Hậu không cẩn thận chơi thua ủ rũ chạy đi trông chừng Yêu Vương.

Thiên Tôn cười tủm tỉm hạnh phúc ngồi đợi đồ ăn lên.

Không đợi Thiên Tôn ăn được nửa chén cơm, đã thấy Ân Hậu kéo Yêu Vương chạy ra từ cửa đối diện.

Chạy về bên bàn ngồi xuống, Ân Hậu thở dài, lắc đầu bưng chén lên uống rượu.

Yêu Vương vung tay, "bộp" một tiếng, ấn một tập ngân phiếu xuống trước mặt Thiên Tôn, cao giọng hô to, "Nè! Cất đi! Ta mới vừa thắng hai vạn lượng!"

Yêu Vương vừa nói, Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức cảm giác được vô số ánh mắt xung quanh đều phóng về phía bên này, đại đa số đều chẳng mang ý tốt.

Ân Hậu bưng bát cơm chỉ biết lắc đầu —— đây là điển hình không có việc gì liền tự tìm rắc rối.

Thiên Tôn cau mày thu tiền trừng Yêu Vương, "Ngươi muốn làm gì?"

Yêu Vương cầm đũa gắp đồ ăn, vừa chậm rì rì nói một câu. "Thay Tiểu Nguyên Soái kiếm chút tiền lẻ nha."

Khóe mắt Thiên Tôn quét tới bóng người nhoáng qua trước cửa, dường như có kẻ nào đó đang giám thị, liền hỏi Ân Hậu, "Hai ngươi vừa rồi làm gì vậy? Kéo cừu hận hả?"

Ân Hậu liếc Thiên Tôn một cái, "Dùng thời gian uống một chén trà thắng nhà cái hai vạn lượng, ngươi cảm thấy sao?"

Thiên Tôn chống cằm nhìn Yêu Vương —— rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?

Ân Hậu cũng cảm thấy kỳ quái —— trước kia Yêu Vương cũng thường xuyên đột ngột làm những chuyện như vậy, bất quá cơ bản đều có mục đích, nhưng lúc này Yêu Vương chỉ mới trở về, chẳng lẽ có cừu oán cũ? Không hợp lý! Đã qua cả trăm năm, còn kẻ thù nào còn sống được?

Hai người đang không hiểu nổi thì chợt nghe Yêu Vương sâu kín mà nói, "Nhìn kỹ bảng hiệu của sòng bạc kia."

Ân Hậu và Thiên Tôn đều tò mò nhìn chằm chằm sòng bạc kia —— bảng hiệu của sòng bạc rất đơn sơ, chỉ có bốn chữ "Uông Gia Đổ Phường", không có gì đặc biệt hết.

"Trên bảng hiệu là cái gì?"

Ân Hậu và Thiên Tôn lúc này đều có biểu cảm thường thấy của Tiểu Tứ Tử, "Nóc nhà."

Yêu Vương thở dài, lớn thêm một trăm tuổi cũng không thông minh hơn khi còn bé bao nhiêu, lấy đũa chỉ chỉ phía trên, "Trên nóc nhà có gì?"

"Trên nóc nhà. . . ngói. . . A!"

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng cả kinh —— chỉ thấy trên mái ngói sòng bạc kia, không phải là mái ngói phổ thông mà trên một bên mái hiên, có đồ án hình tròn, tuy đã rất cũ nát nhưng vẫn có thể nhìn ra, bên trong đồ án kia là hỏa long.

Hai người mở to mắt nhìn, đều quay sang nhìn Yêu Vương.

Ân Hậu hỏi. "Có quan hệ với tòa nhà trong rừng Hắc Phong?"

Thiên Tôn thì hỏi, "Là cái Hỏa Long Ký gì mà ngươi đã nói? Bạc Triệu Phổ muốn tìm ở đây sao?"

Yêu Vương cười cười, nhìn sòng bạc kia, miệng không nhanh không chậm nói, "Không phải không nói, canh giờ chưa tới. . ."

. . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong thư phòng tìm được bộ sách mà Cuồng Tằng lưu lại.

Tiểu Lương Tử lật lật sách, hỏi, "Người giám bảo. . . vậy đây vốn là sách giám bảo sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Quyển sách này cực kỳ nổi tiếng, Cuồng Tằng là một kỳ nhân, tính danh thật sự thì không ai biết, chỉ biết người này trước kia là một vị quan viên chuyên quản lý cống phẩm trong cung, trân bảo thế gian đều đã từng gặp qua, người này đều ghi lại kỹ càng tỉ mỉ đặc điểm của những thứ hi thế trân bảo này, có rất nhiều đặc điểm mà không mấy ai biết. Quyển sách này gọi là "Tằng Bảo Sách", trong sách cất giấu bí mật rất lớn, tục truyền năm đó võ lâm quần hùng vì tranh đoạt quyển sách này mà đã từng gây nên một trận huyết vũ tinh phong."

Tiểu Lương Tử tỏ ra thụ giáo, cũng thành kính một chút với quyển sách trong tay, "A. . . lai lịch lớn như vậy, vậy chủ nhân căn phòng này cũng là người giám bảo sao?'

"Cái chính là chỉ có mỗi một quyển này có liên quan đến giám bảo." Triển Chiêu lại có cái nhìn khác, "Mà những thứ khác đều là những loại sách thông dụng hơn."

"Miêu Miêu." Lúc này, Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào khoảng trống trên giá nơi quyển sách vừa rồi mới bị rút ra, nói với Triển Chiêu, "Hình như bên trong có gì đó."

Bởi vì quyển sách kia được đặt ở nơi tương đối thấp nên Triển Chiêu phải cúi người mới có thể thấy được bên trong.

Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, tại vị trí sát tường, dường như có gì đó.

Triển Chiêu vươn tay vào lấy, Ngũ gia nhìn bụi bặm dày đặc mà nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử rút khăn tay trong tiểu hà bao đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ soạng một lúc, đụng đến thứ gì đó, bèn rút ra thì thấy là một mảnh ngà voi dài dài nhưng mỏng manh, dài cỡ chiếc đũa, một đầu lớn một đầu nhỏ.

"Đây là cái gì?" Triển Chiêu thấy bụi bặm bám đầy bên trên, liền cầm lấy khăn Tiểu Tứ Tử đưa cho lau sạch.

Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn, "Giống như lệnh tiễn trong thư phòng sư phụ!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đúng rồi! Trên bàn trong công đường của Tiểu Bao Tử cũng có loại này, phụ thân nói nó gọi là thẻ lệnh. . ."

Không đợi Tiểu Tứ Tử nói xong, Triển Chiêu đã đọc được chữ trên mảnh ngà voi, giật mình hít sâu một hơi.

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua nhìn thử, lập tức cau mày.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ngước mặt kéo vạt áo hai người, "Trên đó viết cái gì nha?"

Triển Chiêu đưa tấm thẻ kia cho hai hài tử xem.

Chỉ thấy trên miếng thẻ lệnh bằng ngà voi màu trắng, có một vòng tròn đỏ vẽ bằng chu sa, trong vòng tròn chỉ có một chữ —— trảm.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lăn lộn ở Khai Phong Phủ bao nhiêu năm, đặc biệt Tiểu Tứ Tử còn là nhi tử chủ sự Khai Phong Phủ, loại thẻ lệnh này không thể nào quen thuộc hơn.

Tiểu Lương Tử kinh hãi, "Ai nha! Đây không phải là loại thẻ lệnh mà lúc hành hình chém đầu, giám trảm quan ném ra sao?"

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Không ai lại đi nhặt thứ đồ chơi này về đi?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Ách. . . người nhà nhặt?"

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay nghĩ nghĩ, "Tức là. . . hộ gia đình này, có người bị phán chém đầu sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa có manh mối gì, không phải chỉ đi tìm bạc sao? Sao lại nhấc lên vụ án liên quan đến mạng người rồi?

-------------------

Chữ Tằng theo lối viết thảo

Bánh rán

Thẻ lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro