CHƯƠNG 236 LÃO LIÊM TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Công Tôn kể lại cho Triển Chiêu bọn họ một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian.

Tương truyền vùng Tây Vực từng có một vị phú thương, người này họ Uông tên Quý, gia tài cự phú, bình thường chơi bời lêu lổng xài tiền như nước.

Sự tích về Uông Quý sở dĩ bị viết thành sách truyền lưu khắp nơi, là bởi vì cuộc sống của người này quả thật quá mức hoang đường. Nghe nói người này tiêu tiền như nước, yêu sắc như mạng, đã vậy lại còn thường xuyên thay đổi đủ loại tiểu mỹ nhân, cái gì mà mỹ nhân Tây Vực, mỹ nhân Đông Doanh, bất kể nam nữ già trẻ, một tháng ít nhất phải thay đổi vài người. Người này không chỉ chơi bời lại còn thường xuyên bày những trò mới, mấy chuyện này chuyện kia trong phòng thật sự là muốn bao nhiêu cái lạ thì có bấy nhiêu cái lạ.

Công Tôn làm sao xem được loại sách này? Là phu tử trong thư viện Hắc Phong Thành tịch thu được từ tay mấy học trò cá biệt.

Sách tịch thu được liền ném trong phòng chứa củi, mấy vị phu tử cổ hủ định dùng nó như củi mà đốt. Vừa vặn hôm đó Công Tôn đi nấu thuốc, cầm lên xem thử, cảm thấy rất thú vị, liền đọc một hơi hết sạch.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, đang định hỏi một chút Công Tôn đang còn che tai Tiểu Tứ Tử là quyển sách kia với vụ án này có quan hệ gì, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ lại đồng thanh hỏi một câu, "Sách kia còn giữ không?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Công Tôn, ý là —— mượn xem tý!

Công Tôn có chút hết nói nổi mà nhìn hai người họ —— hai ngươi nhầm trọng điểm rồi hả?

Lực chú ý của Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều đặt trên quyển sách kia, cảm thấy có chút hứng thú.

Công Tôn nói tiếp, "Thật ra ta cảm thấy thú vị là ngoại trừ những chuyện lạ trong đó, còn có gia sản của Uông Quý."

Nói xong, Công Tôn khẽ nói, "Gia tài của người này tựa như động không đáy, bất luận tiêu xài như thế nào cũng không xài hết được!"

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ngược lại hiểu ý của họ, ôm cánh tay lắc đầu, "Tuy ta cũng coi như tiêu tiền như nước, nhưng rất nhiều tiền khi tiêu ra ngoài thật ra đều là kiếm ngược trở về, vị này nghe qua khẳng định biết tiêu xài hơn ta nhiều!"

"Ngươi mới vừa nói gia sản của hắn đều là sản nghiệp của tổ tiên. . . Vậy tổ tiên nhà hắn làm cái gì?" Triệu Phổ tò mò.

Công Tôn mỉm cười, "Một công việc có thể kiếm được nhiều tiền nhưng các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được!"

Mọi người ngây ra một lúc, lại đều tập thể xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia có vẻ bối rối, "Nghề nghiệp kiếm được tiền rất nhiều, công việc để phát tài kiểu nào cũng có. . . Thành thật nghiêm túc làm thương nghiệp, đầu cơ một chút buôn đi bán lại, còn nếu chọn đi đường nghiêng thì hãm hại lừa gạt kẻ khác, tâm địa độc ác hơn thì giết người cướp của."

Triển Chiêu và Triệu Phổ gật đầu, cảm thấy Bạch Ngọc Đường nói rất có lý.

Lâm Dạ Hỏa cũng nói, "Ma Quỷ Thành của ta như vậy hẳn đã được coi như rất kỳ lạ rồi, còn có phương pháp kiếm tiền không thể tưởng tượng được sao?"

Công Tôn mỉm cười, "Các ngươi có từng nghe qua một loại người được xưng là "Lão Liêm Tử" chưa?"

(*) Liêm tử = Tấm rèm, tấm mành

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn chằm chằm, mới vừa nghe thấy cái tên này, mọi người đều không nghĩ ra là chữ "Liêm" gì.

Công Tôn giải thích, "Các ngươi có từng để ý thấy, có rất nhiều ngôi nhà bên trong không lắp cửa mà là dùng mành che không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Mành phong thủy sao?"

"Thật ra mành phong thủy còn có một tác dụng, chính là bất luận ai đi qua, mành đều sẽ đung đưa, chỉ cần đụng phải một cái thì nhất định sẽ phát ra âm thanh." Công Tôn nói tiếp, "Loại âm thanh này thường có thể nhắc nhở người trong phòng, có người đi vào."

Triệu Phổ vuốt cằm suy nghĩ một chút, "Ha! Khó trách trong phòng các vị nương nương ở hậu cung lại có nhiều lớp mành treo như vậy, đều là lưu ly thủy tinh, ta còn tưởng là nó sáng long lanh treo lên cho đẹp, hóa ra là dùng để cảnh báo!"

Công Tôn cười cười, "Đương nhiên không phải tất cả mành treo đều dùng để cảnh báo, có một số quả thật là mành phong thủy hoặc là vì sáng lấp lánh rất đẹp. Nhưng loại đồ vật như mành treo này thì tác dụng cơ bản vốn là để che chắn!"

Bọn Triển Chiêu gật đầu, đương nhiên.

"Thứ cần được che chắn đa phần đều là những thứ không thể để người khác nhìn thấy, cho nên danh xưng "Lão Liêm Tử" này rất đúng với những người làm việc không muốn để cho người khác nhìn thấy, tổ tiên của Uông Quý chính là Lão Liêm Tử này!"

Tất cả mọi người đã hiểu —— có chuyện như vậy sao.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Họ làm công việc gì không để cho người khác biết mà lại có thể kiếm được gia tài nhiều như vậy? Mở tòa lâu nuôi sát thủ cũng không đến mức có thể kiếm tiền đủ cho mấy đời phú quý đi?"

Công Tôn hơi khoát tay phủ định. "Ai! Giết người là hạ hạ sách!"

"Vậy cách nào mới là tốt nhất?"

"Giết người không thấy máu mới là cách tốt nhất." Công Tôn nói, "Ví dụ như ngươi ở thành nam mở một cửa hàng đồ cổ, kết quả thành bắc cũng mở một cái, buôn bán còn tốt hơn ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi liền đi tìm "Lão Liêm Tử", cho người này một khoản tiền lớn, nhờ người này hỗ trợ nghĩ cách."

Triệu Phổ nhíu mày. "Không lẽ là làm chuyện hạ lưu gì?"

Công Tôn nói tiếp, "Chỉ cần Lão Liêm Tử thu tiền của ngươi, ngươi cứ chờ xem, mấy ngày sau sẽ lục tục có người truyền ra lời đồn không tốt về cửa hàng đồ cổ bên thành bắc kia, có lẽ là mua phải hàng giả, hoặc là đồ vật mua về bị phát hiện là tang vật. Sau lại có đủ loại chuyện càng xấu hơn về cửa hàng đó được truyền đi, sau đó thậm chí còn có người đến cửa hàng gây chuyện, tóm lại không đến một tháng, cửa hàng kia chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục buôn bán được nữa, từ đó về sau việc buôn bán này chỉ có thể do một nhà của ngươi làm."

Triển Chiêu nhíu mày, "Hèn hạ như vậy?"

"Không chỉ có vậy." Công Tôn lại nói, "Sau khi chuyện thành công, thường xuyên, Lão Liêm Tử kia sẽ còn tìm đến ngươi đòi chút gì đó. Ngươi nghĩ xem, một mặt, ngươi có nhược điểm ở trong tay của hắn, mặt khác, ngươi cũng nhìn thấy kết quả thê thảm của cửa hàng đối đầu với ngươi kia! Lão Liêm Tử có thể chỉnh cửa hàng kia thế nào thì đương nhiên cũng có thể chỉnh ngươi thế đấy, thử hỏi ngươi có sợ không? Từ đó về sau, chỗ bảy tấc của ngươi đã bị hắn nắm chặt trong tay, ngươi một mặt phải cung ứng cho hắn, mặt khác, nếu hắn nhận thêm vụ buôn bán mới mà cần dùng đến ngươi, ngươi phải hỗ trợ, muốn trốn cũng không trốn được! Lão Liêm Tử làm ăn càng nhiều, người khống chế được cũng càng nhiều, năng lực lẫn thế lực của hắn lại càng lớn. Tổ tiên của Uông Quý chính là làm công việc này! Còn là Lão Liêm Tử có thế lực lớn nhất vùng Tây Vực này."

"Ngọa tào. . . kiếm được đều là tiền xấu xa." Tiểu Lương Tử thốt lên, Triệu Phổ lẫn Lâm Dạ Hỏa đồng thời cốc đầu bé, không cho nói tục!

"Gia tộc Uông Quý hết thế hệ trước lại đến thế hệ sau đều làm công việc này, vơ vét được rất nhiều tài phú, thế lực mở rộng, vượt quá mức tưởng tượng của người thường." Công Tôn lại nói, "Trong quyển sách kia có ghi lại thế lực của nhà họ lớn đến nỗi có thể ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm quan viên địa phương, ngay cả chuyện tang ma cưới hỏi đều đến nhờ nhà họ hỗ trợ."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút nghi hoặc, "Chuyện tang ma cưới hỏi cũng có quan hệ tới nhà này?"

Công Tôn cũng rất bất đắc dĩ, "Ví dụ như tiểu thư hai nhà cùng nhìn trúng công tử của một nhà, vậy thì tiểu thư của nhà không tìm Lão Liêm Tử hỗ trợ, chẳng đến mấy ngày sẽ bị tiếng xấu đồn xa khắp nơi, thanh danh danh tiết hủy hết, thường xuyên gây ra tai nạn chết người. . ."

Triển Chiêu nghe vậy không nhịn được tức giận, "Thứ vô liêm sỉ!"

Mọi người xung quanh cũng đều gật đầu, "Quả thật quá vô liêm sỉ."

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay nghiêng đầu, "Chậc chậc! Loại tiền này mà cũng kiếm? Không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao?"

"Các ngươi nói. . ." Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Bây giờ còn loại công việc làm Lão Liêm Tử này không?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hơi gật đầu, "Ừm. . . hẳn là chưa từng có thế lực nào lớn như vậy, hơn nữa con người vốn tiếp thu rất nhanh, có câu lấy bạo chế bạo. Ngươi có thể tìm thì ta cũng có thể tìm! Người làm việc này càng nhiều thì dần dần sẽ phân tán, cuối cùng sẽ kiềm chế lẫn nhau!"

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều đồng ý.

Lâm Dạ Hỏa lại hỏi Công Tôn, "Vậy khối thi thể giả này với Uông Quý và Lão Liêm Tử có quan hệ gì?"

Công Tôn kể tiếp, "Căn cứ vào quyển sách kia ghi lại, khoảng thời gian Uông Quý tác oai tác quái và khoảng thời gian Yêu Vương để chúng ta điều tra trùng khớp đến kỳ lạ. Quyển sách kia có một đoạn cuối cùng viết về kết cục của Uông Quý, nghe nói là hết thảy những việc hắn làm đều bại lộ, cùng đường, khi tất cả những kẻ bị hại và những người bị hắn khống chế đem tòa nhà nơi hắn sinh sống bao vây, hắn lựa chọn cách treo cổ tự sát."

Nghe đến đây, tất cả mọi người nhíu mày, sau đó cùng nhìn về khối thi thể giả trên bàn đá.

"Có mấy chi tiết cần phải chú ý một chút." Công Tôn nói xong, kéo tay áo khoác trên người thi thể, dùng sức kéo hai cái . . . Áo khoác kia thoạt nhìn cũ kỹ dơ dáy, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.

Bạch Ngọc Đường đi qua xem thử, hơi nhướng mày. "Loại gấm tốt nhất, nhìn từ thủ công thì còn cao cấp hơn cả đồ ngự dụng của hoàng gia."

Cửu Vương gia hỏi, "So với y phục trên người ngươi còn quý hơn sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, đáp, "Khả năng còn quý hơn bộ đồ thượng triều của hoàng chất nhà ngươi nữa."

Triệu Phổ nhịn không được huýt sáo, Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu thì hết sức kinh ngạc —— bộ y phục này còn quý hơn cả long bào của Triệu Trinh?!

Bạch Ngọc Đường lại chú ý đến tay của thi thể, trên bàn tay còn lại không bị đứt, ngón tay cái có đeo một chiếc mặc ngọc ban chỉ. Mặc ngọc bình thường cũng không quá đắt giá, rất ít người dùng nó như là đồ vật quan trọng. Ngũ gia nhìn chằm chằm miếng ban chỉ kia thật lâu sau, mượn một cái khăn của Công Tôn, lau lau miếng ban chỉ.

Bởi vì đã qua rất lâu, bên ngoài ban chỉ phủ một lớp bụi, đến khi lớp bụi kia được lau đi, hoa văn ẩn trong ban chỉ lộ ra.

Ngũ gia đơn giản dùng khăn bao lấy miếng ban chỉ kia, nhẹ nhàng tháo xuống, đem ban chỉ giơ lên dưới ánh mặt trời. . .

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuống, miếng ban chỉ kia hiện ra cảm giác trong vắt thủy nhuận.

Công Tôn mở to mắt nhìn, sờ cằm, "Ai nha, đây không phải là mặc ngọc!"

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều không rành lắm về phương diện này, liền hỏi, "Không phải mặc ngọc thì là gì?"

Ngũ gia cau mày, đáp, "Thủy mặc thúy."

Lâm Dạ Hỏa cũng xích lại nhìn, "Hắc phỉ thúy?"

"Không phải là loại phỉ thúy bình thường." Ngũ gia chỉ vào hoa văn vàng kim mơ hồ ẩn trong lớp ngọc màu đen, nói, "Là thủy mặc lưu kim thúy."

Công Tôn nhận lấy kiểm tra kỹ, "Cái này thật lợi hại!"

Đem ban chỉ giơ lên dưới ánh sáng, mọi người nhìn kỹ lại, quả thật. . . chất phỉ thúy mượt mà trong veo gần như nhìn xuyên thấu, bên trong có tầng tầng lớp lớp màu đen sậm tựa như sương mù, xa xa nhìn như núi non trùng điệp trong tranh thủy mặc, lúc mỏng lúc dày, màu vàng kim tự nhiên như có như không trải đều trên những lớp màu đen kia.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử kiễng chân xem một lúc lâu, đều cảm khái —— tuy nhìn không hiểu nhưng trông thật quý giá, thật lợi hại!

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Miếng ban chỉ này rất đáng giá đi?"

Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn nhìn Triệu Phổ, đáp, "So với huyết ngọc ban chỉ trên tay hoàng chất nhà hắn còn đáng giá hơn."

Nhưng mà xem một lúc, Công Tôn đột nhiên đem miếng ban chỉ kia thả lên trên bàn, gõ nhẹ.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu đều sợ hắn gõ bể, bất quá Bạch Ngọc Đường nghe thấy âm thanh phát ra thì hơi cau mày, nhìn Công Tôn, lẩm bẩm một câu, "Âm thanh không đúng lắm."

Công Tôn nheo mắt, dùng sức gõ mạnh xuống bàn. . . ban chỉ bể ra.

Lập tức nghe thấy tiếng bọn Triệu Phổ hít một hơi thật mạnh.

Tiểu Lương Tử nhảy dựng, "Ai nha! Bể rồi, tiếc quá!"

Công Tôn đem cái nhẫn bị bể thành hai nửa cầm lên, quan sát một lúc, lắc đầu, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.

Ngũ gia liếc mắt một cái, liền cười lạnh, "Thì ra cũng là hàng giả."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Giả?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Giả đến mức thật giả khó phân!"

Công Tôn nhận xét, "Nếu không phải âm thanh nghe có chút quái lạ thì thật sự khó phân biệt."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vươn tay cầm cây kéo Công Tôn để trên bàn, cắt y phục trên người tử thi. . .

Mấy đường kéo hạ xuống, Ngũ gia bỏ kéo qua một bên, gật đầu, "Quần áo ngược lại là đồ thật."

"Tức là." Triệu Phổ ôm cánh tay đánh giá khối thi thể kia từ trên xuống dưới một lượt, "Đây là một khối thi thể làm giả của một kẻ có tiền, toàn thân cao thấp chỉ có một bộ y phục là thật."

Công Tôn chỉ vào làn da khô héo của thi thể, nói, "Xem kỹ chỗ này."

Tất cả mọi người nhìn gương mặt xấu xí của khối thi thể, phát hiện trên phần gương mặt phía bên trái có hai nốt ruồi màu đen.

Công Tôn cười đến hai mắt đều sáng lên, "Ta nhớ trên quyển sách kia có ghi chép lại, trên mặt Uông Quý có hai nốt ruồi, còn nói trên mặt đời đời gia chủ trong nhà hắn đều có hai nốt ruồi."

"Mỗi thế hệ đều có?" Tiểu Lương Tử kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh bèn giải thích, "Tiểu Lương Tử, mấy dấu hiệu như nốt ruồi, đời đời truyền xuống là rất bình thường, từ đời gia gia, đời phụ thân, đời nhi tử đều có là chuyện thường thấy, thậm chí có nhà mỗi một đời đều xuất hiện ở cùng một vị trí nữa."

"Ôi chao!" Tiểu Lương Tử há to miệng, "Tà môn như vậy!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đúng rồi!"

Tiểu Lương Tử nghiêm túc hỏi, "Ai nha, trên mông ta có một cái nốt ruồi, không biết muội muội của ta có không?!"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, "Nốt ruồi gì nha? Lớn không?"

Tiểu Lương Tử ra vẻ như muốn cởi quần cho Tiểu Tứ Tử xem, Triệu Phổ ở phía sau hung hăng đạp một cước, Lâm Dạ Hỏa thì xách qua đánh mông, "Cái tên tiểu lưu manh nhà ngươi!"

Tiểu Lương Tử bất mãn, "Cho Cận Nhi xem có sao đâu? Cũng không phải chưa có xem qua! Ái da. . ."

Tiểu Lương Tử còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa tiếp tục tét mông.

Tiểu Tứ Tử vội vàng vươn tay cướp Tiểu Lương Tử về, đau lòng che ở phía sau người.

Triển Chiêu chỉ chỉ khối thây khô kia, hỏi Công Tôn, "Ngươi cảm thấy thi thể này là Uông Quý sao?"

Công Tôn ý bảo Triển Chiêu giúp một tay, lật thi thể lại.

Triển Chiêu giúp Công Tôn lật khối thây khô kia lại. . . chỉ thấy trên lưng thây khô, phủ kín vết lằn.

Triển Chiêu nghi hoặc, "Ai từng đánh hắn sao?"

Công Tôn nói tiếp, "Quyển sách kia có nói, cuối cùng Uông Quý bị tiên thi."

(*) dùng roi đánh thi thể.

Triệu Phổ sờ cằm, nhíu mày, "Nói như vậy. . . đây là thi thể giả của Uông Quý sao?"

Công Tôn gật đầu nhìn Triển Chiêu, "Ngươi sở dĩ kéo một quyển sách mà kéo ra được cả cái tay, là vì tay của thi thể đang ở trong tư thế như thế này."

Nói xong, Công Tôn đưa tay ra trước người, làm động tác đang nắm đồ vật.

Tất cả mọi người gật đầu.

Công Tôn lại đem khối truyền quốc ngọc tỷ khó phân biệt thật giả kia lấy ra, đem ngọc tỷ bỏ vào trong hộp gấm, đem hộp gấm xoay nghiêng bỏ vào trong cái tay bị Triển Chiêu giật ra. . .

Mọi người cúi đầu nhìn, ai nấy đều kinh ngạc —— cư nhiên vừa khớp! Hình dạng tay thi thể khép mở vừa vặn cầm lấy hộp gấm kia.

Ngũ gia thầm gật đầu, "Truyền quốc ngọc tỷ thất truyền đã lâu, từ chỗ nào tìm ra dường như đều không quá khiến cho mọi người tin phục. Nhưng nếu như tìm được từ trong quan tài của "Lão Liêm Tử" thế lực lớn nhất Tây Vực năm đó mà nói. . . lại có vẻ rất đáng tin."

Công Tôn gật đầu, "Trên quyển sách kia cuối cùng có viết, Uông Quý sau khi bị kẻ thù tiên thi, vứt tại bãi tha ma, nhà của hắn bị đánh cướp không còn gì. Nhưng đại đa số tài sản trong nhà đều đã được chuyển đi, một đám con cái cũng đều đào tẩu, mà thi thể bị vứt ở bãi tha ma của Uông Quý cuối cùng cũng không cánh mà bay."

Triệu Phổ nháy mắt thấy được hy vọng, "Các ngươi cảm thấy, Uông Quý nhà bọn họ. . . có cất giấu hai mươi vạn lượng hoàng kim không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nếu thật sự gia tộc kia còn tồn tại, giống như Yêu Vương đã nói. . . hai mươi vạn lượng hoàng kim bất quá chỉ như chín trâu mất một sợi lông."

Lâm Dạ Hỏa khoát tay ý bảo mọi người bình tĩnh lại một chút. "Nếu thực có thể tìm được bảo tàng mà Uông Quý cất giấu đương nhiên là tốt rồi! Nhưng thi thể này là giả, mục đích tạo ra tựa hồ chính là vì để tạo nơi xuất xứ cho khối truyền quốc ngọc tỷ giả này. . . nếu thực sự có thể dễ dàng tìm thấy thi thể của Uông Quý thì cần gì phải làm giả nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Trâu Lương vẫn luôn ngồi một bên xem náo nhiệt không nói tiếng nào rốt cuộc cũng mở miệng, hỏi. "Chủ nhân tòa nhà này, vì sao lại muốn đem khối thi thể này treo trong thư phòng?"

"Hơn nữa. . ." Công Tôn chỉ chỉ gian "phòng chứa củi" kia, nói, "Với quy mô của phòng chứa củi cùng với vật liệu ở đây. . . khả năng thi thể giả được tạo ra không chỉ có một cái đâu?"

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Trong thư phòng này có ghi chép về thân nhân của Uông Quý không?"

Công Tôn nghĩ nghĩ, xắn tay áo, ý là —— để ta đi xem hết một lượt.

Triệu Phổ vội ngăn hắn lại, "Ai! Một mình ngươi định xem hết sao? Cả một phòng toàn là sách, muốn xem hết thì phải đến ngày tháng năm nào?"

Triệu Phổ vẫy tay với nhóm ảnh vệ, để cho bọn họ đem mấy cái túi bố đến, gom hết sách về, đem đến quân doanh để Hạ Nhất Hàng tìm đám mọt sách ở thư viện Hắc Phong Thành đến xem hộ, tìm kỹ càng tỉ mỉ.

Ảnh vệ làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức thu dọn hết sách, mang về Hắc Phong Thành.

Đợi thư phòng được dọn sạch, không còn giá sách, vách tường phía sau giá sách liền lộ ra.

Vách tường này không phải là tường bình thường, trên tường còn có "không gian khác", mọi người dứt khoát đem chỗ giá sách trống không dọn ra ngoài, xem xét kỹ càng tỉ mỉ "đồ vật" trên tường.

. . .

Trong khách điếm Vĩnh Thủy Trấn, người vây quanh ngoài khách điếm càng lúc càng đông, không khí bên trong khách điếm cũng càng trở nên khẩn trương.

Các thực khách bình thường đều lục tục trả tiền cơm tránh đi, chỉ còn lại mấy người giang hồ, trông chẳng phải là người lương thiện gì, đều đang quan sát tình hình bên bàn Yêu Vương bọn họ.

Trong mắt người ngoài, bàn của Yêu Vương bọn họ có vẻ rất kỳ quái.

Một bàn ba người này, thoạt trông đều rất trẻ tuổi, bộ dạng tuấn mỹ y phục đẹp đẽ. . . nhưng nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng cho lắm.

Đầu tiên, không nhìn ra được tuổi của ba người này.

Tuy nói cảm giác bên ngoài tầm ba mươi tuổi, nhưng cứ cảm thấy có thể càng trẻ hơn mà cũng có thể lớn hơn. Ba người xem ra tầm tuổi không cách nhau là mấy, nhưng kỳ lạ chính là người mặc bạch y ngồi chính giữa có vẻ ngoài rất nhã nhặn kia lại tạo cảm giác lớn tuổi hơn một chút. Người mặc bạch y tóc bạc và người mặc hắc y còn lại thì chẳng biết tại sao cứ lơ đãng nhìn người ngồi ở giữa, ánh mắt kia. . . có chút giống vãn bối nhìn trưởng bối.

Tiếp theo, bọn họ và bối cảnh xung quanh không hợp lắm.

Ba người này nhìn không ra là làm công việc gì, chỉ mang theo một bọc đồ nhỏ, nếu nói là có võ công thì lại không mang binh khí, nếu nói là không có võ công. . . dựa theo dáng người mà nhìn thì căn bản không giống người bình thường, thân hình hoàn mỹ như vậy, nhìn thế nào cũng là cao thủ tuyệt thế.

Cuối cùng, vẻ mặt rất bình tĩnh thản nhiên.

Khách qua đường ở vùng Tây Vực này cơ bản đều có dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng ba vị này chẳng khác nào ra ngoài dạo hoa viên, trên người không dính một hạt bụi. Mặt khác, chỉ cần không mù, nhìn khung cảnh xung quanh thế này đều phải biết mình đang gặp rắc rối, nhưng ba người này mặt không đổi sắc thản nhiên ăn cơm, chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn tạo cảm giác đang rảnh rỗi nên tự tìm thêm việc cho mình.

Lúc này, chỉ thấy trong sòng bạc đối diện có một đám người nghênh ngang đi ra. Đám đả thủ trước cửa tửu lâu vừa nhường đường, đám người kia liền xông vào.

Chưởng quỹ tửu lâu vừa thấy đám người kia tiến vào, liền mang theo tiểu nhị bỏ chạy, nhất thời, khách điếm to như vậy chỉ còn lại một bàn ba người Yêu Vương bọn họ.

Yêu Vương thản nhiên uống trà, còn oán giận trà uống không ngon, muốn uống trà Long Tĩnh.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn Yêu Vương một cái, lại nhìn mấy người vừa vào cửa.

Cầm đầu là một kẻ có thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, dáng vẻ có chút hung ác, đặc biệt bắt mắt nhất là, bên vị trí má trái của người này có hai nốt ruồi rất lớn, trên nốt ruồi còn có lông. Người này hất hàm, phía sau là một đám đả thủ, kẻ nào kẻ nấy đều cao lớn thô kệch, dáng vẻ đều có chút công phu.

Thiên Tôn liếc nhìn Ân Hậu —— ai vậy?

Ân Hậu nhìn trời —— sòng bạc đối diện đó.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương.

Mà lúc này, Yêu Vương đặt chén trà xuống, khóe miệng hơi cong lên, nhìn người từ cửa trước đang đi về hướng bọn họ.

Thiên Tôn và Ân Hậu vừa nhìn thấy vẻ mặt của Yêu Vương thì đều lắp bắp kinh hãi.

Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu —— ngươi thấy vẻ mặt của hắn không?

Ân Hậu gật gật đầu.

Hai người nghĩ nghĩ, soạt một cái xoay mặt qua, nhìn chằm chằm tên mập đang đi đến trước mặt họ.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn tên mập mặt nốt ruồi kia từ trên xuống dưới, đều không hiểu —— vị này đã phạm phải tội ác tày trời gì? Sao lại khiến cho yêu nghiệt kia lộ ra vẻ "Thật muốn chỉnh hắn quá, rốt cục có cơ hội, a a a thật vui quá." vậy?

--------------------

Mành phong thủy:

Mặc ngọc ban chỉ:

Thủy mặc thúy:

Hắc phỉ thúy:

Huyết ngọc ban chỉ

Còn món Thủy mặc lưu kim thúy là hàng only Nhã nên không có hình nhe ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro