CHƯƠNG 227 ĐÀI VẠN CHÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ruby

Cùng với sự xuất hiện của cái khe màu đen kia, bọn Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra cái gọi là Bạch Trủng Cốc là loại cơ quan gì, cùng với vì sao chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể nghĩ ra phương pháp phá giải.

Loại cơ quan vô biên vô hạn, dùng nội lực đánh không hỏng, không giống huyễn cảnh mà còn hơn cả huyễn cảnh này, nói đơn giản một chút, giống như là khi Thiên Tôn lạc đường ở hoàng cung, thứ này tương tự như mười ba bức tường viện chắn trước mặt Thiên Tôn vậy!

Vì sao Thiên Tôn lại liên tiếp hủy sạch mười ba bức tường kia? Bởi vì trong mắt Thiên Tôn, các khu hoa viên trong hoàng cung đều không khác gì nhau, phá đi bức tường trước mặt, Thiên Tôn vẫn không nhận ra được đường đi nên cứ dứt khoát phá sạch hết, nhìn thấy con đường chính hoặc là đại môn hoàng cung, vậy là có thể nhận ra đường được rồi.

Mọi người bị nhốt trong Bạch Trủng Cốc, phát hiện dùng nội lực cũng chẳng khác gì không dùng, bên ngoài hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, chuyện này quá bất hợp lý.

Ngũ gia nhìn chằm chằm màn tuyết trắng mênh mông trước mặt, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu màu trắng này không phải là một lớp sương mà lại được hình thành từ tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ thì sao? Phía sau màu trắng vẫn là màu trắng, phá đi mấy tầng trước, phía sau thoạt nhìn vẫn không có gì khác biệt so với phía trước, vậy nên mới khiến mọi người sinh ra ảo giác nội lực không có tác dụng, mọi thứ tựa như ảo mộng.

Cho nên lúc này có thể thử dùng thủ pháp bạo lực phá dỡ của Thiên Tôn, sử dụng Cách Không Chưởng trong Thất Thương Quyền phối hợp với Thiên Kích Chưởng, từng tầng từng tầng tống nội lực ra, mãnh kích tập trung vào một điểm duy nhất. . .

Đừng nói chứ, Bạch Ngọc Đường sử dụng cùng một chiêu giống Thiên Tôn như đúc mỗi khi lạc đường, liên tục đánh một lúc, trước mắt liền xuất hiện một khe hở.

Cái khe kia càng lúc càng lớn, lớp sương mù màu trắng bao trùm khắp không trung cũng phai nhạt dần dần.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa còn đang nghiêm túc xem thử phía sau tầng màu trắng là thứ gì thì đột nhiên phía sau đã bị Bạch Long Vương và Thánh Linh Vương đẩy một cái, năm người kể cả Bạch Ngọc Đường, từ trên vách núi nhảy xuống.

Ngay khoảnh khắc bọn họ nhảy xuống sườn núi thì trên đỉnh đầu nổi lên kình phong mang theo tiếng xé gió.

Sau khi nhảy xuống, mọi người ngửa mặt lên nhìn thì đều âm thầm le lưỡi —— trên đỉnh núi bọn họ vừa đứng cắm đầy trọng tiễn thô to như hồng anh thương (*).

Hỏa Phượng theo bản năng xoa ngực, cảm khái một tiếng, "Nguy hiểm quá!"

Triển Chiêu nhìn quanh, lúc này ánh sáng xung quanh đang càng lúc càng mờ, sau bức màn màu trắng kia là một mảnh mịt mù.

Bạch Long Vương nhắc nhở, "Trước đừng nên cử động!"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Long Vương.

Bạch Long Vương nhỏ giọng nói: "Nguy hiểm!"

Mọi người nghe xong càng khẩn trương, vội hỏi: "Nguy hiểm chỗ nào?"

Bạch Long Vương lắc đầu, vừa quan sát bốn phía, vừa nói một câu, "Cảm giác chỗ nào cũng đầy nguy hiểm, dường như có thứ gì đó đang quan sát chúng ta. . ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa vội nhìn xung quanh —— nhưng sương mù bốn phía vẫn còn lại một lớp cực mỏng chưa tan hết, cảnh tượng bên ngoài vẫn mông mông lung lung.

Đang hết sức nghi hoặc, Hắc Thủy Bà Bà đứng cuối cùng bỗng kéo kéo Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại, Hắc Thủy Bà Bà giơ tay chỉ, ý bảo, "Chiêu Chiêu, nhìn bên trên!"

Mọi người theo bản năng ngửa mặt. . .

Bầu trời trên đỉnh đầu, có một con mắt cực lớn đang nhìn họ chằm chằm.

Mặc kệ lá gan của ngươi lớn đến đâu, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi khiến trong lòng ai nấy đều run lên.

Mà quỷ dị nhất chính là, con ngươi của con mắt cực lớn kia không phải ở chính giữa mà là hướng về vị trí đứng của Triển Chiêu bọn họ, ánh mắt tà ác, tựa như đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Lâm Dạ Hỏa vươn tay, quơ quơ với mọi người, hạ giọng hỏi, "Đây là tình huống gì?"

Triển Chiêu đứng ở phía trước nhất, hắn nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh một chút. . . mà con ngươi trong con mắt kia cũng di chuyển theo hắn, chậm rãi di động một chút, sau đó lại di chuyển về chỗ cũ, tiếp tục nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ chằm chằm.

Triển Chiêu vẫy tay với mọi người.

Bạch Ngọc Đường bọn họ đều di chuyển sang chỗ của Triển Chiêu. . . Quả nhiên con mắt kia cũng tiến đến gần, gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm.

Không biết là có phải vì con mắt kia quá lớn hoặc là do ánh mắt kia không hài hòa, cứ cảm giác trong ánh mắt đó, lộ ra mấy phần ý xấu.

Chỉ chốc lát sau, sương mù màu trắng đã tan hết, mọi người nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. . .

Vị trí hiện tại nơi họ đang đứng là bên trong một mái vòm hình bán cầu rất lớn.

Xung quanh có thể nhìn thấy vách đá, phía trước có một tòa tháp cao, tháp có hình phương trụy (*), bốn phía phủ đầy bậc thang. Bậc thang kéo dài đến đỉnh tháp tiếp cận vị trí con mắt vĩ đại kia, có tổng cộng chín tầng, tầng cao nhất dường như có một tòa kiến trúc.

Lâm Dạ Hỏa đếm số tầng lầu, gật đầu, "Nếu Bạch Trủng Cốc xem như là cửa thứ nhất, vậy thì tám tầng đài cao kia hẳn đều là cơ quan, tầng cao nhất. . . có phải chính là Đài Vạn Chú trong truyền thuyết không?"

"Vậy coi như chúng ta vẫn chưa xông qua được cửa thứ nhất?" Triển Chiêu chỉ chỉ con mắt bự phía trên, hỏi, "Chỗ kia coi như là cửa thứ mấy?"

. . .

Thiên Tôn và Ân Hậu cưỡi Yêu Yêu bay ra khỏi Hắc Phong Thành, hướng về phía Ác Đế Thành.

Trên đường, nhị lão ôm cánh tay, nhìn Tiểu Tứ Tử khí định thần nhàn ngồi phía trước.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn rừng Hắc Phong càng lúc càng xa, lại nhìn Ác Đế Thành càng lúc càng gần, lão gia tử vươn tay, chọt chọt cái đầu nhỏ của bé mập.

Tiểu Tứ Tử đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, quay lại nhìn.

Ân Hậu cũng chỉ về hướng rừng Hắc Phong, "Càng bay càng xa đó! Lối vào có khả năng ở trong rừng Hắc Phong!"

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, lắc đầu, giơ tay chỉ về hướng Ác Đế Thành.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều lộ vẻ nghi ngờ, đồng thời ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ác Đế Thành rách nát phía xa xa. . . đừng nói là đã bị nổ banh, có thể tiến vào từ bên ngoài rồi?

"Có khả năng lớp vỏ bọc bên ngoài đã bị hư hao, nói cách khác tà trận bên ngoài Bạch Trủng Cốc đã phá. . . con mắt quỷ kia sẽ rất khó duy trì được đi?" Thiên Tôn hỏi.

Ân Hậu nghĩ nghĩ, "Quy mô này nhìn thế nào cũng không có khả năng là Vạn Chú Cung bản hoàn chỉnh. . . không có nước, con mắt quỷ kia làm sao mà giở trò?"

"Đúng vậy." Thiên Tôn gật đầu, thật ra lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Không có mắt quỷ, khó khăn trực tiếp giảm xuống phân nửa, nhớ năm đó những kẻ giang hồ tự tiện xông vào Vạn Chú Cung, hơn phân nửa đều chết dưới mắt quỷ kia."

Nói tới đây, Thiên Tôn ngồi xổm xuống nghiêm túc hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cháu muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

Tiểu Tứ Tử tiếp tục chỉ Ác Đế thành.

Thiên Tôn cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng bướng, định vươn tay qua bẹo má bé. . .

Nhưng tay lão gia tử mới vươn ra còn chưa chạm vào mặt Tiểu Tứ Tử, lại đột nhiên dừng lại.

Ân Hậu phía sau cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ác Đế Thành phía trước, lẩm bẩm một câu, "Đục nước béo cò?"

Thiên Tôn cũng cười: "Không thể tưởng được nha. . . Không thể tưởng được!"

Tiểu Tứ Tử ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu. Đừng xem bé có thể chỉ đường như vậy nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, bản thân bé không phải hiểu rõ cho lắm.

Thành ngữ đục nước béo cò này thì Tiểu Tứ Tử vẫn biết, bé có chút không hiểu —— tòa thành rách nát phía trước và đục nước béo cò có quan hệ gì với nhau?

Thiên Tôn để ý thấy Tiểu Tứ Tử có chút ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn họ, liền cười cười xích qua, "Tiểu Tứ Tử, cháu có muốn biết chúng ta nói đục nước béo cò là ý gì không?"

Tiểu Tứ Tử vội vàng gật đầu nha gật đầu.

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc, đột nhiên vươn ngón tay di di chóp mũi bé, "Không nói cho cháu!"

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, Ân Hậu thì hết nói nổi mà liếc nhìn Thiên Tôn.

Chỉ thấy lúc này, ngón tay Thiên Tôn chọt tới chọt lui cái cằm đầy thịt của Tiểu Tứ Tử, cười xấu xa trêu chọc bé, "Không phải cái gì cháu cũng biết sao? Không nói cho cháu! Không nói cho cháu đâu!"

Mắt thấy hai má Tiểu Tứ Tử phồng lên, Ân Hậu đạp một cước vào mông Thiên Tôn. Không để ý tới Thiên Tôn bị đá cho nằm bẹp, Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử đang phụng phịu lên, nói với bảo bối, "Đục nước béo cò là một loại trận pháp hình thành từ nội lực, chỉ dùng để gạt người."

Tiểu Tứ Tử cái hiểu cái không gật gật đầu.

Ân Hậu nhìn Ác Đế thành phía trước: "Nói một cách đơn giản, ta muốn bày trí một tà trận rất lợi hại để đối phó với cháu, cháu cảm thấy ta sẽ làm được, nhưng thực tế ta chỉ có thể làm được một nửa."

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: "Một nửa?"

Ân Hậu gật đầu: "Nhưng ta không thể để cho cháu biết, nên ta chỉ có thể dựa vào lừa gạt cháu!"

Tiểu Tứ Tử tò mò: "Phải lừa thế nào nha?"

Lúc này, Thiên Tôn cũng đi lên, vươn tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử được Ân Hậu đưa cho, nói với bé, "Chính là bày ra nửa trận, có cái khung rồi, sau đó lại dùng nội lực tạo thành nhiếp hồn trận hoặc huyễn thuật để bổ sung vào phần khiếm khuyết!"

"A. . . Như vậy sao!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu.

Bên khóe miệng Thiên Tôn cong lên, mỉm cười với Tiểu Tứ Tử, "Bất quá, loại biện pháp này có lỗ hổng."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vỗ bàn tay nhỏ, "A! Cháu biết rồi! Như vậy, nếu nửa trận ban đầu đã bày ra kia bị phá hỏng. . . liền dễ dàng bị lộ!"

Ân Hậu nghe vậy nở nụ cười, Thiên Tôn lắc lắc Tiểu Tứ Tử, "Ai nha! Lớn thêm một tuổi càng lúc càng thông minh nha!"

Tiểu Tứ Tử hạnh phúc.

Thiên Tôn bĩu môi nhìn Ác Đế Thành rách nát phía trước, "Ác Đế Thành lúc này chính là cái hộp bị hở, bên trong và bên ngoài hẳn là hai quang cảnh khác nhau."

Ân Hậu cũng gật đầu, "Hẳn là Chiêu Nhi có thể chú ý thấy. . ."

Thiên Tôn một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay như vuốt ve mèo con mà xoa đầu bé, cười nói, "Mèo hả, chỉ cần có động, đều có thể phát hiện."

. . .

Đúng như Thiên Tôn và Ân Hậu suy đoán, sau một lúc bị "con mắt vĩ đại" trên đỉnh đầu kinh sợ, Triển Chiêu rất nhanh phát giác ra điểm kỳ lạ —— di động.

Tuy rằng cách khá xa, nhưng con mắt vĩ đại này giống như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, có di động rất nhỏ. . . trong lòng Triển Chiêu khẽ động —— huyễn thuật!

Lâm Dạ Hỏa thử bước tới vài phước thăm dò, liền bị Bạch Long Vương nắm cổ áo kéo lại.

Cùng lúc đó, nơi vừa rồi Hỏa Phượng giẫm lên, lại cắm mấy cây trọng tiễn.

Hỏa Phượng giậm chân vỗ ngực,Thánh Linh Vương và Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lại đều cau mày.

Bạch Long Vương có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, "Tên này bay đến từ đâu?"

Bạch Ngọc Đường và Thánh Linh Vương cùng lắc đầu —— không phát hiện!

Lâm Dạ Hỏa cũng gãi đầu —— cảm giác giống như là đột nhiên biến ra vậy. . .

Nghĩ đến đây, Hỏa Phượng Đường chủ đưa tay xoa ngực mình, "Đừng nói là phản ứng đột nhiên trở nên chậm đi chứ? Không lý do nào một mũi tên to như vậy bắn đến mà ta không phát hiện ra! Tuyệt thế võ công của ta đâu?!"

Lâm Dạ Hỏa nói dứt lời, ngẩng đầu liền thấy Triển Chiêu đang nhìn mình chằm chằm.

Hỏa Phượng còn rất khó hiểu mà dịch sang chỗ Ngũ gia, nhỏ giọng hỏi, "Tên tặc miêu của nhà ngươi sao hai mắt cứ sáng lòe lòe thế?!"

Không cần Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường cũng đã để ý thấy. . . dường như Triển Chiêu đã có phát hiện.

Chỉ thấy Triển Chiêu xoay người lại, thuận tay. . . rút một mũi tên lên, quay vài vòng trong tay.

Mọi người đang nghi hoặc con mèo này đang muốn bày trò gì, bỗng nhiên thấy tay hắn vung lên. . . thanh trọng tiễn kia liền bay ra ngoài. . .

Kỳ quái chính là sau khi mũi tên kia bay ra. . . bỗng nhiên liền biến mất giữa hư không.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều sững người một chút, trong mắt chợt lóe lên vẻ sáng tỏ.

"Thì ra chỉ là một cái tàn trận!" Ánh mắt Bạch Long Vương lạnh đi.

Bạch Long Vương nói dứt lời, bước lên một bước, nháy mắt, nội lực dâng trào. . . cuồng phong gào thét khắp nơi.

Cuồng phong quét qua, con mắt vĩ đại trên trời bắt đầu vặn vẹo biến đổi, mà tòa thành nguyên vẹn trước mắt bắt đầu xuất hiện chỗ trống, thậm chí tòa đài cao kia cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng. . . Ánh sáng xé rách hư không xuyên vào, vẻ đổ nát thê lương cũng không giấu được nữa.

Mà lúc này phía trên bức tường đổ, có mấy tên hắc y nhân quái dị cầm trọng tiễn trong tay, đội mũ cao, dùng hắc sa che mặt.

Lâm Dạ Hỏa cười lạnh một tiếng, "Khó trách nhìn không ra tên bay tới từ đâu, hóa ra là ném vào từ bên ngoài mê hồn trận!"

Đám phục binh kia vừa thấy tàn trận bị phá, giơ tên bắn về phía mọi người.

Chỉ là bọn chúng vừa mới đứng lên từ chỗ tường thấp, chỗ vách đá đổ nát liền bị một tia sét bổ trúng.

Cùng với nội lực của Bạch Long Vương được phóng thích, mây đen bao trùm khoảng không phía trên đỉnh Ác Đế Thành, sấm sét phóng ra.

Không trung cách đó không xa, Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu —— tàn trận xem ra đã phá được.

. . .

Mà lúc này, xa hơn ở trên thành lâu Hắc Phong Thành quan sát tình hình, Công Tôn và Triệu Phổ mỗi người lại mang tâm tư khác nhau.

Công Tôn nhìn một điểm trắng ở xa xa càng lúc càng bay xa, biết đó là Yêu Yêu, nhi tử hẳn là đang ở ngay trên đó.

Triệu Phổ đang xem vui vẻ, chợt nghe thấy Công Tôn ở bên cạnh thở dài.

Cửu Vương gia khó hiểu, hỏi hắn. "Sao vậy?"

Công Tôn mày ủ mặt ê, than thở một câu, "Tiểu Tứ Tử nha còn chưa lớn đủ đã biết chạy đi đánh trận, ngày hôm nay hết cưỡi rồng lại nhảy xuống vực. . ."

Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cười, thấy hắn lo lắng, vươn tay khoác vai Công Tôn, "Nhi tử thần ha!"

Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ, "Nó mới bao nhiêu tuổi, thần cái gì mà thần. . ."

"Thần béo!" Triệu Phổ nghiêm túc, "Bái bái thần béo, cầu được ước thấy nha!"

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cười, thở dài một hơi, nhìn Ác Đế Thành phương xa dần dần tan đi mây đen, "Hy vọng thật có thể cầu được ước thấy."

. . .

Trong Ác Đế Thành, con mắt vĩ đại dưới nội kình cường đại của Bạch Long Vương liền biến mất.

Triển Chiêu bọn họ hoàn toàn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt —— Ác Đế thành vốn là một tòa kiến trúc hình vòm, nhưng lúc trước khi Trận Tứ Tà bị phá, Ác Đế Thành cơ hồ bị hủy hoại hơn phân nửa.

Lúc này mái vòm còn lại không đến ba phần, tòa đài cao trong thành cũng bị tổn hại nghiêm trọng, nền của cả tòa đài cao bị hư hỏng nặng, thoạt nhìn lung lay sắp đổ.

Triển Chiêu cẩn thận quan sát một chút, quay đầu lại hỏi mọi người, "Thứ đồ chơi đó. . . cảm giác đụng một cái sẽ sụp! Làm sao mà đi lên?"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, Lâm Dạ Hỏa "chậc chậc" hai tiếng: "Sớm biết vậy đã mang Yêu Yêu theo."

Đang nghĩ đến Yêu Yêu, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng rồng ngâm quen thuộc.

Mọi người ngước mặt lên, chỉ thấy Yêu Yêu bay vào từ phía trên Ác Đế Thành, đang lượn vòng trên đầu họ.

Vốn là, Thiên Tôn và Ân Hậu đã chuẩn bị tóm lấy mấy tiểu hài nhi véo lỗ tai, ai bảo họ tự ý hành động. Nhưng lúc này, nhị lão đứng trên lưng rồng, cau mày nhìn chằm chằm tòa đài cao lung lay sắp đổ phía trước.

"Đài Vạn Chú . . ." Ân Hậu lầm bầm.

Khi hai người đang còn ngây người, Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên vỗ hai cái trên lưng Yêu Yêu.

Yêu Yêu lập tức liền bay về phía tầng cao nhất của tòa đài cao kia.

"A!"

Triển Chiêu bọn họ vốn chờ Ân Hậu và Thiên Tôn xuống, ai biết nhị lão đều không để ý tới bọn họ mà bay về phía Đài Vạn Chú.

Triển Chiêu liền thả người nhảy lên, bắt được cái đuôi của Yêu Yêu.

Mấy người phía sau liền một chuỗi theo kịp, người này kéo người kia.

Cũng may mấy vị này ai nấy đều có khinh công tốt, nhưng Yêu Yêu vẫn bay không thoải mái, vỗ cánh kêu một tiếng, tăng tốc nhanh hơn.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn nhìn, Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, cứ đi qua như vậy?"

Thiên Tôn cũng nhắc nhở, "Đài Vạn Chú rất nguy hiểm!"

Tiểu Tứ Tử thì chỉ lẩm bẩm, "Sắp không kịp rồi!"

Thiên Tôn và Ân Hậu nghi hoặc, "Không kịp? Cái gì không kịp?"

Tiểu Tứ Tử lại kéo vây lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu bỗng nhiên hướng lên trên. . . vung đuôi một cái. . .

Thiên Tôn và Ân Hậu chợt nghe thấy "A a a. . ." một tràng dài, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, đều bị quăng ra ngoài.

Bạch Long Vương và Thánh Linh Vương dường như tương đối có kinh nghiệm, thả người một cái, bay lên trên lưng rồng.

Nhìn lại ba người kia, trực tiếp rớt thẳng vào tầng cao nhất của tòa đài cao kia.

"Hoắc!"

Lâm Dạ Hỏa vừa rơi xuống đất, cảm giác mặt đất nhoáng lên một cái.

Triển Chiêu cả kinh: "Đừng nhúc nhích!"

Tất cả những người trên lưng rồng cảm thấy kinh hồn táng đảm. . . chỉ thấy tòa đài cao kia rõ ràng lắc lư mấy cái.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều khom người ổn định dưới chân, lúc này nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gió, ba người vừa quay đầu lại. . .

Liền thấy Yêu Yêu bay lên, trên lưng Yêu Yêu, Thiên Tôn, Ân Hậu, Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương đều ở đó, ngồi ở trước nhất, là Tiểu Tứ Tử đang cầm hộp gấm.

Mấy người trên lưng rồng, lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng phía trước thu hút.

Triển Chiêu bọn họ cẩn thận đứng thẳng chân, cũng đều nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thoáng qua, ba người không khỏi thất vọng, trước mắt chẳng lẽ chính là "Đài Vạn Chú" trong truyền thuyết sao?!

(*) Hồng anh thương:

(*) Phương trụy (mấy thím cứ tưởng tượng cái đài nó trông na ná vầy nha)

Yêu Vương countdown: 3 ~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro