CHƯƠNG 228 CÁI BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Đại khái là tòa Đài Vạn Chú trong truyền thuyết kia quá mức thần bí, thế nên bọn Triển Chiêu không quá xác định bờ tường đất lụp xụp tả tơi trước mắt này có phải là Đài Vạn Chú không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng quay đầu lại nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Mà lúc này, nhị lão đang đứng trên lưng Yêu Yêu cũng khẽ cau mày, mắt lộ rõ vẻ hoang mang nhìn phía trước.

Hắc Thủy Bà Bà ngước mặt lên, hỏi hai người, "Đây là Đài Vạn Chú sao?"

Thiên Tôn lắc đầu.

Ân Hậu thì bảo, "Quy mô của Đài Vạn Chú lớn hơn chục lần so với thứ này, trên có vạn ma nhãn, bên trong mỗi cái đều có một chú ngôn."

Thiên Tôn ôm cánh tay, "Mỗi lần tới gần Đài Vạn Chú một bước đều là chuyện cực kỳ mạo hiểm, hơn nữa. . ."

Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thời vươn tay chỉ về phía trên tường cao, "Đài Vạn Chú hẳn là phải ở vị trí kia. . . không có bậc thang, không có chú ngôn, đâu ra Đài Vạn Chú? Đó là thứ gì?!"

Nhị lão vừa nói xong, trên mảng tường đất tàn tạ kia, xuất hiện vài người.

Những người này hắc y hắc sa, đầu đội mũ cao màu đen quỷ dị, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng quan sát nếp nhăn quanh mắt của họ, có thể đoán được bọn họ đã cực kỳ già nua.

Trong mắt Thiên Tôn và Ân Hậu xuất hiện thêm càng nhiều khó hiểu.

Lâm Dạ Hỏa hỏi: "Ai vậy?"

. . .

Trong quân doanh Hắc Phong Thành.

Triệu Phổ chắp tay sau lưng, thong thả tản bộ bên ngoài soái trướng.

Cửu Vương gia bất đắc dĩ liếc nhìn vào trong soái trướng của mình . . . Hắn không phải không muốn đi vào, mà bởi vì thật sự không có chỗ đặt chân.

Công Tôn vừa rồi bê một xấp giấy với một cái bàn tính chiếm lĩnh án chủ soái của hắn, xoành xoạch bắt đầu bận việc.

Triệu Phổ nhìn thư ngốc nhà mình, lúc này không giống chủ bộ cũng chẳng giống quân sư mà giống như tiên sinh phòng thu chi, gảy bàn tính cực lưu loát, ngón tay nhanh đến mức sinh ra tàn ảnh, đây cũng coi như là một loại "võ công" nào đó đi?

Rất nhanh, giấy được bày đầy trong quân trướng, Triệu Phổ nhặt một bản lên xem thử thì phát hiện đều là những con số, cẩn thận nghiên cứu một chút, Công Tôn dường như đang tính ngày lẫn canh giờ nào đó.

Lúc này, Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây đến tìm Triệu Phổ.

Nhìn thấy động tĩnh trong quân trướng, Hạ Nhất Hàng rất tò mò, hỏi Triệu Phổ, "Tiên sinh đang làm gì đó?"

Triệu Phổ nhún vai.

Lúc này, Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hỏi Triệu Phổ, trong quân doanh có ai đặc biệt giỏi tính nhẩm?

Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, đồng thời giơ một ngón tay chỉ về phía Thẩm Thiệu Tây.

Manh tướng quân nghiêng đầu, tò mò hỏi Công Tôn, "Tiên sinh muốn tính cái gì?"

Công Tôn ngoắc hắn vào, Thẩm Thiệu Tây liền đi vào, chuẩn xác tránh được giấy rơi đầy đất, đến bên cạnh Công Tôn.

Công Tôn kéo hắn ngồi xuống, cầm tờ giấy trong tay, chỉ mấy nhóm ngày phía trên.

Công Tôn báo ra một ngày ở hai trăm năm trước, cùng một ngày một trăm năm trước, hỏi Thẩm Thiệu Tây có thể tính ra cách nhau bao nhiêu ngày không.

Thẩm Thiệu Tây liền vuốt cằm tính nhẩm.

Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau, cũng đều chạy vào.

Chỉ thấy trên tờ giấy trong tay Công Tôn, thật ra đã tính ra khoảng cách số ngày giữa hai ngày đó, đó là một chuỗi số đặc biệt lớn.

Ba người đều nhìn Thẩm Thiệu Tây chằm chằm.

Đại khái sau khoảng chừng nửa chén trà nhỏ, Thẩm Thiệu Tây trả lời vài chữ. . . kết quả giống như đúc với số ngày Công Tôn tính ra.

Công Tôn gật đầu, lại báo mấy nhóm ngày cho hắn, Thẩm Thiệu Tây sau khi tính nhẩm thì cho ra mấy nhóm kết quả, cũng trùng khớp với kết quả tính của Công Tôn.

Thẩm Thiệu Tây vuốt cằm, cân nhắc, "Vậy trong này dường như có quy luật nào đó."

Công Tôn gãi đầu, "Nếu như tính chính xác. . . vậy chỉ còn lại chưa đến một canh giờ. . . đến kịp không?"

Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ nghe như lọt vào sương mù —— cái gì mà có kịp hay không?

Công Tôn rốt cuộc cũng buông bút, "soạt" một tiếng đứng lên, liền chạy ra ngoài.

Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ chạy đuổi theo Công Tôn, chợt nghe Thẩm Thiệu Tây phía sau hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lo lắng đến thế?"

Hạ Nhất Hàng thở dài lắc đầu, ai biết được.

Triệu Phổ đi theo Công Tôn, một đường chạy đến khu doanh trại đang giam giữ những binh mã Ác Đế Thành vừa chạy đến đầu hàng.

Công Tôn vọt vào, kéo tên tóc vàng kia, hỏi, "Lúc trước ngươi từng nói Ác Đế không phải là người?!"

Triệu Phổ ôm cánh tay đứng một bên nghe.

Tóc vàng nhìn Công Tôn, gật đầu, "Ta đã từng nói, nếu các ngươi muốn biết thì phải đồng ý điều kiện của ta. . ."

Chỉ là chưa đợi hắn nói xong thì Công Tôn đã cắt lời hắn, hỏi, "Cái gọi là Ác Đế mà các ngươi phục vụ lâu như vậy, có phải là một cơ quan dùng để tính thời gian không?"

Công Tôn thình lình nói một câu khiến cho tên tóc vàng kia sửng sốt.

Từ phản ứng trong nháy mắt khi hắn nghe thấy những lời Công Tôn nói mà xem thì —— Công Tôn đã nói đúng rồi.

Cửu Vương gia hơi nhướng mày. . . đây chính là bất ngờ cực cực lớn! Nếu nghe nói Ác Đế không phải là người, khả năng ai cũng sẽ đoán theo hướng yêu ma quỷ quái, nhưng làm nửa ngày, Ác Đế cư nhiên chỉ là một cái cơ quan?

Triệu Phổ liền buồn bực —— cơ quan thì không phải là vật sống, lại không biết nói như thế nào mà làm Ác Đế được?

. . .

Tại một đầu khác, đồng dạng hoang mang còn có Thiên Tôn và Ân Hậu.

Những hắc y nhân che mặt đứng phía trên tường đất bị tàn phá, trận thế này, Triển Chiêu bọn họ không có cảm giác, nhưng Thiên Tôn và Ân Hậu lại nhíu mày.

Ân Hậu mở miệng, "Đây không phải là đội ám sát tay sai của Lý Biện sao. . ."

Thiên Tôn gật đầu, "Cái nhóm rắn, trùng, kiến, chuột hả?"

Triển Chiêu bọn họ lập tức nhớ ra lần trước Công Tôn Mỗ đã nhắc tới với họ, "Nhóm Ác Chu?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều sáng tỏ mà cười, "Tục truyền đích thực còn có hai đội nhân mã ha, dù sao đều là côn trùng có hại mà."

"Còn có nhóm Nhện với nhóm Bò Cạp nữa."

Lúc này, một hắc y nhân đứng chỗ cao nhất, dùng thanh âm già nua trả lời.

Tất cả mọi người theo bản năng ngước mặt lên, nhìn người nọ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng tương đối gần hơn, phán đoán một chút, cảm thấy nội lực của người này cũng bình thường, tuổi hẳn là cũng không lớn như Ân Hậu và Thiên Tôn. . . kẻ này có lai lịch gì?

Đang nghi hoặc, chỉ thấy lão giả kia vươn tay, chậm rãi kéo khăn che mặt của mình xuống.

Hỏa Phượng quan sát một chút, phát hiện ngoại trừ đã già ra thì cũng không khó coi lắm, không rõ mang cái khăn che mặt này có ý nghĩa gì.

Sau khi lão giả tháo khăn che mặt xuống, quét mắt nhìn mọi người, vươn tay lấy ra từ phía sau một quyển thánh chỉ chói lọi.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, kiểu dáng của quyển thánh chỉ này dường như không quá giống với loại hiện tại.

Mà trên mặt Thiên Tôn và Ân Hậu phía sau bọn họ nháy mắt hiện lên một tia ghét bỏ.

Lão giả cười lạnh một tiếng, mở miệng, ngữ điệu mang theo vài phần ngạo mạn, "Hai vị đệ tử của Ngân Yêu Vương, nhìn thấy thánh chỉ của ngô hoàng, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ!"

Bạch Long Vương và Thánh Linh Vương đều sửng sốt, mà ở phía trước, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa lại đều lặng lẽ quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai vị người lớn nhà mình. . .

Quả nhiên, mí mắt cả Thiên Tôn lẫn Ân Hậu lúc này đều bắt đầu giật giật.

Thiên Tôn ghét bỏ đến miệng đều lệch đi, "Ngươi bảo bản tọa quỳ cái quỷ gì với tên cháu nhà rùa đó?"

Ân Hậu cũng bĩu môi, "Đại gia một trăm năm trước còn chưa thèm liếc đến tên hoàng đế rùa nhà ngươi!"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cố gắng nhịn xuống mới không cười phụt ra, nhưng trong cổ họng vẫn "khục" một tiếng, vội vàng cắn răng.

Ngũ gia đứng hơi xích về phía trước một chút, đang quan sát bờ tường đất kia, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, còn có. . . ngay từ lúc mới bắt đầu, Bạch Ngọc Đường đã nghe thấy một vài thanh âm soàn soạt, tựa như cát đang chảy, mang theo quy luật nào đó.

. . .

Công Tôn hỏi xong, liền lại vội vàng chạy ra ngoài, dường như là muốn đi tìm Công Tôn Mỗ.

Triệu Phổ rốt cuộc nhịn không được, tại nửa đường liền thuận tay bắt Công Tôn lại.

Cửu Vương gia hỏi, "Ngươi nôn nóng đến phát hoảng như vậy làm chi?"

Công Tôn nhíu mày, "Ừm. . . ta có phỏng đoán. . ."

Triệu Phổ khoát tay chặn lại, "Ngươi ngay cả địa chấn cũng đoán đúng, đừng nghĩ nhiều như vậy, phát hiện cái gì thì cứ nhanh nói với ta!"

Công Tôn đáp, "Ta cảm thấy. . . có khả năng chúng ta trúng kế rồi!"

Vẻ mặt Triệu Phổ nghiêm túc mấy phần, làm một tướng quân chinh chiến nhiều năm, còn là một tướng quân luôn thắng, Triệu Phổ kỳ thật vẫn luôn có một loại năng lực đoán trước mà người thường không có được.

Hắn sở dĩ bách chiến bách thắng, là có nguyên nhân từ nhiều mặt, trong đó dự cảm rất chuẩn chính là một đặc điểm rõ rệt. Lần này. . . Cửu Vương gia đích thực là ẩn ẩn có một loại cảm giác! Có chỗ nào đó không đúng.

Khi đánh trận điều khiến cho người ta sinh ra hoài nghi nhất, chính là tiến triển quá thuận lợi! Nếu đối thủ không phải ngu tới cực điểm, như vậy quá thuận lợi liền chứng tỏ có bẫy!

Nhưng lần này bọn họ đến Hắc Phong Thành, một đường này đều là gập gập ghềnh ghềnh, trận đánh này cũng không thông thuận một cách triệt để, cũng tựa như vượt qua ải, từng bước một đều là hố bẫy, cũng thật sự là khi gặp được khó khăn lại luôn có thể đúng lúc tìm được cách giải quyết, cho dù có chút gian nguy nhưng vận khí vẫn luôn không tồi.

Thực ra thì, trong mắt Triệu Phổ, thuận hay không thuận, không phải là tiêu chuẩn dùng để phán đoán có bẫy hay không. . . loại cảm giác này rất khó nói được.

Lần này, Triệu Phổ có một loại cảm giác mãnh liệt, khó khăn đến mất tự nhiên! Cũng giống như chơi cờ gặp cao thủ, hắn từng bước một đem ngươi dẫn vào trong bẫy, đúng lúc chế tạo khó khăn cho ngươi, cảm giác rất lão luyện.

Công Tôn điều chỉnh lại tâm tình của mình, kéo Triệu Phổ sang một bên, nghiêm túc nói, "Lần này chúng ta đến Ác Đế Thành, mỗi một bước đi đến nơi nào, dường như đều là đã có người thiết kế sẵn, đúng lúc chế tạo vài khó khăn nhất định cho chúng ta, chỉ là vì. . ."

"Vì kéo dài thời gian."

Không đợi Công Tôn nói xong, Triệu Phổ tiếp một câu.

Trên mặt Công Tôn trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại kính nể, khiến Cửu Vương gia rất hưởng thụ, cảm giác ẩn ẩn buồn bực vừa rồi đã biến mất sạch.

Cửu Vương gia ôm cánh tay, "Ta nghĩ tới nghĩ lui đều không biết là trận chiến này của Ác Đế Thành, kẻ địch có phần thắng nào. Hơn nữa ngươi nói đối phương có nhân mã không? Không có!"

Công Tôn gật đầu.

"Có mục đích rõ ràng nào không?"

Công Tôn lắc đầu, "Cũng không có!"

"Đã đến lúc nguy cấp cuối cùng, lại còn ráng giãy dụa. . ."Cửu Vương gia mỉm cười, "Loại chuyện đánh trận này giống nhau đều là tranh thủ thời gian, gặp nguy hiểm phải chạy, ít nhất cũng phải giữ lại được vốn ban đầu để đợi ngày đông sơn tái khởi. Nhưng phương pháp của Ác Đế Thành này dường như lại trái ngược, nghĩ tới nghĩ lui, tuy không biết mục đích cụ thể rốt cuộc là cái gì, kết quả chỉ có thể là. . . vì kéo dài thời gan."

Công Tôn gật đầu, "Bất luận là vị cao nhân nào đặt ra cái bẫy này, nhưng lúc này cùng với căn cứ theo thời gian Cửu Long hút thủy xuất hiện lúc trước, giữa hai bên có quy luật!"

Công Tôn không biết nên làm sao để giải thích rõ cho Triệu Phổ, đây chỉ là phỏng đoán bước đầu.

Triệu Phổ trầm mặc một lúc, đã lĩnh hội được ý tứ của Công Tôn, bèn hỏi, "Ngươi cảm thấy. . . toàn bộ Ác Đế Thành tồn tại, thậm chí nói mục đích thật sự của trận chiến này, chính là vì chờ đợi một khắc Cửu Long hút thủy xuất hiện?"

Công Tôn hơi sầu lo mà gật đầu, "Ta đoán hẳn là vậy."

Cửu Vương gia chắp tay sau lưng bước vài bước tại chỗ, nhíu mày, "Mục đích là gì đây?"

Công Tôn gãi đầu, cũng không nghĩ ra được, thuận miệng đáp một câu, "Chẳng lẽ giống như chúng ta, chờ đón Ngân Yêu Vương?"

Công Tôn tùy tiện nói một câu, đuôi chân mày Triệu Phổ lại khẽ động, nhìn Công Tôn chằm chằm.

Công Tôn biết câu nào đó của mình khả năng đã nhắc nhở hắn, vội hỏi, "Ngươi nghĩ đến cái gì rồi phải không?"

Triệu Phổ nhẹ nhàng sờ cằm, nở nụ cười.

Công Tôn thấy hắn cười, càng kích động, truy hỏi, "Thế nào?"

Cửu Vương gia cũng không trả lời, hỏi lại, "Ngươi cảm thấy, trên thế gian này, loại chiến pháp thủ thắng nào lợi hại nhất?"

Công Tôn nghĩ nghĩ, "Lấy ít thắng nhiều?"

Triệu Phổ cười "Ha ha", nhẹ lắc đầu, "Là không chiến mà thắng!"

----------------------

Yêu Vương countdown: 2 ~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro