CHƯƠNG 226 BẠCH TRỦNG CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Triển Chiêu bọn họ đi qua quãng đường trong bóng tối rất lâu, cuối cùng cùng cũng đến vị trí cửa ra.

Bạch Long Vương nhảy lên cửa động trên đỉnh, theo bậc thang đi lên trên vài bước thì nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng rất thưa thớt, chỗ cửa động phía trước dường như bị bụi cây hay dây leo gì đó che lại.

Phía sau Bạch Long Vương, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa và Hắc Thủy Bà Bà đều đi lên.

Bạch Long Vương vẹt ra chỗ cây leo chắn trước cửa động, nhìn ra bên ngoài, hơi nhíu mày, quay đầu lại vẫy gọi mọi người phía sau.

Triển Chiêu bọn họ quan sát vẻ mặt của Bạch Long Vương, đoán chừng bên ngoài hẳn không có gì nguy hiểm.

Cùng Bạch Long Vương ra khỏi cửa động, trước mắt là một mảnh trống trải.

Mọi người di chuyển một khoảng thời gian khá dài trong bóng tối, thật ra đã phỏng đoán rất nhiều về tình cảnh sau khi ra khỏi con đường tối mịt kia.

Nhưng mà. . .

Không ai nghĩ tới trước mắt sẽ là tình huống như vậy!

Lâm Dạ Hỏa dụi dụi mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng rồi, hỏi một câu, "Chúng ta là đã chui vào trong một quả trứng nào đó à?"

Cảnh tượng trước mắt, không thể không nói là rất kỳ dị. . . Phía sau mọi người là một sơn động, sơn động này lại tọa lạc trên một vách đá cao ngất.

Dưới chân là núi đá màu trắng xám, trên núi đá cũng có cỏ cây, trên đỉnh đầu là một mảnh trắng toát, thật giống như là đứng trên một vách núi thông thường. . . nhưng hết thảy xung quanh đều bị phủ kín bởi một tầng bột mì. . .

Bạch Long Vương gãi đầu, cũng không rõ đây là nơi nào.

Ngược lại Bạch Ngọc Đường sau một lúc quan sát thì đưa ra kết luận, Ngũ gia hơi kinh ngạc mà nói, "Chúng ta. . . dường như đang ở trong sông băng."

Mọi người sửng sốt.

"Khả năng là thật. . ." Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm ở một bên quan sát những bụi cây màu trắng, vươn tay bẻ một phiến lá cây đưa cho mọi người nhìn, "Đóng băng rồi!"

Triển Chiêu lại nghi hoặc, "Nếu bị đóng băng thì vì sao lại không lạnh chút nào?"

"Bởi vì đã bị đóng băng thành phấn." Bạch Ngọc Đương vươn tay gỡ xuống một mảnh đá núi, trên tay hơi dùng sức, mảnh đá núi bể thành bột phấn xám trắng.

"Chúng ta đang ở dưới sông băng?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu, "Phía dưới Cuồng Thạch Thành sao?"

Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu, "Dường như. . . không đúng lắm?"

"Chúng ta chắc là đang ở trong lòng đất." Bạch Long Vương quan sát một chút, "Bên trên nói không chừng là một cái thiên trì nào đó trong đại mạc. . ."

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "Vậy thì Ác Đế Thành ở đâu? Chúng ta đã đi đến chỗ nào rồi?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau.

Hắc Thủy Bà Bà đi đến chỗ cao nhất trên đỉnh ngọn núi, phóng mắt nhìn xung quanh, chân mày liền nhíu lại.

Tất cả mọi người đi lên đỉnh núi, phát hiện ở phía dưới là dãy núi trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh đầu lại là không trung trắng xóa vô biên vô hạn. . .

Bạch Long Vương vươn tay ý bảo mọi người đừng nhúc nhích, hạ giọng nói, "Ta biết chúng ta đang ở đâu rồi."

Tất cả mọi người nhìn Bạch Long Vương chằm chằm, hỏi, "Ở đâu?"

Bạch Long Vương đáp, "Tuy ta chưa bao giờ đến Vạn Chú Cung nhưng trong Vạn Chú Cung có mấy vạn cơ quan, hình thành Cửu đại quan (*), trong đó cửa vào thứ nhất được gọi là Bạch Trủng Cốc."

(*) Chín cửa ải.

Đám người Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa khoa tay múa chân ước lượng độ lớn nhỏ, "Tức là bây giờ chúng ta đang ở trong Ác Đế Thành? Nhưng nhìn từ bên ngoài Ác Đế Thành đâu có lớn như vậy!"

"Tức là đây có thể là ảo giác?" Bạch Ngọc Đường bắt đầu cân nhắc các loại khả năng —— Nhiếp hồn thuật? Mê hồn trận? Thủ thuật che mắt?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ngũ gia cũng không nghĩ ra được. . . như thế nào mới có thể tạo thành cảnh tượng thế này?

. . .

Triệu Phổ ở trong Hắc Phong Thành nghe thấy lính gác đến báo, nói Yêu Yêu đã trở lại.

Triệu Phổ cũng hoảng sợ, thầm nói không phải đi Thục Trung rồi sao lại đột nhiên quay về?

Chạy ra quân doanh vừa nhìn liền thấy Yêu Yêu đã bay đến phía trên đầu.

Cửu Vương gia chợt nghe thấy Thiên Tôn ở phía trên hô một tiếng, "Đón lấy!"

Cửu Vương gia cả kinh, vội duỗi tay ra, tiếp được Công Tôn từ trên trời giáng xuống.

Triệu Phổ đón lấy ôm vào lòng, cúi đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn ôm cánh tay dường như rất bất mãn, Cửu Vương gia không biết, vừa rồi Thiên Tôn giơ chân đá vào mông hắn, đạp hắn rớt xuống dưới.

Cửu Vương gia buông Công Tôn xuống, liền thấy Thiên Tôn và Ân Hậu rơi xuống trước mắt.

Trong tay Ân Hậu còn ôm Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn thì sau khi xuống dưới liền giơ tay ra.

Cửu Vương gia vội vàng rụt cổ chạy trốn sang một bên, tư thế kia của Thiên Tôn là nhắm tới lỗ tai hắn.

Cửu Vương gia bịt tai nhìn nhị lão.

Ân Hậu vừa định mở miệng nói Triệu Phổ hai câu thì thấy mành trướng bồng gần đó được vén lên, Công Tôn Mỗ chạy ra, "Hai ngươi về rồi! Khó lường! Đám tiểu hài nhi kia chạy vào Ác Đế Thành mất rồi!"

Ân Hậu và Thiên Tôn đều gật đầu ý bảo đã biết, Ân Hậu thấy gương mặt nhỏ tái nhợt của Công Tôn Mỗ, biết Công Tôn Mỗ đang rất lo lắng, đã nhiêu đây tuổi mà còn phải lo lắng mấy chuyện này, bèn đỡ Công Tôn Mỗ vào trong lều.

Triệu Phổ nháy mắt với Công Tôn —— các ngươi chạy về làm chi? Sao lại bị lòi nhanh như vậy?

Công Tôn vươn tay, kéo Tiểu Tứ Tử qua.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, bảo vệ ngực.

Cửu Vương gia không hiểu —— giấu cái gì trước ngực đó?

Thiên Tôn thở dài, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vẫy tay với Triệu Phổ và Công Tôn, đi vào trong trướng bồng.

Bên trong lều, khoảnh khắc Tiểu Tứ Tử lấy ra Cửu Long luân bàn, mọi người liền nghe thấy tiếng hít khí lạnh của Công Tôn Mỗ.

Tướng gia nhận lấy ngọc bàn, cẩn thận xem xét một chốc, kinh hô, "Thật. . . là thật!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu, vừa rồi trên đường về hai người họ nghiên cứu cả đường! Đích thực là Cửu Long luân bàn!

Công Tôn Mỗ nghi hoặc, hỏi Công Tôn bọn họ làm sao lấy được thứ này.

Công Tôn đem chuyện đã xảy ra vừa rồi một năm một mười kể hết lại một lần với Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ kinh ngạc, vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử đi đến một bên.

Tất cả mọi người tò mò —— chuyện gì vậy? Thần thần bí bí.

Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, đối diện với Tiểu Tứ Tử, mở miệng, "Cháu. . ."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

Công Tôn Mỗ quay đầu lại nhìn.

Thiên Tôn bọn họ đều tò mò nhìn quanh.

Công Tôn Mỗ giơ tay chỉ ra cửa, ý là —— đi ra ngoài chờ!

Thiên Tôn và Ân Hậu rõ ràng không nguyện ý.

Công Tôn Mỗ nhướng mày: "Còn lằng nhằng nữa thì đám tiểu hài nhi kia có chết ta cũng mặc kệ!"

Thiên Tôn và Ân Hậu tuy không cam nguyện, bất quá vẫn đi ra ngoài, thuận tiện kéo theo Triệu Phổ và Công Tôn càng thêm tò mò.

. . .

Lưu lại Công Tôn Mỗ và Tiểu Tứ Tử thần thần bí bí giao lưu trong lều.

Ngoài cửa Triệu Phổ kể cho Thiên Tôn và Ân Hậu biết chuyện đám người vừa chạy đến quy hàng, mang theo tin tức về Ác Đế Thành.

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe xong, đều hơi sửng sốt.

Ân Hậu hỏi: "Hắn nói, Ác Đế không phải người?"

Cửu Vương gia gật đầu: "Bọn họ nói là ý trên mặt chữ. . ."

Công Tôn hỏi: "Không phải người thì là cái gì? Yêu ma quỷ quái? Quái vật dã thú?"

Cửu Vương gia nhún vai, hắn cũng không xác định những lời của đám người kia câu nào thật câu nào giả.

Ngược lại Thiên Tôn và Ân Hậu mặt mang trầm tư.

"Chẳng lẽ thật sự giống Vạn Chú Cung năm đó?" Ân Hậu nhìn Thiên Tôn.

Thần sắc Thiên Tôn cũng tương đối nghiêm túc, "Ngọc Đường bọn họ đi từ chỗ nào? Không thể xông loạn vào Vạn Chú Cung, nó có lối vào, chỉ có thể đi từ phía dưới, không thể vào được từ bên trên. . ."

Cửu Vương gia nháy mắt mấy cái, giơ tay chỉ về phía rừng Hắc Phong. "Đi vào từ rừng Hắc Phong."

Ân Hậu hơi sờ cằm, lẩm bẩm, "Rừng Hắc Phong? Khó trách vừa rồi bầy sói lại phản ứng. . ."

Thiên Tôn nói, "Không chừng tìm đúng lối vào rồi."

Ân Hậu thở dài, "Tìm đúng rồi thì thế nào, cửa vào thứ nhất chính là Bạch Trủng Cốc, không cẩn thận thì mạng nhỏ liền không còn. . ."

Nói xong, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, "Ngươi có từng nói cho Bạch Ngọc Đường phương pháp phá giải Bạch Trủng Cốc không?"

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu, "Sao ta có thể kể cho nó được, ngươi có từng nói qua cho bé mèo nhà ngươi không?"

Ân Hậu đỡ trán.

Công Tôn cùng Triệu Phổ muốn cứu vãn một chút, "Cái đó, Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương cũng đi theo. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn và Ân Hậu liền nhấc đầu, trăm miệng một lời: "Hai người bọn họ dùng được cái rắm gì chứ?!"

Triệu Phổ cùng Công Tôn cả kinh, tiếp tục cứu vãn, chỉ là không có nhiều khí thế lắm, "Vậy. . . Lâm Dạ Hỏa. . ."

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Triệu Phổ cũng tự biết mình đuối lý, gãi gãi đầu.

Công Tôn lại càng nghĩ càng lo lắng, đừng có thật sự gặp phải nguy hiểm gì, nhỡ có mệnh hệ nào thì sao bây giờ. . .

Thiên Tôn ôm cánh tay ngửa mặt nhìn trời, thở dài, "Bạch Trủng Cốc tuy nói là nguy hiểm nhưng bất quá chỉ là cửa thứ nhất của Vạn Chú Cung mà thôi. Năm đó chúng ta cũng là thử thăm dò phá giải cơ quan, mấy người bọn họ, nếu Bạch Ngọc Đường giống như ta, Chiêu Nhi là lão quỷ, Tiểu Lâm Tử là hòa thượng. . ."

Ân Hậu gật gật đầu: "Còn thiếu mỗi Yêu Vương đó."

Thiên Tôn nhìn trời: "Tiểu Bạch và Khiếu di cũng đi cùng. . ."

Ân Hậu lắc đầu a lắc đầu: "Không được đâu. . . bất quá mười mấy lão yêu nghìn năm ở trong đầu Hắc Thủy. . . không chừng ngược lại có thể hỗ trợ."

Đang trò chuyện, màn trướng được vén lên, Công Tôn Mỗ ngoắc tay với mọi người.

Thiên Tôn bọn họ vội vàng đi vào.

Cửu Vương gia để ý tới trước ngực Tiểu Tứ Tử vẫn căng phồng, xem ra bé vẫn giữ Cửu Long luân bàn.

Công Tôn Mỗ ôm Tiểu Tứ Tử lên, giao cho Ân Hậu.

Ân Hậu không hiểu nhận lấy.

Công Tôn Mỗ giơ một ngón tay, "Hôm nay hai ngươi phải nghe nó chỉ huy!"

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, chỉ chỉ cửa lều, ý bảo —— đi thôi!

Ân Hậu và Thiên Tôn vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn Công Tôn Mỗ, Công Tôn Mỗ liên tục xua tay —— đi nhanh lên!

Công Tôn có chút không yên lòng, muốn đi theo nhi tử, lại bị Công Tôn Mỗ ngăn cản.

Yêu Yêu cũng chạy theo Thiên Tôn, liền để lại Triệu Phổ và Công Tôn.

Công Tôn Mỗ hạ giọng, "Vương gia."

Triệu Phổ nhanh chóng đi qua: "Lão gia tử có gì giao phó?"

Công Tôn Mỗ nhỏ giọng nói mấy câu với Công Tôn và Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu ghi nhớ, từ biệt hai người, trước tiên đi tìm Hạ Nhất Hàng thương lượng.

Cuối cùng trong trướng bồng chỉ còn lại hai gia tôn Công Tôn Mỗ và Công Tôn Sách.

Công Tôn Mỗ so với lúc vừa rồi ổn định hơn nhiều, ngồi xuống uống trà.

Công Tôn thì có chút thiếu kiên nhẫn, đi lòng vòng trong phòng, hỏi Công Tôn Mỗ, "Lão gia tử, Triển Chiêu bọn họ thật sự sẽ gặp nguy hiểm?"

"Ừ. . ." Lão gia tử khẽ thở dài, "Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bọn họ có thể phá được cửa đầu tiên là Bạch Trủng Cốc thì hẳn là sau đó sẽ dễ dàng hơn một chút, muốn phá cơ quan của Vạn Chú Cung, phải cẩn thận từ từ tìm kiếm quy luật, không thể khinh suất."

"Vậy phải làm sao mới phá được Bạch Trủng Cốc?" Công Tôn tò mò.

"Ta cũng không rõ, chỉ là từng nghe bọn họ nói qua, năm đó người phá được cơ quan Bạch Trủng Cốc là Thiên Tôn." Công Tôn Mỗ bưng chén trà, chậm rãi nói, "Không chừng Bạch Ngọc Đường có thể nghĩ ra được phương pháp phá giải. . . nếu hắn có thể có suy nghĩ tương tự như Tiểu Du."

. . .

Cùng lúc đó, mọi người bị nhốt tại Bạch Trủng Cốc đang thử nghiệm đủ loại phương pháp.

Sơn cốc trắng xóa mênh mông vô bờ này yên tĩnh đến dọa người, không có bất luận sinh vật sống nào, ngay cả tiếng vang đều không có.

Mọi người thử dùng nội lực, Lâm Dạ Hỏa phóng ra Hỏa Phượng Liệt Thiên. . . nhưng nơi này một chút biến hóa cũng không có, cảm giác tựa như đang trong một giấc mộng vô biên vô hạn.

Vừa mới ra khỏi cửa động liền đụng phải tình huống bó tay không biện pháp, có chút tổn thương nhuệ khí của mọi người.

"Chờ một chút!"

Triển Chiêu ý bảo mọi người bình tĩnh, "Năm đó Yêu Vương mang theo Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ đi vào Vạn Chú Cung, nếu Ác Đế Thành tương tự như Vạn Chú Cung, vậy tình huống bọn họ gặp phải sẽ giống như tình huống chúng ta gặp được bây giờ phải không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu: "Lúc ấy hẳn là tuổi tác của bọn họ cũng tương đương với chúng ta đi?"

Bạch Long Vương đáp, "Còn nhỏ hơn các ngươi một chút."

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Đi vào có mấy người là sư phụ ta, Ân Hậu, Vô Sa đại sư. . . Ngân Yêu Vương, còn sống đi ra cũng là tất cả mấy người họ."

"Vậy thì nhất định là họ hợp lực phá giải cơ quan!" Triển Chiêu nói, "Chúng ta dựa theo suy nghĩ của bọn họ để nghĩ cách, nói không chừng có thể nghĩ ra được biện pháp. . ."

Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên hơi ngẩng đầu.

Lâm Dạ Hỏa nhận ra vẻ mặt của hắn thay đổi, chỉ vào Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Ê! Tương hảo của ngươi có phải có biểu cảm gì không?"

Triển Chiêu liếc Lâm Dạ Hỏa.

Bạch Long Vương và Hắc Thủy Bà Bà cùng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nghĩ ra cái gì rồi? Có đôi khi Tiểu Du cũng dùng rất được, tuy rằng đại đa số thời gian luôn mơ mơ hồ hồ."

Bạch Ngọc Đường nghe câu này, đột nhiên nở nụ cười.

Ngũ gia cười gật đầu, "Đúng vậy, bằng không thì trừ khi không ra khỏi cửa, nếu ra khỏi cửa chắc chắn sẽ lạc đường, nhưng nếu ngươi nói sư phụ lạc đường, sư phụ sẽ nói. . ."

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đồng thanh nói tiếp câu nói Thiên Tôn bình thường quen nói, "Không thể trách ta, phải trách đường! Chỗ nào cũng giống như nhau, vừa khó đi vừa đầy sương mù. . ."

Nói xong, Ngũ gia khẽ nhấc tay một cái, sâu kín nói một câu, "Sư phụ ta không hề mơ hồ, linh lắm!"

Theo bàn tay nhấc lên của Bạch Ngọc Đường, trong Bạch Trủng Cốc yên tĩnh, cư nhiên nổi lên một trận gió.

Gió càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. . .

Khi tóc tai mọi người đều bị cơn gió mạnh này thổi tán loạn, chợt nghe thấy rắc một tiếng, màu trắng thuần trước mắt đột nhiên xuất hiện một khe hở màu đen.

--------------

Thiên Trì :

Yêu Vương countdown: 4 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro