Chương 99: Chất vấn Trầm Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây Vương Hạc Đệ ngồi đối diện với Trầm Ngọc, mỗi người đều mang nặng suy tư.

Vương Hạc Đệ vẫn còn nắm chặt khung ảnh của Bạch Lộc trên tay, anh vẫn là người lên tiếng trước.

"Xin lỗi dì vì cháu đã tự ý vào phòng dì khi chưa có sự cho phép."

Trầm Ngọc nhìn qua Vương Hạc Đệ, từ lúc bị phát hiện cho đến hiện tại, anh luôn giữ khư khư lấy khung ảnh của Bạch Lộc lúc bé, thật khiến trong lòng bà càng thêm nhiều lo lắng.

Trầm Ngọc không quan tâm chuyện mà Vương Hạc Đệ vào phòng của bà khi chưa cho phép. Vì bà rất rõ người có học thức xuất thân cao quý như Vương Hạc Đệ nếu không có lí do sẽ không làm như thế.

Trầm Ngọc lúc này với những hoài nghi của chính mình khiến bà có chút sợ hãi, thật lòng bà không rõ Vương Hạc Đệ đang suy nghĩ điều gì, chỉ là sắc mặt anh ngày càng lạnh đi.

Trầm Ngọc nhẹ giọng hỏi.

"Lí do? Dì muốn biết lí do có được không?"

Thấy anh trầm mặc nhìn bà, Trầm Ngọc nói tiếp.

"Người như cháu sẽ không làm những chuyện này, dì biết phải có lí do phía sau.
Không phải chỉ là muốn xem một tấm ảnh lúc nhỏ của Lộc Lộc thôi đúng không?"

Nhìn xuống tấm ảnh Bạch Lộc hồn nhiên nở nụ cười xinh xắn.

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn bà.

"Đúng vậy, cháu muốn xem hình ảnh Lộc Lộc lúc bé nhưng cô ấy nói với cháu, dì không cho cô ấy cất giữ ảnh của chính mình."

Ánh mắt Trầm Ngọc hơi biến sắc.

Năm ấy ba của bà đưa Bạch Lộc về Bạch gia, ông luôn căn dặn không cho phép hình ảnh Bạch Lộc được lộ ra bên ngoài. Thật ra lúc đó bọn họ cũng chưa rõ xuất thân của Bạch Lộc. Chỉ là lúc Bạch Lộc lên chín tuổi, có một lần cô nhìn lên tivi dõng dạc chỉ tay vào màn hình đang chiếu hình ảnh của Đường Chấn Quang rồi nói đây là ba con bé, cả nhà bà mới vỡ lẽ ra.

Thời điểm ấy mọi chuyện cũng đã muộn màng, trả con bé trở về thì không được, với lại lúc ấy bệnh tình của bà rất nặng nếu không có Bạch Lộc làm niềm an ủi, bà nghĩ mình không sống nổi đến tận bây giờ.

Đến khi con bé vào lớp một, Bạch gia cũng phải tìm một ngôi trường xa thành phố để cho Bạch Lộc đi học. Cứ thế hình ảnh của cô từ bé không được tiết lộ ra ngoài, mỗi lúc bà muốn lưu hình ảnh con bé lúc nhỏ để làm kỉ niệm đều phải chụp lén và đem về phòng cất giữ.

Chỉ đến khi Bạch Lộc ngày càng lớn đường nét thay đổi, mới để cô xuất hiện nhiều hơn và chuyển trường về thành phố tiếp tục học hành.

Trầm Ngọc lảng tránh ánh mắt của Vương Hạc Đệ, bà dùng nụ cười che giấu tâm tư.

"À là do con bé cứ vứt lung tung cho nên dì mới cất giữ ấy mà."

Chỉ cần nhìn qua liền sẽ nhận ra sắc mặt Trầm Ngọc thay đổi, Vương Hạc Đệ không muốn nghĩ sai cho bà, cho Bạch gia nhưng anh bắt buộc phải tìm ra sự thật vì đến giờ phút này Trầm Ngọc vẫn muốn che đậy mọi thứ.

Vương Hạc Đệ trầm giọng.

"Không phải Lộc Lộc vứt ảnh lung tung mà là dì không muốn cho cô ấy cất giữ."

"Hạc Đệ, cháu...?"

Trầm Ngọc không nghĩ Vương Hạc Đệ lại ngang nhiên vạch trần bà. Sắc mặt của Vương Hạc Đệ lúc này lạnh lẽo khiến Trầm Ngọc có chút hoảng sợ, bà trăn trối nhìn anh.

Vương Hạc Đệ không ngần ngại bóc trần sự thật cũng không vì người trước mặt là Trầm Ngọc mà nhân nhượng bỏ qua.

Anh điềm tĩnh như nước nhưng lời nói ra lại khiến người khác không rét mà run.

"Vì dì sợ Lộc Lộc không khéo sẽ làm lộ ảnh ra ngoài, sẽ để người khác biết được Bạch gia danh giá nhưng lại tiếp tay cho bọn buôn người, bắt cóc con gái của phó thị trưởng thành phố A."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro