Chương 100: Bị ép đến đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Trầm Ngọc run rẩy, cơ thể bà ngả về phía sau, bàn tay níu lấy thành ghế mới có thể ngồi vững được.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ lúc này vô cùng sắc bén nhắm thẳng vào Trầm Ngọc.

Trầm Ngọc hốt hoảng mắt bà đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, dè dặt hỏi qua.

"Cháu biết tất cả rồi sao?"

Nhìn sắc mặt biến sắc của bà, Vương Hạc Đệ có chút chạnh lòng nhưng anh không thể ngừng lại.

"Cháu nhìn qua thấy rõ tình thương dì dành cho Lộc Lộc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Bạch gia có quyền che giấu quá khứ của cô ấy."

Trầm Ngọc lúc này không rõ ngụ ý của Vương Hạc Đệ, từng câu từng chữ của anh ép bà đến thở không nổi.

Bà lắc đầu trong uất ức.

"Tất cả không như cháu nghĩ, năm ấy khi đưa Lộc Lộc về Bạch gia, gia đình dì không hề biết đến xuất thân của Lộc Lộc. Cho đến ba năm sau mọi thứ mới vỡ lẽ nhưng lúc đó tất cả đã muộn rồi."

Bà ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chảy dài bên má.

"Nếu cháu đã biết tất cả thì dì cũng không còn gì để che giấu cháu nữa nhưng từ ngày Bạch gia nhận nuôi Lộc Lộc chưa một ngày dì bạc đãi con bé, con bé hiện tại là tất cả đối với dì."

Vương Hạc Đệ không trả lời, anh lẳng lặng nghe bà nói.

Trầm Ngọc nói rằng năm ấy chồng và con gái của bà bị tai nạn qua đời, bà sống sót qua khỏi nhưng trở nên điên dại. Ba của bà tìm mọi cách để chữa trị, ngày ấy chẳng rõ từ đâu ông đem Bạch Lộc về. Chỉ vừa nhìn thấy Bạch Lộc, Trầm Ngọc liền nghĩ con gái mình sống sót quay về với bà. Cô bé xinh xắn như một thiên thần đến bên cạnh bà, từng chút chữa lành vết thương cho bà. Trầm Ngọc dành mọi tình yêu thương của người mẹ để yêu thương Bạch Lộc. Thời gian qua đi, tình cảm cô dành cho bà ngày càng nhiều hơn cô đã ngoan ngoãn chịu gọi mẹ.

Vì tiếng mẹ của cô mà cả đêm bà mất ngủ, khóc đến tâm can đều đau đớn nhưng xen lẫn hạnh phúc. Cho đến khi Bạch Lộc mười tám tuổi, cô muốn quay về Đường gia nhận lại gia đình của mình.

Ngày cô rời đi Bạch Hàn không cho bà biết, lúc đó mất đi Bạch Lộc bà lại phát bệnh một lần nữa, lần phát bệnh này tinh thần bà xuống dốc trầm trọng, bác sĩ cũng trở nên bất lực, họ nói rằng tất cả phải dựa vào nghị lực của bản thân bà.

Thì ra mười ba năm qua bà luôn sống trong kí ức, luôn hoang tưởng rằng Bạch Lộc là con gái bà năm ấy trong vụ tai nạn trở về. Đến khi Bạch Lộc biến mất như ai lấy dao khoét sâu vết thương, bắt bà phải chấp nhận hiện thực rằng chồng và con gái của bà năm ấy đã ra đi mãi mãi.

Nhưng dù Bạch Lộc không là máu mủ bà sinh ra nhưng bà thật lòng yêu thương cô, từ lúc Bạch Lộc rời đi bà cố gắng sống từng ngày. Tâm nguyện cuối cùng chỉ mong muốn được thấy Bạch Lộc trở về như ngày bé gọi bà tiếng mẹ, dù như thế bà có chết cũng đã thấy yên lòng.

Nước mắt đằm đìa trên mặt Trầm Ngọc, Vương Hạc Đệ nghe về câu chuyện của bà trong lòng xót xa, ngày ấy hai anh em của anh bị bắt cóc, mà mẹ anh đã ngã quỵ nếu bọn họ không trở về có lẽ mẹ anh cũng sẽ giống Trầm Ngọc ngày xưa.

Vương Hạc Đệ biết mình đang làm khó Trầm Ngọc, dùng thế ép buộc người phụ nữ phải nhìn lại quá khứ đau lòng, quả là chẳng quân tử gì nhưng anh không hối hận vì cách làm của mình.

Vương Hạc Đệ nhẹ giọng.

"Xin lỗi dì."

Trầm Ngọc lắc đầu, lặng lẽ lau nước mắt.

"Cháu không có lỗi, cháu nói cũng đúng dì có khác gì kẻ tiếp tay cho bọn bắt cóc. Nếu như không vì bệnh tình của dì, Lộc Lộc đã trở về sớm hơn sẽ không chịu nhiều uất ức như bây giờ. Tất cả là một phần do dì."

Chân mày Vương Hạc Đệ chau chặt lại với nhau, đúng vậy sự việc anh muốn biết chính là khi Bạch Lộc rời khỏi Bạch gia có phải đã trở về Đường gia hay không.

"Dì, nếu Lộc Lộc quay về Đường gia thì tại sao..."

"Ý cháu muốn biết thì tại sao bây giờ Bạch Lộc vẫn là con gái của dì và Bạch gia là nơi con bé luôn miệng gọi là nhà mà không phải Đường gia có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro