Chương 98: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Hạc Đệ dậy rất sớm, lúc này Bạch Lộc vẫn còn ngủ rất say, anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi xuống giường vào phòng vệ sinh.

Lúc Vương Hạc Đệ xuống lầu đi đến cầu thang, anh nghe tiếng Trầm Ngọc trong phòng bếp vang lên.

"Chuẩn bị xong mọi thứ chưa, nhớ bỏ nhiều táo vào, Lộc Lộc rất thích ăn táo."

Bỗng bước chân Vương Hạc Đệ ngưng trọng lại, trong đầu anh là câu nói Bạch Lộc lúc tối.

"Anh mới xấu, lúc nhỏ tôi rất đáng yêu nhưng mẹ tôi không cho tôi giữ ảnh, bà đem về phòng trưng bày cất hết rồi."

Không hiểu sao trong lòng anh lúc này có một cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, không ngừng thôi thúc anh phải làm gì đó.

Vương Hạc Đệ cũng chẳng rõ vì sao anh lại cố chấp với suy đoán của chính mình như thế, rõ ràng mọi thứ không có một bằng chứng nào xác thực.

Trên đời này làm sao lại có những việc trùng hợp như thế. Nhưng lúc này Vương Hạc Đệ lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Bạch Lộc và mẹ Bạch lúc tối.

Bạch Lộc nói họ muốn cô phải cách xa anh ra, vậy họ là ai? Mục đích của họ làm thế để được gì, ai dám dưới mí mắt của anh lại dám ra tay ép buộc Bạch Lộc. Tính cách Bạch Lộc chịu mềm không chịu cứng nhưng tại sao cô lại vì những lời nói đó phải khổ sở còn năm lần bảy lượt chọn cách rời xa anh.

Chắc chắn những người này phải biết rất rõ về anh, vì quá nhiều thứ xúc tác vây quanh khiến Vương Hạc Đệ quyết quay người đi lại lên lầu.

Anh đi đến căn phòng của Trầm Ngọc, đứng trước cửa phòng bà, Vương Hạc Đệ có chút khó xử, anh biết tự tiện vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép là điều không đúng.

Nhưng đã tới bước này rồi cũng không thể quay đầu lại được, buông tha mọi thứ dễ dàng không phải là tính cách của anh.

Bàn tay cầm chốt cửa mở ra, Vương Hạc Đệ bước chân đi vào khép cửa lại. Thật ra Vương Hạc Đệ không cần tìm quá nhiều, lúc anh bước đến chiếc tủ đã có thể thấy rất nhiều hình ảnh gia đình được trưng bày. Trên tủ có một khung hình trong đó là tấm ảnh Bạch Lộc lúc bé tầm sáu bảy tuổi gì đấy, cô mặc chiếc váy màu xanh dương đậm, trên tay ôm một con gấu bông, đôi mắt cười cong cong vô cùng đáng yêu, dưới ánh nắng nốt ruồi son nơi đuôi mắt như viên ngọc phát sáng.

Lúc này đây, thân thể cao lớn của Vương Hạc Đệ cứng ngắt, bàn tay anh có chút run rẩy, khuôn mặt thất thần đưa tay cầm lấy khung ảnh.

.........

"Đừng khóc, anh sẽ tìm cách đưa em về nhà."

"Có...có...thật không ạ?"

"Thật, anh sẽ bảo vệ em."

Từng dòng kí ức như cuộn phim chiếu chậm, nhiều đêm còn như cơn ác mộng đánh thức lấy anh. Chỉ vì hình ảnh cô bé trong ảnh này mà anh đã mang căn bệnh tâm lý hành hạ mười mấy năm qua.

Mắt Vương Hạc Đệ cay xè, anh cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Anh níu chặt khung ảnh không dám tin vào hiện thực đang diễn ra.

Bạch Lộc của anh chính là cô bé năm ấy là người con gái anh đã từng hứa sẽ bảo vệ.

Anh không lầm được, dù trong mơ anh vẫn nhớ như in từng đường nét của cô gái nhỏ.

Đây là Lộc Lộc của anh sao, chính là cô sao?

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng làm Vương Hạc Đệ bất ngờ, anh quay đầu nhìn Trầm Ngọc đang bước vào.

"Sao cháu lại ở đây?"

Trầm Ngọc chau mày nhìn qua thần sắc Vương Hạc Đệ không được bình thường trên tay còn cầm tấm ảnh của Bạch Lộc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro